Chap 1: Đảo lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tháng 5, trời mải miết rắc xuống từng hạt mưa phùn thấm ướt cảnh vật xung quanh, lá cây hứng nước nặng trĩu, rơi từng giọt xuống mái hiên. Mặt đường ẩm ướt thoáng bốc mùi đất. Thời tiết vô cùng thích hợp cho việc trùm chăn ngủ nướng, nay lại phải chia xa khỏi tấm chăn ấm áp mà đi dự lễ Tổng kết. Đặng Đức Anh khó khăn vượt qua cơn buồn ngủ để soạn đồ đi đến trường, học sinh khá theo quy định của chương trình mới sẽ không nhận được giấy khen, những học sinh xếp loại khá của lớp 10C1 đã quyết định không đi dự lễ, thế nhưng tối hôm qua cả lớp lại nhận được thông báo tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 trong nhóm lớp:

[Cô chủ nhiệm]: "Học sinh khá cũng nhận được giấy khen các em nhé, ngày mai lớp nhớ đến đầy đủ nha"

[.....]: "Em tưởng không có mà ạ?"

[.....]: "Riu không vậy bây?"

[.....]: "Có vẻ không đáng tin lắm"

[.....]: "Thôi cô nói vậy rồi, tụi mình đi đi"

Mặt trời bị đám mây đen tham lam che mất, ánh sáng yếu ớt làm cho bầu trời hôm nay có phần buồn tẻ, dù đã sáu giờ hai mươi phút sáng nhưng trông vẫn còn tối mịt. Đi bộ dọc trên vỉa hè ẩm ướt, mái tóc rủ rượi như cây nấm của cậu thiếu niên bị gió thổi nhẹ nhàng tung bay, Đặng Đức Anh giấu một nửa gương mặt vào trong áo khoác cổ cao, để lộ ra đôi mắt hai mí lót có vẻ đượm buồn, vài lúc cậu sẽ ngắm nhìn những khóm hoa, cỏ dại bên đường, chúng dường như có sức sống hơn sau một đêm được tắm mát, hạt mưa vẫn còn rơi lất phất bên ngoài, va lên tán ô trong suốt tiếng kêu tách tách, Đặng Đức Anh cùng hai người bạn thân là Nguyễn Trung Hiếu và Hoàng Long vừa tán ngẫu vừa thong thả đi chầm chậm đến trường:

Nguyễn Trung Hiếu: "Nhanh quá tụi mày ạ, chớp mắt một cái đã lên lớp 11 rồi, không biết trường tụi mình năm nay có đảo lớp không nhỉ?".
 
Thắc mắc này của cậu ta cũng là có nguyên nhân, Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng nổi tiếng với truyền thống mỗi năm sẽ đảo lớp một lần, dù không học sinh nào biết lợi ích của việc này là gì, nhưng nghĩ đến mỗi năm lại phải làm quen với người lạ một lần thì cũng có bất lực và chán trường. Cũng đúng thôi, dù sao thì ai chẳng muốn có được ba năm cấp ba đầy ấp kỉ niệm mà.

Hoàng Long: "Tao nghĩ sẽ không đảo lớp đâu, Bí thư nói chắc nịt là không đảo rồi mà, hơn nữa khối C bọn mình chỉ có hai lớp thôi, phía trên kia rảnh người lắm mới đảo"

Đặng Đức Anh: "Ban giám hiệu trường tụi mình rảnh thật mà, nói không chừng khi nào khối mày chỉ có một lớp, bằng không thì vẫn bị xào nấu lên thôi"

Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Long: "..."

Khi đến trường mới nhận ra một điều mà có lẽ ai cũng lường trước được rằng học sinh khá vẫn không có giấy khen, lời nhắn tối hôm qua của cô chủ nhiệm cũng chỉ mong lớp đến đông đủ. Khi biết được tin đó, những tiếng thở dài bất lực kèm một chút uể oải vang lên, dù sao cũng cất công đến trường, ngồi thêm một chút cũng không sao, đợi để xem các tiết mục văn nghệ cũng không tồi. Ngồi dự lễ được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn, mọi người tạm dừng hoạt động, người thì chạy về lớp mình trú mưa, người nhân lúc đó chạy thẳng về nhà. Lễ Tổng kết kết thúc cũng là lúc họ hoàn thành chương trình học của năm lớp 10 và  chính thức được nghỉ hè.

Đặng Đức Anh của chúng ta là dạng người thứ hai, chạy một mạch về đến nhà, chuyện đầu tiên cậu làm là ngả lên chiếc giường mềm mại, vùi mình vào chăn ấm áp mà đánh một giấc ngủ thật ngon.

Mùa hè cùng những cơn mưa hè cứ thế trôi nhanh, thoát cái đã đến giữa tháng 8 - thời điểm mà các trường công bố danh sách lớp học cho năm học mới. Nhóm lớp của cậu nhốn nháo hết lên vì chuyện này, mọi người không thích bị đảo lớp cho lắm, Bí thư cũng chắc chắn rằng không đảo lớp, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Đặng Đức Anh vào trang web của trường để xem danh sách lớp, cậu lặng người đi hai giây, sau đó không tin được vào mắt mình, Đặng Đức Anh bị phân vào 11C2 còn hai người anh em của cậu thì được phân vào 11C1. Cậu tự mắng thầm trong lòng rằng miệng mình thật xui, nói có đảo lớp thì trường đảo lớp thật. Tin tức này quá lớn so với khả năng tiếp nhận của cậu, vẫn chưa thể tin mình với hai người anh em của mình, giờ đây lại ở hai lớp khác nhau, dù hai lớp vẫn ở sát nhưng làm sao mà bằng sống chung một nhà được. Đặng Đức Anh chụp màn hình danh sách lớp gửi vào nhóm ba người bọn họ

[Đặng Đức Anh]: "Tạm thời xa cách nhau nhé hai bạn yêu dấu của mình, trời làm ba chúng ta chia cắt, hai bạn phải sống khỏe, vui vẻ và nhớ mình đó nha T-T"

[Nguyễn Trung Hiếu]: "Vãi, đảo thật à, chia cắt tình bạn thật à"

[Hoàng Long]: "Em yêu yên tâm, anh vẫn nhớ em yêu lắm đó"

[Đặng Đức Anh]: "@HoàngLong, tao chụp lại gửi Khánh Dương xem nhé"

[Hoàng Long]: "..."

[Nguyễn Trung Hiếu]: "Do bạn tự chuốc lấy"

Cuộc trò chuyện ngắn gủi kết thúc, Đặng Đức Anh để điện thoại sang bên cạnh, hai tay để lên bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà trầm tư suy nghĩ về khoảng thời gian sau này mà trong lòng âm thầm mắng trường học ác độc.

Thấm thoát ngày nhận lớp cũng đã đến, do chỉ có hai lớp C nên khi đảo lại tỉ lệ là 50 - 50. Phòng học có hơi nhỏ hơn so với năm ngoái, chia ra thành hai dãy, một bàn ngồi bốn người. Nhìn một nửa gương mặt quen thuộc, nửa còn lạ hoàn toàn xa lạ. Đặng Đức Anh cứ có cảm giác sai sai, đợi đến khi cậu nhận ra mình sai ở đâu thì mới phát hiện, mình ngồi nhầm phe xa lạ. Lớp học chia thành hai dãy bàn rõ rệt với bên trái là 10C1, bên phải là 10C2.

Cậu ngồi lọt thỏm ở dãy chỉ toàn là gương mặt của 10C2 mà khóc thầm trong lòng, rõ ràng lúc sáng thắp hương cho ông bà rồi mà sao vẫn xui như vậy. Thấy được phe bên ta còn một chỗ trống ở bàn đầu, Đặng Đức Anh  bàn tính kế hoạch xin chuyển chỗ vào ngày chính thức của năm học còn soạn sẵn văn xin thầy ra sao. Dòng suy nghĩ bị đột nhiên bị cắt ngang khi nghe thấy tên mình bị réo trong phần chọn ban cán sự lớp, lại xui xẻo một lần nữa khi cái danh lớp phó học tập giáng xuống đầu. Học sinh khá nhưng "được" giao trọng tách cao cả này, cậu muốn từ chối nhưng thầy chủ nhiệm mới đương nhiên không đồng ý. Lúc này đây nếu có thể, cậu rất muốn đánh cho cái tên miệng mồm nhanh nhảu nhưng không dùng đúng chỗ kia một trận ra hồn.

Ngày khai giảng là ngày nắng đẹp, sân trường nhộn nhịp, các lớp tất bật chuẩn ghế cho hàng của lớp mình, tiếng nhạc liên tục vang lên do thầy phụ trách Đoàn đang kiểm tra lại chất lượng âm thanh của loa phía trên sân khấu hòa cùng không khí bận rộn này thật khiến cho người ta có cảm giác nô nức, mong đợi vào một năm học mới. Nhưng đó là người khác mong muốn, còn cậu, cậu chỉ mong được đổi chỗ càng nhanh càng tốt. Đang ngồi ngẩn ngơ thì bên cạnh xuất hiện hai cây cờ bạc, Hoàng Long mặc áo sweater màu đỏ, kế đến là Nguyễn Trung Hiếu đang khoác trên mình chiếc hoodie đen. Do hai lớp kế nhau, nên có tổ chức lễ hay chào cờ cũng sẽ được sắp gần nhau, cậu thấy điều này là sự dễ thương duy nhất còn lại của nhà trường .

[Nguyễn Trung Hiếu]: "Người anh em, tối mai ba đứa mình đi xem phim không, phim mới ra nghe nói hay lắm"

[Hoàng Long]: "Tối nay tao có hẹn với Khánh Dương"

[Đặng Đức Anh]: "Hết tiền"

[Nguyễn Trung Hiếu]: "Được thôi, anh đây đi một mình. À mà thôi, anh đây sẽ đợi lần sau cùng đi với hai đứa mày"

Luyên thuyên với nhau một lúc thì buổi lễ khai giảng cũng kết thúc, bắt đầu tiết học đầu tiên của năm lớp 11.

Vào phòng học, cậu thấy lớp trưởng đang làm sơ đồ lớp nhưng chỗ ngồi của cậu vẫn chưa được thay đổi, biết ngay lớp trưởng đãng trí sẽ quên bén đi những thỏa thuận hôm qua, cậu nhắc lại với lớp trưởng

[Đặng Đức Anh]: "Hoàng Diệu, hồi qua tớ có nhắn cho cậu là tới đã xin thầy cho chuyển chỗ được rồi nha, cậu chuyển giúp tớ với"

Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ được sắp vào vị trí trống ở bàn đầu gần cửa ra vào kia, nhưng không ngờ lớp trưởng lại quay hoắt xuống bàn bạc với cậu bạn xa lạ kia

[Trần Hoàng Diệu]: "Nam, anh có muốn đổi chỗ với Đức Anh không, dù sao anh bên C1 anh cũng không quen ai, trả người này đổi người nọ về đúng nơi cũng tốt"

Gương mặt người con trai kia ngước lên nhìn sang cậu, đôi mắt hai mí rõ hơi nhếch lên cùng chân mày có phần đậm, sóng mũi cao, môi thì chưa thấy được vì nó nằm dưới lớp khẩu trang, nhưng chỉ cần một số chi tiết kia thôi cũng khắc họa nên một thanh niên với gương mặt trong đểu cáng không thể tả. Đặng Đức Minh liếc sơ bản tên cũ còn in trên áo ghi vỏn vẹn vài chữ "Trần Nam - 10C2"

[Trần Nam]: "Đổi chỗ hả, đổi với bạn đó sao?"

Giọng nói hắn khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, nghe được lời khẳng định chắc chắn của lớp trưởng, hắn vui hẳn, vội đứng dậy lên chỗ ngồi mình lấy cặp xuống, còn cậu thì xách cặp ở chỗ ngồi hiện tại lên chờ đợi cuộc giao dịch này. Khi hắn xuống đến chỗ cậu, cậu mới phát hiện tên này bằng tuổi mình nhưng cao cách mình đến hơn một cái đầu, chỉ cần đứng trước mặt là có thể che hết ánh sáng phía trước, thứ còn lại trong tầm nhìn của cậu là lồng ngực của hắn. Đặng Đức Anh ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trần Nam, chỉ một thoáng rồi lại thôi. Đột nhiên nghe hắn hỏi một câu với giọng điệu trêu người

[Trần Nam]: "Bạn có chắc là muốn đổi chỗ với mình không?"

"Không chắc thì mình còn mặt dày xin thầy chủ nhiệm lẫn lớp trưởng chắc" suy nghĩ trong đầu muốn phản bác lại tên nhìn bề ngoài đểu cáng ấy nhưng miệng cậu vẫn nở cụ cười.

[Đặng Đức Anh]: "Ừm, chúng ta đổi chổ"

Sau một màn làm quen bất đắc dĩ đó, cuối cùng cậu cũng về lại được "nhà" của mình. Nói chuyện vài câu mới những người bạn chung lớp cũ, sau đó mới biết lớp trưởng và cái người vừa đổi chỗ với mình là anh em sinh đôi. Chẳng trách lúc nãy cậu nghe Trần Hoàng Diệu gọi Trần Nam là anh, tưởng chỉ cùng họ, ra là cùng luôn dòng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro