Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn đứng lên, chỉnh lại y phục, nâng một chén rượu uống cạn, đi đến trước bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ nhìn ngắm hồi lâu, ba người hướng theo hắn khó hiểu

Thiên lý giang sơn đồ-Vương Hy Mạnh

-" Giang sơn Đại Điền hưng thịnh, lớp trẻ chúng ta  chìm mãi trong lạc thú quả thật không tốt"

Hắn quay đầu nhìn ba người đang ngơ ngác kia, ánh mắt cương nghị, lại nói:

-" Hiệu Tích huynh vừa được phong Thiếu uý không lâu, nên học hỏi Trịnh Thái sư nhiều hơn".
Trịnh Hiệu Tích nghe được câu này mà giật mình, nghĩ lại y cũng thật tắc trách.

-"Bạch Vô Hoài là hậu nhân của Binh bộ Thượng thư nên rèn luyện nhiều một chút. Sau này tiếp nối thân phụ đem vinh hoa quy Bạch gia.  Khi ta ban hôn cho ngươi và quận chúa, áo gấm mão quan mới khiến nàng ta không chịu thiệt"

Bạch Vô Hoài nghe được những lời này vội vàng hành lễ, nội tâm sôi sùng sục ý chí thiếu niên
-"Thần tuân lời dạy bảo của Vương gia, nhất định không phụ lòng người"

Hắn quay sang nhìn nàng rồi nói

-"Cái tên Lăng Ty rất đẹp nhưng ta cảm thấy ý nghĩa không vui, nước chảy sao phải đọng thành băng, thật lạnh lẽo. Ngày sau sẽ ban cho cô một tên khác."

Ân Lăng Ty thầm nghĩ, tên Vương gia này bị điên sao, lấy quyền gì mà ban tên chứ, đầu óc nàng ngưng trệ hắn là muốn thành....

Hắn nói xong một tràng  thì rời đi, đến trước cửa  đừng lại

-" Trịnh huynh sau này đừng gọi tên húy của ta nữa, ta hỏi huynh chữ Vương của ta và chữ Bạch trong Bạch gia có ý nghĩa gì,  ta hồi kinh đợi huynh, mong rằng khi ta Nhược quán hiệu của ta có thể như cái tên Hiệu Tích của huynh"

(Nhược quán : độ tuổi sắp sĩ hai nươi âm lịch, làm lễ gia quán,đội mũ, biểu thị sự trưởng thành và từ đây bắt đầu kiêng gọi tên húy)

Dứt câu bóng hắn khuất dần, để lại ba người rơi vào trầm tư.

Sau rồi cùng cất lên một câu -"Dòng dõi đế vương"

Mỗi người sau khi trở về đều có tâm tư riêng của mình
_________________________________________

Trịnh Hiệu Tích về kinh trong sáng hôm sau,

Trịnh Hiệu Tích đêm đó vừa nghe liền hiểu hắn muốn gì, chỉ là quá nhanh, làm y quá bất ngờ a.

Ai lại không hiểu chữ Vương thêm chữ Bạch chính là Hoàng.

 Phò trợ hắn suy đi tính lại lợi nhiều hơn hại. Trịnh gia và Mân gia (họ ngoại Điền Doãn) xưa nay bất hoà trên triều, đấu đá trong kinh, nếu hắn thành công lên ngôi, vừa củng cố thế lực Trịnh gia trong triều không chừng còn có thể làm mối hiềm khích giữ Trịnh gia và Mân gia được hoá giải, còn không thì... không có chuyện không thì, Trịnh gia y đã chống lưng  hắn nhất định yên vị trên ngai rồng.

Đại Điền bất kể ai làm Hoàng đế Hiệu Tích y sẽ luôn là trung thần, nhưng nếu huynh đệ tốt luôn ngày phiêu bạc này của y muốn làm hoàng đế y nhất định sẽ là công thần trung nghĩa.

-----------

Bạch Vô Hoài sau khi nghe thâm ý của Điền Doãn cũng lập tức về kinh hồi gia, bẩm chuyện với thân phụ. Binh bộ Thượng thư trước nay luôn quan sát các hoàng tự, bọn họ đấu đá từ nhỏ, trầy da tróc vảy đến giờ cũng chỉ còn bốn người có khả năng đăng cơ, có điều Vĩnh An vương này không quá nổi bậc mấy năm nay lang bạc bên ngoài, vẫn còn nhiều thứ phải suy xét.

Hắn đã chỉ đích danh thì chắc chắn phải giúp Bạch gia và Mân gia vẫn là có chút ân tình, nhưng giúp như thế nào phải xem căn cơ hắn tới đâu, Bạch thượng thư có cái nhìn của kẻ lăn lộn chốn quan trường lâu năm. Bạch Vô Hoài chỉ nhớ rõ một câu "ban hôn với quận chúa, áo gấm mão quan, không làm nàng thiệt thòi", hắn từ đó mà  khổ luyện đèn sách.

----------

Ân Lăng Ty sau khi hồi gia đã thuật lại mọi chuyện cho cha nghe. Cha nàng là Ngự sử (chức quan có nhiệm vụ can ngăn vua, giám sát và hạch tội các quan trong triều) vừa nghe xong chuyện thì cười lớn

-" Hhahah, tên tiểu tử này cũng đã không ngồi yên nữa, đã có Trịnh gia và Bạch gia hắn coi như hổ mọc thêm cánh,  hắn chỉ là thông báo  Ân gia chúng ta đang giúp ai thì nên cẩn thận thôi"            Lão già cười cười vuốt râu nói với nha đầu nhà mình.

-"Hắn được hoàng thượng sủng ái nhưng người có thể  đăng cơ chính là đích tử của trung cung hoàng hậu, à ...con đừng quên đích tử Điền Liên là biểu huynh của con,  đương kim hoàng hậu là nữ quyến Ân thị, người còn đó thử hỏi tên thứ tử nào có thể trèo lên ghế rồng, hahaha .    Muốn ban tên cho nhi nữ Ân gia, hắn xứng sao. Còn nói cái gì mà hiệu như tên của ranh con nhà Trịnh Thái sư, haha, nực cười"

 Ân ngự sử tuy cười nhưng nét mặt vô cùng gượng gạo, mắt lão tựa hồ mọc lên một cái gai.

Điền Doãn, thế lực mà hắn lôi kéo không hề tầm thường, nếu không có Trịnh thị hay Bạch thị thì hắn vẫn có Mân gia mẫu tộc của mẫu phi hắn

-----------------

Biện kinh.

Xe ngựa của Điền Doãn đến trước cổng thành cũng đã nửa đêm mặc nhiên cổng thành không hoàn toàn đóng, đường sáng từ bên trong cắt đi khoảng không u tối bên ngoài trường thành.

Kỳ lạ hơn xe ngựa của hắn vào thành rất dễ dàng, hắn kéo rèm nhìn qua ô cửa lính gác đang hành lễ, trong lòng Điền Doãn gợn sóng kẻ nào có thể nắm rõ mồn một tin tức của hắn.

Cổ xe dừng trước Vương phủ, nơi đây từ khi sắc phong hắn ở đúng một ngày khai phủ, từ đó đã hơn năm năm. Cửa gỗ nhiều năm không chắc khi mở sẽ gây ra âm động gì hắn chỉ đành dùng khinh công trèo qua nhà mình.

Vừa đặt chân vào tiền sảnh hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nhất thời  chưa thể nhận ra, bỗng

Một thanh trường kiếm lao từ bóng tối hướng về phía hắn, thân thủ hắn nhanh nhẹn lách người, trường kiếm loé sáng đâm vào cột nhà cư nhiên lại không phát ra thanh âm nào, hắn cười nhẹ, công phu không tệ.

Hai bên lao vào đánh nhau, trong bóng tối chỉ có thể phán đoán chiêu thức qua âm thanh, đánh đến khi hai bên đều đang chế trụ điểm yếu của đối phương thì dừng lại. Lúc này hắn đã biết điểm kỳ quặc ở đâu, hắn rời phủ năm năm vậy mà tuyệt nhiên không chút ẩm mốc hay hơi bụi, còn có hương trầm thoang thoảng, hoá ra là vậy....

Thư đồng bên ngoài, nghe âm thanh như đánh nhau thì cầm đèn chạy vào, ánh sáng mờ ảo, Điền Doãn và tên kia cùng cười lớn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro