Chương 1:GẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nói dối, con tuyệt đối không gả đi"

Cậu nước giàn giụa cầu xin người trước mặt nhưng người nào để tâm đến, lạnh lùng nhìn cậu.

"Bên đó gia thế tốt, con gả qua bên đó không lo ăn mặt..."

Cậu khóc rống mà quát lớn, giọng nỉ non.

"Cậu nghĩ con cần thứ đó sao? Cậu không không biết người con thích là cậu, 15 năm rồi cậu định coi con là gì chứ? Cậu có thể làm lơ nó, có thể chà đạp nó nhưng cậu xin cậu đừng làm như thế với con được không?"

Bị chính người mình yêu đem gả đi là cảm giác gì, tuyệt vọng hụt hẫng đau khổ hay bất lực đi, tình cảm 15 năm cuối cùng chỉ như cơn gió thoảng qua đi chẳng còn chút gì đọng lại.

"Hỗn nháu ta là cậu con,vốn cái thứ tình cảm đó không nên tồn tại..."

Anh quay lưng về phía cậu, từ trước tới nay luôn vậy chỉ là cậu luôn lủi thủi chạy theo bước chân của anh, người đó chưa bao giờ chịu dừng chân mà đợi cậu.

Cậu đau khổ quỳ xuống khóc rống lên, chưa từng nghĩ lần đầu thổ lộ tình cảm lại trong tình cảnh này, tủi nhục đau đớn nhưng giờ cậu chỉ mong anh đừng đem cậu gả đi đừng vứt bỏ cậu nữa,

"Chúng ta rõ ràng chẳng cùng quyết thống, rõ ràng Cậu thích con mà, rõ ràng Cậu đối xử tốt với con mà...hức..xin cậu..đừng..mà"

Cậu đưa tay níu lấy ống tay áo của anh, anh lại đưa tay hất mạnh cậu ra, bỏ lại câu nói lạnh lùng mà rời đi

"Toàn bộ chỉ là do con ảo tưởng, ta chỉ vì chúng tình cảm với cha con mà nhận nuôi con, giờ chỉ thấy anh ấy cho con một gia đình yên bề...ngoan ngoãn đi...chuyện này cứ quyết định như vậy."

Người rời đi mà chẳng quay đầu lại chỉ còn cậu một mình giữa căn nhà rộng lớn, ha ha...15 năm chung quy chỉ hai từ ảo tưởng, người ta đối xử tốt một chút cậu đã vội trao cả trái tim để rồi nhận được gì ha..ha hai từ ảo tưởng..

Máu từ tay chảy ra, mảnh gỗ vẫn còn ghim vào tay, nhưng sao cậu không thấy đau nhỉ...hay nơi đang không ngừng rỉ máu kia không đau bằng trái tim đã tan nát...

.....................................

"Tiểu Nam ra ăn cơm này"

Anh trở về nhà chiều tối, nhìn căn nhà tối mịch một lượt biết chắc có lẽ cậu lại trẻ con mà giận dỗi trốn vào phòng rồi, đành phải lên phòng tìm cậu.

Không một tiếng đáp lại, trong phòng vẫn im lặng.

"Nếu con còn không mở cửa ta sẽ xong vào đó"

Một lúc sau cánh cửa hé mở, cậu bước ra với đôi mắt đã sưng phù, lướt qua người anh. Lúc này anh mới thấy tay cậu bị thương còn máu còn đang rĩ ra ngoài.

"Con..con làm sao bị thương như này..?"

Cậu hờ hững đáp lại

"Cậu để tâm sao, tôi tưởng ngoài công việc ra không còn gì để Cậu để tâm chứ"

Anh sững người khi nghe câu đó, đứa nhóc kia chưa từng cãi anh lần nào, lúc nào cũng ngoan ngoãn sao bây giờ lại như này chứ? Nhưng tức giận thì tức giận anh vẫn kéo tay cậu vào phòng mà băng bó lại vết thương, xong việc anh đi cất hộp thuốc, bảo cậu xuống ăn cơm.

Cậu đi xuống dưới đập vào mắt cậu là hình ảnh một người bận rộn trong bếp hơn thế người nọ còn gọi anh rất thân thiết.

"Vũ ca xuống phụ em một tay với"

Ôn nguyệt nghe tiếng bước chân cứ tưởng là Lân Vũ liền nhẹ giọng bảo...nhưng một lúc sau vẫn không thấy ai đến liền thắc mắc mà quay đầu lại mình còn càu nhàu..

"Bảo anh xuống phụ...anh..còn...Tiểu Nam...là con sao?..Xin lỗi dì tưởng là Vũ ca...con đợi một chút là có cơm ăn rồi"

Cô ta nói chuyện một cách tự nhiên như thể nơi này chính là nhà của cô ta, còn cậu chỉ là một kẻ xa lạ...Đúng rồi cậu chính là người xa lạ trong cái nhà này mà..

"Cô tại sao ở đây?"

"Ha..Là Vũ ca bảo ta đến đây dù sao thì sau này cũng sẽ ở đây nên sống thử trước cũng không sao mà"

Ôn Nguyệt e thẹn mà đáp lại

Sống thử?Từ lúc nào bọn họ đã đến mức này hay là đã từ rất lâu chỉ là bản thân cậu trầm luân không biết. Ha ha thì ra là vậy đây chẳng phải là muốn đuổi cậu đi sớm để tận hưởng thế giới của hai người sao. Thì ra trong chuyện tình cậu chỉ là kẻ dư thừa, là người cản đường phá hoại hạnh phúc nhà người ta.

"Vũ ca nhanh đến giúp em một tay Tiểu Nam đói bụng rồi.."

Anh lướt qua cậu mà đến bên người Ôn Nguyệt, họ tươi cười nói chuyện với nhau, nhìn vào chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Cậu đứng đấy nhìn rõ từng hành động một của họ mà ngực đau muốn chết đi. Cậu muốn tiến đến hỏi anh, nhưng cậu lấy gì mà tranh giành với cô ta, cùng lắm là sự thương hại từ anh thứ đo cậu không cần.

Người trong lòng lại không yêu mình cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu chút nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro