Chap 5: Yêu thương hóa tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân là một cô gái cầu tiến, chỉ cần đạt được mục đích của mình chuyện gì cô cũng dám làm. Cô sống với ngoại từ nhỏ, Hân không có bố mà mẹ cô sinh cô xong thì bỏ đi biệt sứ chưa một lần trở lại nhìn cô. Ngoại mất khi cô vào cấp ba, để đạt được xuất du học này cô đã làm vợ bé chiều chuộng một lão mập già. Nhưng khi sang bên này du học cô gần như vỡ mộng, nước ngoài da trắng kỳ thị da vàng. Vì bươn trải lại quan hệ trai gái từ khi còn dậy thì nên cô phỏng phao và thật gợi cảm. Lần đầu gặp Chính cô cũng không chú ý chàng trai này lắm vì anh chỉ được cái điểm trai. Đẹp trai đâu thể no bụng được phải không? Cô cần một người nuôi cô kìa. Nhưng ấm áp anh trao cô vẫn nhận hết. Được yêu chiều mà, cô chả mất gì cả.

Nghèo thì chả là cái gì cả. Anh nghèo thật nhưng anh rất giỏi, sau khi thực tập ở công ty xxx họ thấy được năng lực của anh muốn anh sau khi có bằng về làm cho công của họ. Trợ lý giám đốc luôn mơ cũng chỉ như thế là cùng. Khi cô nghe phong thanh về tương lai của anh quyết định yêu anh.

Cô biết anh cô đơn. Có thể cả tâm hồn và thể xác của anh đều cần an ủi. Hãy để cô, để hai con người nơi đất khách sưởi ấm cho nhau. Cô sẽ trói anh lại

Mấy lần cô phát tình giả ý rủ anh 419 anh đều không hiểu nên cô đoán anh là trai tân. Hôm đó chuốc anh say bí tỉ rồi định loạn tính. Khổ anh chả lên gì cả. Cô đành mây mưa với phục vụ khách sạn rồi mang tang chứng vật chứng về lừa anh. Nhìn bộ dạng hoảng loạn kia mới đáng yêu làm sao, sợ xanh mặt rồi kìa nên cô thương tình chỉ chỉ cái " ba con sâu " . Yên tâm sẽ không có thai được đâu. Doạ kinh quá anh chạy mất thì hỏng. Nhưng trai tân mà lừa tí là hừng hực đòi chịu trách nhiệm ngay đấy.

Khi thuê nhà cùng sống với anh dần dần cô cảm thấy anh kì lạ. Hay gọi điện cho một người không để cho cô biết cũng không bao giờ kể về cô cho gia đình mình. Anh luôn luôn hôn đôi mắt cô, khi giao hoan cũng chỉ hôn mắt cô, không hôn môi, làm cũng chỉ làm cho có không chút nhiệt tình. Các món ăn anh nấu đều nêm hơi ngọt, cô vui vẻ ăn thì anh vui vẻ, cô mà muốn ăn thanh đạm anh sẽ không vui. Đi chơi với nhau sẽ luôn đi đằng sau cô, không nắm tay sánh đôi, nếu cô tung tăng đằng trước thích cái gì chỉ cần mỉm cười và hơi nhăn mày anh sẽ mua cho cô. Dần dần cô cảm nhận anh thật yêu người kia nên cố tình phá mỗi khi anh gọi điện thoại.

Đỉnh điểm nhất là lúc học xong đạt bằng tốt ngiệp loại ưu anh đòi về nước. Không làm ở công ty kia.

- Sao lại phải về nước.

- Anh nhớ nhà rồi.

- Chỉ cần một, hai năm nữa anh thành đạt thì đón ba má lên được mà. Em sẽ chăm sóc tốt cho ba má mà.

- Anh thật sự phải về. - Anh nhất quyết. Năm năm là quá dài rồi. Anh nhớ ba má, nhớ cậu nhiều lắm rồi.

- Anh nói thật đi anh chán tôi rồi phải không? Anh gũi áo bỏ đi vứt bỏ tôi đúng không?

Anh vội vã ôm cô. Cảm nhận nước mắt cô rơi lã chã trên vai áo.

- Đừng bỏ em mà. Mất anh em sống làm sao được. Em làm gì sai phật ý anh. Nói với em nè em sẽ sửa mà. Đừng rời xa em mà.

- Anh biết rằng anh là người thân duy nhất trên đời này của em mà. Anh biêts em yêu anh nhiều nhiều như thế nào mà.

- Ngốc à! Em phải về cùng anh chứ. Cùng về với anh ra mắt bố mẹ chồng nhé. Mình sẽ về quê hương của mình nơi mà không ai khinh miệt người da vàng nhé.

Nghe anh nói cô oà khóc. Vậy là anh sẽ lấy cô đúng không? Nghèo cũng đc nhưng khả năng của anh sẽ giàu có nhanh thôi. Cô tin mắt nhìn người của mình.

Năm năm trôi qua rồi. Mẹ cậu đã khá hơn, anh yêu của cậu sắp về. Quá khứ đau khổ chấm hết rồi, anh về cậu sẽ nói cho anh biết xa anh cậu khổ sở như thế nào, nói cho anh hay không có anh bên cạnh cậu vẫn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Cậu bé của anh đã lớn rồi, đã lấy chồng được rồi này.

Mẹ cậu thấy anh về bà vui lắm, nhìn đôi vai gày của cậu vì cuộc sống của hai mẹ con mà một mình khổ sở. Từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra bà đã mất khả năng lao động tất cả gánh nặng là cậu phải chịu hết đã thế lại còn không nhận sự giúp đỡ của ai, ngay cả bố mẹ Chính.

- Hai bác vất vả nhiều rồi mấy chục năm rồi bây giờ là giây phút nghỉ ngơi, anh Chính sẽ về rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Mấy chuyện lặt vặt này không làm khó cháu được, cháu là thanh niên mà.

- Đứa bé ngoan này sao vẫn gọi chúng ta là cô chú.

- Ảnh đã cưới cháu đâu. Ít ra phải tỏ tình lãng mạn chút chút mới được kìa.

- Gớm. Ngủ với nhau gần hai chục năm rồi còn gì nữa.

- Aaaaaaaaaa. Không không phải mà.

Nhìn cậu ngại đỏ rần rần cả mặt mà tất cả đều cười vui vẻ.

Phải Vũ Công Chính mảnh ghép của đại gia đình gần trở về rồi.

Anh ăn học thành tài rồi.

Anh về sẽ mang đến bất ngờ lớn cho tất cả mọi người.

Nhất là cậu....

Cậu có đủ bình tĩnh đón nhận không???

( Chap sau khá ngược nha ^.^)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#22kina7