1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Đây là đâu?" Dương Kỳ mở mắt ra và phát hiện cô bé đang nằm trên một chiếc nệm êm ái. Đây là lần đầu cô bé cảm thấy thoải mái đến như vậy. Có lẽ là do em đã quen nằm trên mặt đất rồi chăng? Cô bé không biết.

Khi bước xuống giường, Kỳ phát hiện có một đôi dép nhỏ được đặt sẵn, giống như nó là của bé vậy. Dương Kỳ không biết mình nên làm gì với nó nên đã vội cất bước đi ra khỏi căn phòng.

_"Chao ôi!" Cô bé đã thốt lên vì kinh ngạc bởi màu sắc rực rỡ, tươi đẹp trên các bức tường và những lát gỗ sáng bóng được xếp ngay ngắn, thẳng hàng trên hành lang. 'Ôi... phải chăng đây là ảo giác' trong đầu Dương Kỳ tràn đầy nghi vấn.

Bước xuống cầu thang, cô bé phát hiện có một người phụ nữ đang say sưa nấu ăn trong nhà bếp. Em vội nấp vào trong một góc tối và quan sát cử động của người phụ nữ. 'Bà ta là ai? Và bà ta đang... nấu ăn?'

Bỗng người phụ nữ đó quay đầu lại, do giật mình mà cô bé đã làm cho bà ta chú ý.

_"Con đang làm gì thế Kỳ Kỳ?" Người phụ nữ cười khúc khích. "Ra đây ăn sáng nào con." Người phụ nữ dịu dàng nói.

Dương Kỳ có hơi run rẩy một chút nhưng bé vẫn bước ra khỏi chỗ trốn và tiến lại gần người phụ nữ. 'Bà ta hẳn là không có ác ý... Mình có thể tin tưởng bà ấy được không?'
Cô bé vừa đi vừa suy nghĩ trong sự sợ hãi.

_"Ôi... sao con run rẩy thế bé con? Không nhận ra mẹ sao?" Người phụ nữ tự xưng là 「mẹ」 của cô bé đã lên tiếng, em cũng không dám im lặng nữa. Bé nói:

_"C-con mới mơ thấy ác mộng nên còn hơi sợ ạ." Kỳ lắp bắp trả lời.

_"Ôi, vậy con muốn ngủ thêm chút nữa không con yêu?" 「Mẹ」cô bé hỏi. Vì đây là lần đầu thấy cảnh tượng như này nên Kỳ đã lắc đầu liên tục, giống như nếu cô bé dám gật đầu một cái thì sẽ bị phạt vậy.

Cô bé đã đi đến bên cạnh bàn ăn và đã bị hoa mắt bởi vô số đĩa thức ăn thơm ngon nóng hổi. Bé lặng lẽ nuốt nước bọt, quay lại hỏi xin 「mẹ」nếu cô bé có thể ăn.

_"Tất nhiên rồi con yêu. Con có thể ăn bất cứ thứ gì ở đây. Con không cần phải xin phép mẹ đâu." Bà ta trả lời.

Có lẽ vì sợ hãi mà cô bé chỉ dám lấy một đĩa bánh mì và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

_"Đứa bé này, con chưa rửa tay mà đã ăn rồi sao? Con đói đến vậy à?" 「Mẹ」cầm khăn tay ngồi xuống nhẹ nhàng lau khóe miệng và tay cho cô bé. "Cứ ăn từ từ nhé con yêu. Mẹ còn rất nhiều cho con đấy." Nói rồi 「mẹ」đứng dậy đi vào bếp lần nữa.

【...】

Sau một lúc ở đây thì có lẽ Dương Kỳ đã cảm thấy an toàn với 「mẹ」hơn. Cô bé chậm rãi nhai thức ăn trên đĩa của mình, đôi lúc bé còn mỉm cười khi nghe 「mẹ」ngân nga những điệu nhạc nhỏ nữa.

Đó là lúc Kỳ đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì đột nhiên cô bé lại nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách truyền đến. Em giật mình định bỏ chạy thì tiếng bước chân đã ngày càng gần. Cô bé dường như cảm thấy vô vọng thì bất ngờ người đó lại ôm cô.

Sau một lúc hoảng hồn thì cô bé mới biết người đàn ông cao lớn đó là 「ba」cô. Ít nhất ông ta tự nhận là vậy.

_"Con sao thế Kỳ Kỳ? Không nhận ra baba sao? Baba mới đi công tác mấy ngày thôi mà..." ông ấy vừa nói vừa tỏ vẻ bị tổn thương bởi hành động của cô bé. Lúc này Dương Kỳ cảm thấy không ổn nên bé đã lấy hết can đảm mà nắm tay của 「ba」và xin lỗi.

_"C-con xin lỗi baba. Lần sau con không như vậy nữa đâu ạ..." 「ba」thấy vẻ mặt buồn tủi, lo lắng và sợ sệt của em thì vội vàng quỳ xuống an ủi, sợ bé thật sự rơi nước mắt.

「Mẹ」từ phía sau thấy hai 「ba」con như vậy thì bà tiến đến kéo tai chồng mà mắng:

_"Con bé mới vừa tỉnh được một lúc mà anh làm trò gì vậy hả??" Một tay bà vừa nắm tai chồng vừa mắng, một tay khác thì vỗ về Dương Kỳ, tạo cho cô bé cảm giác an tâm chưa từng có. Vì vậy mà lá gan của bé cũng lớn hơn một chút. Cô tiến lại gần và nấp sau lưng 「mẹ」để quan sát 「ba」, thấy ông cũng hơi tội nên bé quyết định giúp ông ấy.

Em níu ống tay áo của 「mẹ」lại và xin xỏ thay cho người đàn ông "tội nghiệp" kia. Bà thấy cô bé nắm ống tay áo mình thì cũng đành buông tha cho ông chồng, người đang ngồi đối diện với góc tường, cảm thấy tủi thân với cái tai đỏ bừng của mình.

Kỳ thấy 「mẹ」dừng lại thì vẫn hơi ngạc nhiên vì những lúc như thế này bé sẽ bị trút giận thay cho người khác. Đó là lý do mà cô bé rất sợ khi thấy "bố mẹ" cãi nhau, vì em sẽ bị đối xử như một cái bao cát và luôn bị đánh đập bởi những con người ác độc kia.

Tuy nhiên, ở nơi đây thì Kỳ không cần cảm thấy lo lắng nữa vì sẽ chẳng có ai động tay động chân với cô bé cả. 「Mẹ」sẽ luôn dịu dàng, quan tâm đến cô bé. 「Ba」sẽ luôn bên cạnh bảo vệ bé. Những điều mà cô bé chưa bao giờ có được thì ở nơi đây, bé được đắm chìm trong hạnh phúc, tiếng cười; được 「ba mẹ」yêu thương, chăm sóc và làm bạn bên cô bé...

【....】

Đến cuối cùng, Dương Kỳ đã có được tình yêu thương và mái ấm nhỏ mà cô bé hằng mong ước. Chỉ tiếc rằng....

Tất cả đều là giả dối.

____________________________________

Một ngày trước...

_"Mày vốn dĩ không nên được sinh ra! Tại sao tao lại sinh một đứa ác quỷ như mày chứ?!?!!!..." Tiếng la hét của một người phụ nữ vang vọng trong không gian..

【Bịch!】

『Ngày 15 tháng 11...một bé gái tầm 7-9 tuổi đã được người dân phát hiện vào 5:30 sáng trên đường cao tốc 13. Cơ thể bé bê bết máu và không thể nào nhận dạng vì mặt của bé đã biến dạng khi được phát hiện. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn có thể tra ra danh tính của bé và phát hiện cô bé tên Dương Kỳ, 13 tuổi và đang sinh sống ở một khu trọ cũ nát và hẻo lánh...』

_"Cô bé đã bị vứt xuống từ trên xe..." Tôi quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp của mình. Anh ta nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhìn qua báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay tôi, cốc cafe đang cầm bỗng rơi ra khỏi tay anh và chạm đất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế giới lại tĩnh lặng như vậy...

_"Cái mẹ gì thế này?!?!!" Bỗng anh ta thốt lên, dường như không thể tin vào mắt mình. _"Sao họ có thể nhẫn tâm với một bé gái như vậy chứ?!?! Chỉ vì một vài tờ tiền dơ bẩn ư??! Đó chỉ là một cô bé!!" Anh ta phẫn nộ gào lên.
_"Không một gia đình nào có thể làm như vậy với con của họ!! Đã vậy con bé còn là con ruột của họ nữa?!??" Từng câu từng chữ trên tờ báo cáo khám nghiệm như những cái kim đâm vào tim anh ta【...Cơ thể gầy gò của cô bé có nhiều vết bầm, sẹo, vết bỏng và thậm chí gãy xương và vết xe cán qua do bị đánh đập, cưỡng hiếp, chích điện,....】

Tôi chỉ còn cách lắc đầu.
_"Haiz... loài người đã luôn là những con quỷ tham lam, tràn đầy dục vọng và tội lỗi. Chỉ có điều họ có lựa chọn khống chế con quỷ bên trong hay không mà thôi." Tôi vỗ vai anh ấy một cách nhẹ nhàng . "Đời mà, không phải ai cũng như nhau và tôi nghĩ cậu nên học cách chấp nhận nó. Chúng ta là cảnh sát, không phải thánh thần. Việc của chúng ta là bảo vệ người dân và truy bắt tội phạm."

_"Nhưng-!" Anh ta nhìn tôi, vẫn cố gắng đòi lại công lý cho cô bé.

_"Tôi biết anh đang rất phẫn nộ. Tôi cũng như anh vậy. Tuy nhiên, người đã chết rồi thì ta nên để cho họ được an nghỉ, việc của chúng ta bây giờ là truy bắt kẻ phạm tội và khiến hắn bị trừng trị thích đáng thay họ. Được chứ chàng trai?" Tôi an ủi anh ấy.

_".... Được rồi, cậu nói đúng. Chúng ta nên quay lại làm việc thôi." Anh ta thở dài, có vẻ như anh ấy đã lấy lại tinh thần của mình và chúng tôi tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình...

【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro