Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt kì nghỉ đầu tiên ở trường trung học ( đây là cấp 2 nhé ^^) của tôi, Tanaka-kun chuyển nhà ra khỏi thành phố. Để lại tôi với cảm xúc trôi dạt.

Ba năm  đã trôi qua nhưng Tanaka-kun vẫn tồn tại trong tim tôi ở một góc nào đó...

Và tôi muốn quay lại... quay lại khoảng thời gian đó...

" Futaba, ohaio"

Xin chào các bạn, tôi là Yoshioka Futaba. Tôi đang tiếp tục học kì 3 của mình vào năm đầu trung học ( cấp 3 )... một cách yên bình...

" O...ohaio, Chie-chan" tôi thật sự không có tâm trạng để nói chuyện. Tôi đang bận rộn với mớ hỗn độn trong cặp của mình.

" Này, tớ trả cậu quyển sách hôm trước tớ mượn cậu, cảm ơn nha"

"oh oh...Ahahaha" Tôi cảm thấy bối rối khi mọi người nói những thứ ngu xuẩn với tôi, tôi chắc chắn mình có thể nhận thức được điều đó. Tôi vò cái khăn choàng của mình rồi nhét nó vào cái cặp lộn xộn của mình.

" Này, cậu lúc nào cũng để cặp của mình lộn xộn như vậy. Cậu là một cô gái vì vậy hãy nữ tính một chút đi Futaba" Chie-chan bắt đầu càu nhàu về cái tính không ngăn nắp của tôi.

" Cậu đang nói gì vậy? Đó là điều khiến Futaba 'độc đáo' với các thành phần khác trong lớp mà, đúng không Futaba?" Asumi-chan đứng đằng sau tôi lúc nào không hay. Tôi vội vào lên tiếng " Ohaio, Asumi-chan" " Đâu giống như con bé kia, Nhìn đi, cách cô ta liếc nhìn bọn con trai, Makita Yuuuuuri thật sự rất rất rất dễ thương nhỉ" haizzz ...Asumi-chan lại nói với giọng chanh chua đó " Tại sao bọn con trai lại thích kiếu con gái như vậy nhỉ? Nếu các cậu nhìn gần thì thì rõ ràng cô ta không có dễ thương như vậy đâu" Chie-chan và Asumi bắt bắt làm mặt quỷ. Tuy nhiên, thậm chí bị tẩy chay bới những cô gái khác trong lớp. Cậu ấy có vẻ như hoàn toàn ổn về chuyện đó. Chắc hẳn cậu ấy có một 'trái tim thép' rồi.Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi sợ phải cô đơn. Trong suốt năm 2 trung học của tôi, xung quanh tôi bắt đầu có những đồn đại. Tôi được bọn con trai để ý " Ah , Futaba cô ấy trông thật dễ thương" hay " Cô ấy nói thật sự rất ít nói , những cô gái khác nên học hỏi Futaba , họ lúc nào cũng ồn ào cả " Lúc nào họ cũng bàn tán về tôi. Và đó là lý do vì sao tôi bị bỏ lại một mình.Đám con gái lớp tôi bắt đầu xì xào về tôi . Họ nói tôi cố tình tỏ ra dễ thương trước mặt đám con trai. Và sau đó tôi bị xa lánh. Tôi bắt đầu bị cô lập...

Cho nên tôi không muốn có cuộc sống như khi còn học trung học nữa. Tôi muốn có cuộc sống yên bình. Vì vậy, tôi đã tạo ra một Futaba hoàn toàn mới.

Căn tin...

" Nhanh vào lớp thôi, tớ đói lắm rồi' Tôi chạy vội vã khi chen qua đám đông để mua cho mình được cả túi bánh mì. Thật ra tôi chả cần phải ăn nhiều vậy đâu nhưng như tôi đã nói ở trên ấy, tôi tạo ra 1 Futaba hoàn toàn mới: ăn nhiều, nói nhiều, luộm thuộm và hậu đậu. "Cậu mua hết chỗ đấy à? Cậu ăn nhiều thật đấy, lúc nào cũng vậy nhỉ" Asumi-chan lại bắt đầu rồi đấy.Tôi cũng có muốn vậy đâu hiu hiu

" Tanaka"

Tanaka-kun sao? Cậu ấy về rồi sao? Tôi quay phắc lại...Không, không phải cậu ấy. Đó là thầy giáo tiếng anh mới chuyển đến trường tôi. Thầy ấy lúc nào cũng bị đám con trai chọc ghẹo " Này thầy có muốn đùa chút không?" Một tên con trai lém lỉnh đùa giỡn " Này, tôi là thầy của em đấy,thêm chữ sensai vài đằng sau tên của tôi một cách đàng hoàng vào" " Tanaka sensaiiii thầy có thấy thầy cho bọn em nhiều bài tập quá không?" Đám con trai ấy lúc nào cũng ồn ào nhưng thầy ấy lúc nào cũng cười vui vẻ và trả lời tất cả. Nụ cười của thầy ấy rất giống với Tanaka-kun...

" FUTABA" Asumi-chan hét vào tai tôi " Hả?" tôi lơ mơ đáp " Châc, chậc Cậu thích Tanaka sensai à ? Cậu lúc nào cũng không thèm để ý đám con trai nhưng mỗi lần thấy Tanaka sensai là cậu lại phản ứng hoàn toàn khác. Phải chăng là tình yêu?" "KHÔNG ĐỜI NÀO" tôi hoảng hốt đáp " Vậy tại sao hả?" " Chẳng qua thầy ấy có họ giống với mối tình đầu của tớ thôi" tôi thành thật đáp " Sao? Cậu dã từng yêu ai trước đó rồi hả? Vậy thầy ấy là mẫu người của cậu à?" Họ ngạc nhiên rồi dồn dập hỏi tôi. Tôi cũng ậm ừ cho qua. Tôi nghĩ chắc chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi. Đáng lẽ ra tôi không nên bị thu hút bới thầy ấy. Nhưng gương mặt của thầy ấy... nó hao hao giống với Tanaka-kun. Thậm chí nếu tôi phản ứng hơi thái quá khi thầy ấy có họ giống Tanaka-kun đi chăng nũa hay thậm chí nếu tôi cảm thấy họ giống nhau thì rõ ràng, tôi đã chẳng thể quên được Tanaka-kun trong từng ấy năm.

" Này, đó có phải là Futaba học cùng lớp chúng ta không? Cậu ấy dễ thương thật đấy ^^" Trời ạ , đám con trai đó lại bắt đầu rồi đấy.Haizzz . Tôi vội vàng cầm nguyên cả ổ bánh mì lên nhai " Cậu đói lắm hả Futaba? " Chie-chan không tin nổi hỏi tôi. Tôi chỉ cười hề hề cho qua " Này này rút lại lời tớ nói hồi nãy nhé... Thật là..." Đám con trai cũng bỏ đi. Phù!Thật là tốt quá đi.

" Futaba nếu cậu nữ tính hơn chút nữa mình nghĩ cậu sẽ rất nổi tiếng với đám con trai đấy" Chie-chan nói với tôi không biết là lời  nói thật lòng không nữa " Thôi cho tớ xin đi, tớ cảm thấy ổn khi có mà không có con trai"

BỘP

Haizzz , ai mà đi không nhìn đường vậy ? ah bánh mì ... bánh mì của mình sắp rơi...

PẶC

Wow! nice catch

" Xin lỗi nhé" " Mà này cái bánh mì đó mất hết mùi vị rồi"

BANG

Tanaka-kun? Tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Cậu ta ... Cho dù là tấm lưng hay giọng nói. Cậu ta đều khác hoàn toàn nhưng lồng ngực mình... lồng ngực mình cảm thấy quặn đau... " Futaba, Futaba cậu ổn chứ? Chúng ta đi thôi" Không được , tôi muốn nhìn gương mặt cậu ta. Không được lỡ như đó là Tanaka-kun thì sao? " Các câu đi trước đi, mình quên mua mất một thứ rồi" Tanaka-kun , Tanaka-kun . Mình muốn gặp cậu ấy... Cậu ấy quay lại kìa...

" Ta...."

" Ah! MABUCHI"

BANG

Eh Mabuchi sao ? " Cậu định mua cái gì vào giờ này thê?" . Gương mặt cậu ta thật sự rất giống,nhưng Mabuchi sao?Cậu ấy đang cười với mình sao? Haizz có lẽ mày bị ám ánh quá mức rồi Futaba...Thật may là mình không kêu to tên cậu ấy, không thì...

Eh ,không phải đó là Makita-san sao? Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Nếu bây giờ tôi đi thẳng vào lớp có lẽ hơi... " Này sao cậu không vào trong lớp mà ăn? Ở ngoài này lạnh lắm" Tôi hỏi cậu ấy. Câu ấy mỉm cười với tôi, thật là một cô bạn đáng yêu " Không sao, tớ thấy trời hôm nay ấm lên đó chớ ^^"... Cô gái này thật là... Nhìn cậu ấy tôi tự nhiên cảm thấy mình giống như quay về năm cấp 2 vậy. Bị nói xấu sau lưng, bị mọi người xa lánh. " Này con nhỏ đó là Futaba đó, nghe đồn cô ta chả phải dễ thương gì đâu. Trước mặt đám con trai thì tỏ vẻ vậy đó. Không hiểu sao bọn con trai lại đi thích cái kiểu người như vậy nhỉ?" " Thôi quan tâm đến con nhỏ đó làm gì, kệ nó đi. Chẳng qua là thích được bọn con trai chú ý thôi mà haha" . Đó thật sự là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi chả có lấy một ai bên cạnh, tôi chỉ đành nén nước mắt vào trong lòng...Tính cách của Makita-san có vẻ như không quan tâm ai nói gì cô ấy cho lắm. Thật sự tôi muốn nói chuyện với người như Makita-san nhưng tôi bây giờ không phải là Futaba của ngày xưa nữa. Tôi không muốn phải suy nghĩ nhiều. Tôi muốn sống yên bình. " Okay, vậy tớ đi trước nha" Tôi nên là tôi của hiện tại thì hơn...

Phòng vệ sinh nữ

" Thật sự thì do Futaba có tính cách giống con trai , tụi mình mới chơi với cậu ta thôi haha" Giọng nói đó không phải của Asumi-chan sao? " Ừm tớ cũng nghĩ vậy nếu không thì cũng đã chẳng chơi với cậu ta" Chie-chan sao? " Futaba có gương mặt dễ thương lắm đấy, vì vậy nếu cậu ta tỏ ra nữ tính nữa thì có vẻ như sẽ làm nhiều người bực mình lắm đấy haha" Asumi-chan tiếp lời... Thấy chưa , thấy chưa. Rất may là mình đã diễn rất tốt không thì... Thật là nguy hiểm quá. " Này, các cậu xong rồi thì đi đi. Đến lược tôi rồi đấy" một giọng nói vang lên, nghe có vẻ lạnh lùng " Ah, Futaba ?" Asumi-chan lên tiếng, chết rồi mình quên phải đi ngay, phải làm gì đây bây giờ " Này cậu ... cậu có nghe những gì bọn mình nói không?" " HAHAHA ,không sao không sao, tớ cũng chả bao giờ nữ tính được đâu haha" tôi phải giả vờ đến cùng thôi " haha đúng vậy đó là lý do tại sao tụi mình rất thích cậu đấy, Futaba" " Thôi chúng ta vào lớp đi" Chie-chan lên tiếng.

*LIẾC*

" Này đó là Murao lớp 1 đấy, cậu ta lạnh lùng dã man" Hèn gì cậu ta liếc một cái mà tôi cũng rợn cả người " cậu ta thật đáng sợ" Chie-chan run run nói . Murao-san? Người này được mọi người đậy biệt danh là 'Lone woft' . Mình có thể hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy ổn khi ở một mình. Làm ơn đừng để ý đến sự tồn tại của mình là được rồi. Mình thực sự muốn được sống yên ổn.

Reng, Reng, Reng

Ga điện ngầm...

*bíp*

Nào hôm nay mình đã nhầm lẫn cậu ta là Tanaka-kun. Nhưng khi ánh mắt mình chạm cậu ta, cậu ta lại cười với mình. Cậu ta mang đôi giày màu xanh, vậy là cậu ta cũng là học sinh năm nhất như mình rồi. Haizzzz, sao mình cứ không thể ngừng suy nghĩ về Tanaka-kun vậy nhỉ? Futaba hãy tỉnh táo lại đi.

"AHHHH" Cậu ta sao lại ở đây. Chết toi, mình la to qua, cậu ta quay lại rồi. " Tớ không có theo dõi gì cậu đâu, tại nhà tớ cũng ở gần đây thôi" Tôi lắp bắp giải thích. Mà tại sao tôi phải đi giải thích với cậu ta nhỉ? Vậy là cậu ta cũng ở gần đây à? Thế là mình cùng khu với nhau rồi. Eh , câu ta rẽ vào đâu vậy? Đó... Đó chẳng phải là ngôi đền mà mình và Tanaka-kun tình cờ gặp nhau vào hôm đó sao? Có lẽ nào... Thật sự là cậu ấy rồi... Cậu ta chắc chắn là Tanaka-kun rồi. Tôi đuổi theo cậu ấy...

" Ta...tanaka-kun?"

........

" Tôi là Mabuchi"

Xong rồi " Xin lỗi tớ nhầm người"

........

" Chúng ta dường như có duyên quá nhỉ?"

BANG

Cậu ấy vẫn còn nhớ.

" Vậy cậu là Tanaka-kun phải không?" Tôi thật sự không tin vào mắt mình.

" Tôi không còn là Tanaka-kun nữa. Bây giờ tôi là Mabuchi"

Cậu ấy đổi tên rồi sao?

" Bố mẹ tôi li dị nên tôi cũng đã đổi tên"

Cho dù giọng nói , tấm lưng đó của cậu ấy có thay đổi. Hay thậm chí tên của cậu ấy có thay đổi đi chăng nữa. Thì cậu ấy vẫn mãi là người đầu tiên mà tôi mà tôi thích...

" Cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi rồi nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? Nhưng mãi đến hôm nay cậu mới nhận ra tôi. Thật buồn làm sao!" Cậu ấy có thật là Tanaka-kun không vậy? Cách cậu ấy nói chuyện thật là xa lạ....

" Tôi tưởng cậu sẽ trở nên hiền dịu và ít nói hơn hồi xưa nữa, không ngờ cậu..."

" Này , cậu đang chỉ trích tớ đấy hả? Cậu thay đổi nhiều quá Tanaka-kun" Tôi gắt lên, cậu không hiểu gì cả.

" Tôi đã nói rồi. Tên tôi là Mabuchi. Tôi không phải là Tanaka-kun" Cậu ấy lạnh lùng nói.

Huuu, cái người đang đứng trước mặt mình là ai vậy? Đáng lẽ mình không nên nói chuyện với cậu ta.

" Well, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Lại đây cho tôi ôm cậu một cái nào"

Eh!!!

" KHÔNG ĐỜI NÀO! KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI LÀM CHUYỆN ĐÓ" tôi ôm cái cập chặt cứng như kiểu sắp ra trận...

" À , đúng rồi. Cậu ghét bọn con trai mà đúng không? Đến bây giờ vẫn còn như vậy à?" Tôi không biết cậu ấy nói như vậy có ý gì nhưng giọng nói có phần châm chọc tôi. Thì ra cậu ấy đã nghe thấy tôi nói như vậy lúc đó. Thì ra là vậy...

" Đúng, tớ không thích bọn con trai. Nhưng Tanaka-kun, chỉ có cậu là khác với bọn họ"

Giọng của tôi bắt đầu run lên. Tôi đã luôn muốn nói lên điều đó.Dường như thời gian đang quay lại...

" À, tôi cũng vậy. Tôi đã từng thích cậu" Tanaka-kun thản nhiên nói.

Chúng ta có thể không, có thể quay trở lại ngày đó. Ngày mà chúng ta đã từng vui vẻ cũng nhau...

" Chúng ta sẽ chẳng thể quay lại được nữa rồi. Tôi không còn là Tanaka-kun nữa. Cậu cũng chẳng còn là Futaba của ngày xưa nữa. Chúng ta ai rồi cũng khác.Đó chẳng qua là một đoạn kí ức ngắn giữa chúng ta thôi"

Tôi đoán , cậu ấy muốn tôi quên đi. Nước mắt của tôi cứ thế cứ rơi.

" Này, cậu là đồ ngốc hả? Có gì mà khóc chứ. Thật là phiền phức quá đi. Hẹn gặp lại"

Cậu ấy đi rồi. Nhưng khi cậu ấy nói ra những lời lạnh lùng đó, tôi cảm nhận trong đó có chút gì đó cô đơn...Cậu ấy chắc hẳn đã rất cô đơn...

Căn tin...

Cái này, cái này, cái này nữa.Ah, Tanaka-kun! " Cậu ăn nhiều thật nhỉ?" vẫn cái giọng mỉa mai đó "Ờ , tôi ăn nhiều lắm" Tôi có muốn như vậy đâu, tôi phải làm vậy để tránh bọn con trai. Tôi muốn nói với cậu ấy quá điiiiiiiii. " Cô ơi, tính tiền cho cháu." " Tất cả chỗ này là 430 yên nhé" " Cô ơi có cái túi ni lông nào không ạ?" " À, cháu đợi cô tý nhé" . Không biết Chie-chan đi đâu rồi nhỉ? " Này , cô học sinh kìa" eh, nói mình sao ?

" Cô chưa trả tiền đúng không?" bà ta nhìn tôi giận dữ " Không cháu trả rồi mà cô" "Đừng có nói dối, nếu trả rồi tại sao nó không nằm trong túi ni lông"

" Futaba?" " Asumi-chan, Chie-chan" " Này , Futaba cậu làm gì vậy? Trả tiền cho họ đi. Cậu làm vậy là sai trái đấy. Thật xấu hổ quá đi" Asumi càu nhàu và trách mắng tôi, Nhưng cái tình hình gì đây, mọi ng ai cũng nhìn tôi cả nhưng tôi trả tiền rồi mà.

" Cậu ấy trả tiền rồi." Tanaka-kun? " Tôi nhìn thấy cậu ấy trả tiền rồi , không tin bà có thể hỏi cái bà đằng kia" cậu ấy chỉ đây vào ng phụ nữ đang lục lọi đằng kia. "Này, con bé này trả tiền chưa?" " Sao? Cô bé đó trả tiền rồi" " Cái gì, được rồi đi đi" SAO? Sao bà ta...

" Này chưa xong đâu. Hãy xin lỗi một cách đàng hoàng đi bà già. Bà là người duy nhất có lỗi trong chuyện này đấy" Tanaka-kun lên tiếng. " Tôi xin lỗi" bà ta cáu kỉnh đáp.

" ĐỢI ĐÃ, TANAKA-KUN"

" Chuyện gì?"

" Cảm ơn nhé! Lúc đó tớ bối rối quá không thể giả thích được gì cả"

" Không có gì đâu, tại tôi thấy cậu trả tiền rồi thôi"

" Nhưng Tanaka-kun đã giận dữ giúp tớ .Thật sự tớ vui lắm"

.........

" Hài lòng chỉ bởi vì lý do đó thôi sao? Cậu thật sự dễ dãi quá rồi đấy"

Dễ dãi sao? Tanaka-kun đang có ý gì vậy.

"Đó là lý do vì sao mà mối quan hệ của cậu với bạn bè thật sự rất lỏng lẻo đấy.Cậu muốn một 'tình bạn hờ' như vậy sao? . Những người mà cậu đang chơi đấy chỉ đang giả vờ làm bạn với cậu thôi. Cậu thật sự ngu ngốc quá đấy"

Ngu ngốc sao? Cậu chả biết cái gì cả

"Có thể đối với Tanaka-kun đó là ngu ngốc nhưng đối với tớ những người đó là những người bạn quan trọng"

"Huh? Cậu thấy tôi có giống đang quan tâm không? Nó chả ảnh hưởng gì đến tôi cả. Cậu làm gì thì đó là việc của cậu thôi" Lời nói mà Tanaka-kun nói ra thật sự rất nó như bóp nghẹt trái tim tôi ' Cậu làm gì thì đó cũng chỉ là việc của cậu thôi Cậu làm gì thì đó cũng chỉ là việc của cậu thôi Cậu làm gì thì đó cũng chỉ là việc của cậu thôi' Lời nói của cậu ấy cứ mãi lãng vảng trong đầu tôi.

Con người này thật sự là Tanaka-kun sao?

" À, còn một việc nữa.Tôi là Mabuchi. Tanaka-kun không còn tồn tại nữa rồi"

Cũng giống như việc tôi bây giờ tôi thay đổi như thế nào. Tanaka-kun cũng đã biến mất. Có lẽ, chúng tôi sẽ chẳng thể quay lại được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro