Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc tình ấy kết thúc nhanh chóng đến nỗi cậu cũng không ngờ tới. Khóc không khóc nổi, cứ như vậy mà ngậm mình trong dằn vặt. Cậu hẳn nghĩ rằng chính mình đã không quan tâm đến anh, không dành cho anh những thứ tình cảm nồng cháy như tên kia của anh. Hai tháng yêu nhau cậu cũng chưa từng cho anh chiếm lấy thân thể của mình. Hai người cùng lắm mới chỉ dừng lại ở đầu môi. Cậu cứ mang trong mình tâm niệm như vậy suốt nhiều ngày liền. Cứ như vậy cậu trở nên trầm mặc, khó gần.
Hai tháng sau. Giờ chính là đã đến tết nguyên đán rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể quên đi nỗi sầu muộn này. Minh Kha thuộc kiểu người rất ít khi đau buồn vì một ai đó, nhưng khi đã bị tổn thương thì nó sẽ xé nát tâm can cậu, dai dẳng bám theo cậu như một thứ bệnh vô phương cứu chữa.
Bảo Vũ, thằng bạn thân nối khố của cậu, cũng chẳng biết thằng bạn nó dở chứng gì, đành lòng phải rủ nó đi chợ cho khuây khỏa đầu óc. Số là tên Minh kha đây lại cảm thấy vô cùng phiền phức, kéo kiểu gì cũng nằm lì trong chăn không chịu dộng đậy gì. Chỉ tội cho cái chân bị thằng Vũ nó kéo ra như muốn rụng rời.
'Nhắn tin rủ đi không thèm đi, bố mày chính là đến hẳn gia thất của mày mà lôi mày đi cho được'
Màn rút xương của hai đứa kéo dài đến nửa ngày mà không có dấu hiệu dừng lại, Vũ nhi đành lăn ra ăn vạ:
"Mày không đi tao đây sẽ nằm lì ở đây đéo cho mày ngủ cho coi"
"..."
"Kết thúc cuôc tình này sẽ chấm hết, chỉ còn lại mình anh thôi
Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi
Có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt, yêu nhau chi làm thêm đau
Cứ chia tay khiến ta bớt đau.."
Vâng đúng thằng Vũ nó đang hát, chắc hẳn nó biết bạn nó đang bị cái gì mà cư nhiên dùng cái giọng ồm ồm của nó mà chu mỏ lên hát.
'Đệch mợ đời, kiếp trước con nợ nần gì mà kiếp này co thằng điên này nó đến đòi nợ kia chứ"- Minh Kha thầm khóc rống trong lòng
"Đi nhanh rồi về lẹ cho bố còn ngủ"- cậu lấy cái khuôn mặt như vừa mới nuốt trọn một quả chanh mà bày tỏ thái độ với tên tiểu tử họ Nguyễn kia
Cậu nặng nề vác cơ thể của mình vào nhà tắm mà đánh răng rửa mặt...cho bớt ngái ngủ
"Mày làm gì trong ấy là lâu bỏ mẹ. Là tự xử cũng nên nhanh chút đi, cần tao giúp không chứ hả?"
'Mới có mười phút thôi, mày cũng đâu nên phọt ra mấy từ ngữ ấy hả? Bộ mày dạo này ế quá sinh dâm dục không hả? Đi đâu cũng nghe mày nói hai từ 'tự xử' nghe thật là muốn phọt máu chết luôn cho rồi'
"..."
'Tao đây chính là khinh mày rồi, đéo thèm nói nữa'
Rồi cả hai cùng nhau vác thân ra ngoài dạo phố, tận hưởng bầu không khí se lạnh của những ngày cuối năm.
Vậy là hết một năm rồi, người người lại tấp nập đi chợ sắm Tết. Đâu đâu cũng tồn tại không khí xuân tưng bừng náo nhiệt, chỉ trừ khuôn mặt của Kha Kha ra. Ủ rũ thê lương đến tột cùng. Trái với cái thằng đi cùng cậu nãy giờ, lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở. Đi dạo phố mà không thấy vui lên tí nào, quả thật phí thời giờ. Bỗng dưng, tên Vũ chìa ra trước mặt cậu một cây xúc xích: "Ăn đi mày, ngon lắm. Mày nhìn này, lớp da căng mọng, béo bở, liếm vào một cái thôi đã là đủ thấy phê đến tận rốn rồi. Ăn vào lại thấy ngọt ngọt, ngậy ngậy của thịt. Nghĩ thôi là phê lắm rồi. Không ăn quả thật là phí của giời". Vừa nói nó vừa nhét nguyên cây xúc xích vào miệng liếm ra liếm vào, rồi lại hít hà tỏ vẻ ngon lắm phê lắm. Thật là khêu gợi quá mà. Không hiểu nổi thằng này nó thổi kèn cho ai chưa mà nhìn cái cách mà nó lam với cây xúc xích thật không thể tin vào mắt mình. Cậu bỗng dưng phì cười:
"Mày có cần làn rộn thế không chứ hả? Thôi
Đưa tao ăn chắc chết con mẹ nó mất"
Nói thì nói vậy nhưng tay cậu lại một mực đoạt lấy cây xúc xích của Bảo Vũ.
Thật đúng là đi với nó tâm trạng của cậu đã trở nên khá hơn, quả không uổng chuyến này. Cậu sực nhớ lại những hình ảnh thời hai đứa còn tranh giành nhau từ cây kẹo mút hay đến đồ chơi vô cùng vui vẻ. Cậu phải thú nhận rằng, Bảo Vũ tuy hay làm cậu khó chịu nhưng chính điều đó làm cậu rất vui. Mỗi khi có chuyện buồn chỉ cần gặp hắn cậu cũng có thể cảm thấy vui lên chút ít. Xin nói thêm chút ít là Bảo Vũ vốn là con nhân viên của công ty ba Minh Kha. Nhà Bảo Vũ dọn về gần đây từ khi hắn mới sinh. Hai đứa ngang tuổi nhau, lại có chỗ cha mẹ thân thiết nên sớm đã gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Hai đứa hay qua nhà nhau chơi, hay dành đồ chơi với nhau, chia sẻ cho nhau từng tí một,...có thể nói chúng nó sinh ra đã là một đôi tri âm khó rời...
Cậu cũng vì thế mà vui vẻ cầm lấy cây xúc xích kia nhét vào miệng mà nhai ngấu nghiến, tạm quên đi nỗi phiền muộn của mình.
Ăn xong cây xúc xích kia, tâm trạng đã thư thái hơn hẳn, và trong tâm trạng thoải mái ấy cậu lại bắt gặp hình ảnh mà người đã chia tay cậu cách đây không lâu. Nụ cười trên mặt cậu dần tan biến, khuôn mặt lại trở nên méo mó đến khó tả. Anh ta đi với một người khác, cũng không phải là người anh ta đưa đến gặp mặt cậu trong ngày hôm ấy. Hai người lại tình tứ thân mật như lúc mà cậu bắt đầu đồng ý yêu hắn. Cậu chợt tự hỏi, anh ta đến với cậu là sau bao nhiêu người rồi. Cậu là người thứ bao nhiêu mà anh ta nói câu: "Anh yêu em" rồi. Thật buồn cười, cậu vốn là kẻ qua đường, vốn chẳng là gì trong lòng anh ta, hay cùng lắm chỉ là thứ đồ chơi tình thú của hắn, chơi chán xong rồi bỏ. Trung bình cứ hai tháng lại thay một người, mà kẻ đào hoa như vậy cũng phải biết yêu từ năm 14 tuổi là ít, giờ hắn đã 18. Kể ra cũng phải đến vài chục đứa qua tay sử dụng của tên sở khanh này rồi. Cậu vừa tính vừa cười, bản thân thật quá ngu ngốc. Chỉ vì mày khờ quá mà
"Ê, có cần vô bệnh viện không mày. Tự nhiên cười thầm như thằng dở vậy?"
"..."
"Khinh nhau thế à? Không thèm trả lời nữa?"
Cậu thật sự không có tâm trạng, lại một mình ra về bỏ lại tên kia một mình chửi rủa
Cậu quyết định sống khép mình, không giao du, tụ tập, không chơi bời....

Cậu vẫn ngồi đó. Ngồi chính chỗ mà cậu đã ngồi suốt cả năm học vừa rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng không bao la, thả hồn vào những đám mây bồng bềnh kia. Cậu không phải là không vui, mà cậu chính là không ngờ tới mình lại gặp anh, người đã giúp cậu thấy hạnh phúc thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro