Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho nhanh lên nếu không chúng ta sẽ muộn cho lớp định hướng!!"
"Ừ ừ....." Wangho ngáp dài và xuống xe. Sungu kéo cậu và Haneul qua đường đến tòa nhà màu xám, nơi sẽ tổ chức lễ nhập môn dành cho học sinh năm nhất mới. Trong chốc lát, đầu óc đang buồn ngủ của Wangho bối rối trong vài giây.
Cậu không biết tại sao mình lại để mình bị kéo vào đây. Cậu muốn ngủ thêm vài giờ trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé của mình vì đã thức cả đêm để chơi một trò chơi mới và thất bại thảm hại.
Khi bước vào tòa nhà, họ nhìn thấy một dòng người đang đi cầu thang lên tầng hai. Một dòng người ổn định với các đốm Yêu tinh, Thần tiên và Người lùn. Có lẽ cũng có một số Người biến hình và Phù thủy nhưng vì khi không hoạt động thì họ không có đặc điểm khác nhau rõ ràng nên bạn sẽ không thể phân biệt được họ.
"Hãy theo họ lên tầng đi" Sungu đã bắt đầu kéo họ lên cầu thang. "Nếu không có chỗ ngồi, t sẽ đầu độc thức ăn của m để tóc m rụng đấy."
Wangho trừng mắt nhưng vẫn leo cầu thang nhanh hơn vì cậu thực sự thích mái tóc của mình. Cậu đã chi khá nhiều tiền để có được màu vàng mật ong hoàn hảo và muốn giữ nó càng lâu càng tốt.
Khi bước vào khán phòng lớn, họ nhìn quanh tìm chỗ ngồi và tìm được một số chỗ ở phía sau. Ngồi xuống, Wangho đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu mà cậu luôn đội lên để che đi đôi tai của mình. Cặp kính của cậu đã làm rất tốt việc che giấu đôi mắt của mình từ xa nhưng đôi tai của cậu lại là một vấn đề lớn hơn.
Vì mối quan hệ giữa các loài đặc biệt vẫn chưa gắn bó và trẻ em thuộc nhiều loài khác nhau phải đối mặt với khá nhiều thành kiến, nên cậu cố gắng che giấu những đặc điểm của mình nhiều nhất có thể. Tai của cậu cứng hơn so với yêu tinh bình thường nhưng nhọn hơn con người. Đôi mắt màu vàng mật ong, mặc dù đôi mắt của yêu tinh thường có màu từ hoa cà đến xanh lam và xanh lục. Khi mặt trời chưa lặn, mắt cậu thường không có vấn đề gì vì chúng có màu nâu nhạt. Vì vậy, cậu cố gắng không ra ngoài quá nhiều, điều này khiến anh trông như một bóng ma với làn da nhợt nhạt.
Wangho rất vui vì bây giờ đã được vào đại học. Không còn ai buộc cậu cởi mũ trùm đầu và tiết lộ báu vật của mình, điều đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều so với thời trung học. Nhưng một lần nữa, mọi thứ đều tốt đẹp hơn thời trung học nếu cậu thành thật. Bây giờ cậu cũng có thể chỉ ngủ trong giờ giảng nếu muốn và đó chính xác là những gì cậu sẽ làm.
"Xin chào và chào mừng các em sinh viên năm đầu. Như bạn nên biết rõ, trường đại học "đáng yêu" của chúng tôi là trường đầu tiên chấp nhận những sinh viên không phải con người và có nhiều khóa học nhất về nội dung siêu nhiên." Ngay khi hiệu trưởng bắt đầu nói với hàng trăm học sinh mới, Wangho bắt đầu lơ đãng. Cậu ấy thực sự nên quản thời gian ngủ của mình cho đến khi lớp học bắt đầu.
"Này, tỉnh táo đi." Sungu lay nhẹ cậu. "Mày phải biết những thứ cô ấy đang nói đến chứ!!" "Không, t không.... t đã đăng ký lớp học của mình và mọi thứ t muốn biết đều có thể tìm thấy trên mạng, Google chính là tri kỉ của t.", Wangho lẩm bẩm trong khi bản than càng rúc sâu hơn vào khuỷu tay mình. "Vậy thì đừng đến gặp t nếu m có bất kỳ câu hỏi nào về bất cứ điều gì"
Sungu chăm chú lắng nghe và ghi chép. Haneul ở bên cạnh cậu đọc một webtoon về cuộc sống đại học trên điện thoại và cười khúc khích về cả bạn bè và webtoon.
Hôm đó là thứ Hai của tuần đầu tiên đến lớp và Wangho đã có một lịch trình ngủ nướng điên cuồng trong khi lớp học của cậu lại có những khoảng thời gian kinh khủng nhất từ trước đến nay.
Cậu phải thức dậy từ thứ Ba đến thứ Sáu lúc 7 giờ sáng để kịp tham gia các bài giảng và hội thảo lúc 8 giờ. Đôi khi cậu có ba đến bốn lớp học liên tiếp nhau và những lần khác cậu có sáu tiếng không có gì cho đến sáu giờ tối. Cậu chỉ mừng vì mình không phải tham gia tất cả các lớp học ngôn ngữ. Đó là những gì cậu nhận được khi học chuyên ngành kép về nghiên cứu văn hóa và yêu tinh.
Lần đầu tiên nhìn thấy bảng thời gian của mình, cậu gần như hối hận vì đã chọn học chuyên ngành kép, nhưng điều đó vẫn tốt hơn là học hết chuyên ngành này đến chuyên ngành khác và phải trả nhiều tiền hơn cho tấm bằng thứ hai. Cậu vui mừng vì học phí ở trường đại học này không cao.
Trong khi suy nghĩ về những lo lắng của mình, những suy nghĩ của cậu đã trôi đi theo với bạn nữ đang liên tục ồn ào. Khi tỉnh dậy, Wangho thấy Sungu đang thu dọn đồ đạc và giảng đường bắt đầu bớt đông đúc hơn khi mọi người đang rời đi. Cậu lảo đảo với lấy chiếc điện thoại và nhìn vào thời gian. 12 giờ. Có lẽ họ nên kiếm gì đó để ăn.
Với lịch ngủ lộn xộn thế này, thói quen ăn uống của cậu cũng ở mức kinh khủng không kém. Vì bố cậu hầu như không bao giờ ở nhà và hầu hết thời gian cậu ăn ở nhà Sungu nên cậu không biết nấu ăn chút nào. Bữa ăn của cậu chủ yếu bao gồm mì ăn liền và pizza, thỉnh thoảng ăn một bữa thích hợp khi đi ăn ngoài.
Vì cậu đang chơi bất kỳ môn thể thao nào nên cậu không thực sự cần năng lượng, nhưng cậu đoán rằng mình sẽ mũm mĩm hơn rất nhiều nếu không có gen yêu tinh của mình. Ở khía cạnh đó, cậu thực sự cảm thấy mình đã trúng số độc đắc.
"Chúng ta hãy ăn gì đó đi. T đói quá." Haneul dẫn họ ra khỏi phòng, xuống cầu thang và quay lại tiền sảnh lớn. "T nhìn thấy một quán Ấn Độ ở cuối phố và t thực sự thèm cà ri!"
Và đó là nơi chúng tôi đã đến. Wangho nghĩ về việc ăn cà ri trong bữa ăn đầu tiên trong ngày có lẽ không phải là một quyết định đúng đắn, nhưng thành thật mà nói thì anh không thực sự quan tâm lắm. Cậu nghĩ rằng mình chỉ có thể sửa đổi thói quen ngủ và ăn uống của mình khi phải tuân theo một lịch trình hợp lý.
"Wangho" "Hả?"
Cậu ngước lên và thấy Sungu đang nhìn anh đầy mong đợi. "T đã nói là m đúng mà." "Về cái gì? T đúng về nhiều thứ..." Cậu phải né một cú đánh vào đầu.
"Về lớp nhập môn đi đồ ngốc. M thực sự không nói bất cứ điều gì mà t chưa biết." "Lẽ ra phải nói với m điều đó trước." Haneul lẩm bẩm trong khi múc thìa cà ri cuối cùng lên. Cái quái gì vậy Kim Haneul m là máy hút bụi à?? Wangho thậm chí còn chưa ăn hết một nửa phần của mình. Chà...dù sao thì cậu cũng không phải là người ăn nhanh.
"Và bây giờ m đã khiến t hối hận khi thức dậy sáng nay." Wangho uể oải múc một ít cà ri và cơm. "T sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghe m nữa và làm những việc không bắt buộc nữa. T thà ngủ để không trông như chết còn hơn."
"Ôi im đi, m biết đấy, m không cần tắm hay ngủ trong nhiều ngày mà trông m vẫn ổn. Đó chính là mục đích của gen yêu tinh đấy, đồ ngốc." Haneul rõ ràng đã chán ngấy những chuyện nhảm nhí của mình rồi. Nhưng cậu ấy vẫn biết rằng bạn mình có một số mặc cảm lớn.
"Dù sao thì hôm nay t vẫn còn một số việc phải làm. Vậy nên hãy ăn nhanh đi."
"Việc cần làm" hóa ra là việc đi đến thư viện và tham quan ở đó. Là một người bạn tốt quá mệt mỏi, Wangho đi theo Sungu như một chú vịt con. Haneul biết rằng chuyên ngành của mình đã có một cái nên cậu tạm biệt và về nhà.
Tên nhóc đó vừa đi ngủ và bỏ cậu lại phía sau...kẻ phản bội. Vào lúc này, Wangho thực sự nhớ chiếc giường của mình. Trong khi đi dạo thư viện, câụ sẽ nhìn quanh các kệ một chút.
Có những căn phòng lớn có bàn bên ngoài dành cho làm việc nhóm và ở đây, bên trong chứa toàn sách, có những chiếc bàn nằm rải rác giữa các kệ, cũng như những không gian lớn hơn có bàn và máy tính để làm việc im lặng. Thậm chí còn có một góc dành riêng cho việc đọc báo.
Cậu không thể ngăn mình dừng lại và nhìn vào tựa sách. Lịch sử loài người bên cạnh các kịch bản y học và văn bản tôn giáo. Có vẻ như không có hệ thống nào cả, như thể nó hoàn toàn hỗn loạn và không thể tìm thấy gì cả. Nhưng từ những phiên tìm kiếm rộng rãi trên Google, cậu biết rằng có một danh mục trên Internet nơi bạn có thể tìm kiếm những chủ đề nhất định và tìm thấy sách. Và ở trong thư viện, mọi thứ đều được sắp xếp theo thời điểm đến.
Cả nhóm đi lên cầu thang đến khu vực máy tính nhưng Wangho đã để mắt tới tấm biển ghi "hội trường thợ dệt". Nghe có vẻ...kỳ lạ...
Cậu lẻn xuống gầm cầu thang và đi xem biển hiệu. Có vẻ như trong hội trường này có những chữ viết cũ được con người viết về thế giới bên kia.
Quyết định muốn tự mình khám phá một chút, cậu bước qua cây cầu kính nối hai tòa nhà. Nó có mùi giống như những cuốn sách cũ (ôi thật ngạc nhiên) và cậu chỉ thấy hai người ngồi ở những chiếc bàn được xếp thẳng hàng trên tầng cao nhất.
Cậu bước qua sàn nhà đang kêu cót két một cách lặng lẽ nhất có thể và bước xuống cầu thang dẫn đến tầng kia.
Thư viện này thực tế được xây dựng giống như một mê cung với những bức tường có thể di chuyển được, ngăn cách nhiều bàn làm việc hơn với các dãy giá sách. Cậu hầu như không đăng ký biển hiệu, điều đó cho anh biết có một phòng có nhà vệ sinh và máy photocopy.
Trong khi dạo quanh các kệ sách, cậu để ý đến nhiều chủ đề đa dạng nằm trong khu vực cụ thể của thư viện. Có cả một bộ sách giải thích lịch sử thần tiên trải dài trên nhiều hàng. Cậu thậm chí còn tìm thấy một cuốn sách thần chú cũ của tộc High Elf* trong đó có các công thức chữa lành vết thương và độc dược.
*Notes: Đây là chủng Elf đầu tiên và có quan hệ gần gũi nhất với loài Eldarin. Có thể nói High Elf là một chủng tộc toàn diện, vừa mạnh về thể chất lẫn ma thuật, đồng thời việc mang dòng máu gần gũi với Eldarin khiến họ luôn tự hào về chủng tộc mình. High Elf thường có thái độ kiêu ngạo, khinh thường hầu hết những chủng khác và không bao giờ chấp nhận những đứa con lai. Nhưng khách quan mà nói thì High Elf là chủng lớn mạnh nhất trong tất cả, việc đề cao trí tuệ và truyền thống giúp nền văn minh của họ trở nên vô cùng rực rỡ.
Càng đi cậu càng bị mê hoặc bởi khu vực kỳ lạ này của thư viện. Cậu tìm thấy thêm vài chiếc bàn đơn độc nằm rải rác xung quanh các kệ và đến một dãy cầu thang khác. Khi trèo lên, cậu nhận ra rằng tầng này không được kết nối với tầng cậu đã đến. Woah...sao ở đây yên tĩnh thế nhỉ?? Điều duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chính mình trên sàn nhà cọt kẹt.
Cậu từ từ nhìn xung quanh và nhận ra rằng đây hẳn là góc cuối cùng của thư viện mà người ta có thể vào và dường như không có ai ở đây. Vì vẫn còn mệt nên cậu quyết định ngồi xuống một lát và đợi Sungu nhắn tin cho mình.
Một lúc sau, cậu không ngừng ngáp và tựa đầu vào cánh tay. Bộ não mệt mỏi của cậu hầu như không nhận ra ai đó đang bước lên cầu thang và ngồi cách mình vài ghế.
Cậu trôi đi trong tiếng động liên tục của ai đó đang lật trang sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro