Chap 2: Trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ mình cậu tưởng tượng rằng anh yêu cậu thì là do cậu ảo tưởng, mơ mộng hão huyền. Nếu thêm cả bố mẹ cậu, bố mẹ anh đều nghĩ anh và cậu đã yêu nhau từ lâu. Nếu người anh yêu là một cô gái thì càng tốt, nhưng họ cũng nghĩ giống cậu người anh yêu là cậu và vì họ đều nhìn hai người lớn lên bên nhau nên khi phát hiện ra tình cảm lệch lạc của cả hai họ thập phần yên tâm. Không những thế - cậu, bố mẹ những người hiểu anh nhất lầm tưởng mà cả bạn bè thầy cô quên biết hai người cũng nghĩ như vậy???

Ai ai cũng cho rằng hai người họ sinh ra là vì nhau, cậu thì lâng lâng trong hạnh phúc còn người mà cậu yêu tâm tâm niệm niệm ấy lại cho rằng cậu chỉ là em trai bảo bối. OK. Anh đúng nên cậu và cả thế giới xung quanh cậu sai......

Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm mà cậu dành cho anh cứ ngày một đậm sâu và tất nhiên ngày càng quá đà. Khi tỉnh dậy nhìn ga giường ẩm ướt vì giấc mơ đêm qua, cậu biết mình đã lớn rồi. Càng nhớ càng tưởng tượng thì tiểu Hi Hi càng trướng đau.

- Đồ Chính cờ hó đáng ghét anh coi anh làm gì lão bà của anh này. - Vừa thủ tang vật chứng phạm tội vừa thì thầm chửi anh.

- Nhanh đến đón lão bà về thị tẩm đi. Á! Không phải chỉ hôn hôn một xíu thôi. - Cậu lầm bầm.

Leng keng, leng keng.

Anh một thân sương sớm mở cửa vào nhà. Thật là lạnh chết người mà. Anh rón rén vào phòng để đánh thức cậu dạy nhưng người không thấy đâu cả, người không thấy thì cũng thôi đi mà sao cả chăn màn gối chiếu đi đâu mất cả rồi.

- Bảo bối. Em sao lại giặt chăn màn sớm như vậy. - Nghe tiếng nước anh đi vào nhà tắm tìm cậu. OK. Anh không ngại cậu đang tắm vì hai người thường chung mà.

-...... - Cậu đỏ mặt nhìn nụ cười ranh ma của anh.

- Chu choa! Không như anh nghĩ chứ. Bảo bối em mộng mộng hả. Ha ha ha ha ha.......

- Cút.. - Nứơc xối xả vào người anh.

- Nói anh biết đi cưng mơ thấy gì nào nào..

- Mơ thấy mẹ nhà anh đấy...

- Ha ha ha ha......

Thế là anh cùng cậu tắm xong mới ra ăn sáng, còn đống hỗn độn ấy anh đã thủ tiêu dùm cậu luôn rồi. Lạnh cắt da cắt thịt nhưng vì tối qua cậu nói thèm ăn miến cua thịt bằm nên anh đã dậy sớm để mua cho cậu. Nhìn bắt miến lòng cậu ấm áp lấp đầy, nồng nàn cậu nhìn anh say đắm. Chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm dù trời có sập xuống thì anh vẫn che chở được cho cậu phải không?? Anh như vậy tình yêu mà cậu dành cho anh liệu đã là đủ.

Cậu và anh ngủ chung từ nhỏ. Không ngủ ở nhà cậu thì ngủ ở nhà anh, bố mẹ hai người quen thuộc lắm rồi. Vì món quà sinh nhật anh tặng cậu làm cậu trằn trọc không ngủ nổi. Quà anh tặng cậu rất nhiều cậu đều thích, thế nhưng món quà này khác biệt. Là nhẫn bạc đó cậu chỉ mới nhìn lướt qua, không nói một lời thích sao anh biết mà mua tặng cậu? Hay còn tầng ý nghĩa khác?

Nắng ban mai chiếu sáng êm dịu trên sườn mặt của anh, cậu như ma xui quỷ khiến mà khe khẽ hôn anh. Ấm áp, ngọt ngào, thuần khiết cậu cuời cám ơn trời vì đã để cậu có một người yêu thương che chở bằng cả tấm lòng. Sau khi men tình qua đi cậu sững sờ khi thấy ba ba của anh đang đứng ngoài cửa phòng. Chột dạ cậu nhảy ra khỏi giường đi theo ba ba ra phòng khách.

Ba ảnh không nói cậu lại càng không dám thở mạnh, lát sau nhìn thấy mẹ anh xuất hiện cậu run rẩy bấm chặt hai tay. Ba anh nói sơ qua hành động thiếu tính người của cậu cho mẹ anh, cậu chỉ dám nghe, nhìn họ cậu cũng không dám nhìn. Cậu sợ. Cậu bất an....

- Minh Hi. Con yêu thằng Chính nhà bác phải không?

-...... - Cậu muốn nói Vâng nhưng nghe giọng nói không cảm xúc của bác gái cậu lại hãi không nói lên lời.

- Con có phải? Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi không?

- Con... Con... Con xin lỗi cô chú con đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi, nhưng......

Cậu còn chưa nói xong đã nhận được cái ôm ấm áp. Bác gái đang ôm cậu rơi nước mắt. Là sao? Cậu hoang mang.

- Cám ơn con...

- Bác biết Chính nó yêu con đậm sâu. Nếu con không yêu nó không ở bên nó thì Chính sẽ làm như thế nào bây giờ.

Cậu giật mình nhìn hai người trước mặt. Hạnh phúc chắc chỉ đến thế là cùng. Thì ra bố mẹ anh nhìn mọi chuyện anh làm vì cậu. Cảm xúc, quan tâm, chiều chuộng, nhẫn nại của anh chỉ thuộc về riêng cậu từ lâu họ đã cảm nhận ra cậu quan trọng với anh như thế nào. Quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời nếu không có cậu anh sẽ lạc lõng, bơ vơ, tuyệt vọng đến tận cùng. Cám ơn vì cậu cũng yêu anh.

Nhầm hết rồi......... Tất cả là sai lầm.

(mọi người ủng hộ nha muốn tìm tác giả thì bao minh =.= )))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#22kina7