Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm sau trận huyết nhuộm Càn Khôn điện, 

Điền Liên bị phế làm thứ dân đày tới biên ải, Điền Nghị Hoành phát điên bị gạch tên khỏi tộc phổ, giam lỏng tại phủ của hắn. Điền Chính Quốc bị mất ái nhân ngay ngày trọng đại, từ đó thần trí bất minh tự giam mình trong vương phủ.

Điền Doãn  nửa chân ở Vương phủ nữa chân ở Đông cung, lão Hoàng đế sau ngày đó  long thể suy kiệt, mọi việc trong triều vì thế mà hắn nắm hơn phân nửa.

Ân gia sau ngày đó đã lao đao một thời gian, mãi đến khi Điền Doãn ngõ ý muốn nạp Ân Lăng Ty làm Vương phi mà lấy lại chút thể diện. Tứ đại gia tộc trong triều một lần nữa xảy ra loạn.

Bạch gia cùng Ân gia có hôn ước, Mân gia trước nay đối với Ân gia chính là không thuận mắt, Trịnh gia luôn muốn có nữ nhân của gia tộc làm Hoàng hậu, các lão thần hiềm khích ra mặt ngay trên điện là điều tối kị của hoàng đế. Trong một lúc, liền nạp cho Điền Doãn ba vương phi là Ân Lăng Ty, Trịnh Hiệu Thục muội ruột của Trịnh Hiệu Tích, Mân Liễu Thanh biểu muội của hắn; ngày sau  biểu hiện của ai tốt thì khi Điền Doãn đăng cơ sẽ được lập làm hoàng hậu.

Để xoa dịu Bạch gia, Hoàng đế ban  chức vị giám quân cho Bạch Vô Hoài, Bạch Vô Hoài vì chuyện đã thành cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một ngày, Điền Doãn một bên hầu trà cho lão Hoàng đế thân thể đã suy kiệt 

"Ta như đèn cạn dầu, về với trời chỉ là chuyện trong nay mai

Sau này sẽ có những việc có thể nhìn rõ nhưng không thể tra rõ, có những chuyện dù con là Hoàng đế cũng không thể quyết ý theo bản thân, ngày sau từng bước đi  không được phép sai

Ta biết con yêu thích Ân Lăng Ty, nhưng Ân gia không thể có thêm một hoàng hậu, yêu thích hay sủng ái đều được nhưng tuyệt nhiên không được để nàng ta quá phận, Trịnh gia rất tốt, hậu cung triều cục xưa nay đều gắn liền với nhau

Chính Quốc đáng thương, chiếu cố nó nhiều một chút

Họ Cung ...Cung..."

 nói đến đây lão Hoàng đế tay ôn lấy ngực, hai mắt trợn ngược, tay chỉ về một góc tối ra đi vô cùng khó coi.

Quốc tang hai năm, nhà nhà đều phải treo cờ tang khung cảnh tang thương bao trùng Điền Quốc

======================

-"Ca, cuối cùng đã đợi được ngày này"

-"Phải, cũng đến lúc về nhà rồi" . Hai nam nhân một lớn một nhỏ đứng trên tháp cao nhìn xuống cốc nhỏ bị cờ trắng phủ khắp nơi mà tâm tình vui vẻ

-" Nơi nào có tướng công, nơi đó là nhà của ta". Nam nhân nhỏ hơn tinh nghịch hôn vào mà người kia, rồi nhanh chóng chạy đi. Người đã không thấy nữa nhưng tiếng đinh đan từ chuông bạc đính trên tóc thì vẫn còn, cùng hương trúc đào nhàn nhạc. Nam nhân lớn cười nhẹ, bấm một quẻ...

=====================

Tân đế đăng cơ, phong Trịnh Hiệu Thục làm Hoàng hậu, Ân Lăng Ty làm Hiền phi, Mân Liễu Thanh làm Đức phi.

Hắn của kiếp này và kiếp trước không giống nhau, trên vai hắn là giang sơn vạn dặm Đại Điền, không thể cho nàng danh phận tôn quý nhất chỉ có thể dùng sủng ái mà bảo vệ nàng. Ân gia mấy năm nay thất thế,  hắn hạ lệnh nàng không cần mỗi sớm vấn an Hoàng hậu mỗi sớm tránh việc không có hắn, đám nữ nhân kia lại làm khó nàng.

Nàng vừa vào Vương phủ đã hạ sanh cho hắn một tiểu công chúa đáng yêu, Hoàng hậu cùng Đức phi đều có con trai, nàng sanh con gái không có đe doạ tới địa vị của hoàng hậu. Trịnh Hiệu Thục cũng xem là người nhân hậu, quản lí hậu cung không có sai sót, thế cục cân bằng.

Điền Doãn cùng nàng  thưởng trà trên thuyền nhỏ giữa hồ sen,  lại nhớ đến ngày tháng ở kiếp trước, không khỏi xúc động gọi ra cái tên "Nhược Thanh"

Nàng nghe đến tên này hơi khựng lại, hắn gọi nhầm sao hay là...

-"Nàng thấy tên này thế nào" 

Hắn nhẹ nhàng xoa  ngón tay của nàng, đôi mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng

-"vũ dương thời nhược, nhược cũng đồng âm với nhã, là một tên hay" 

-"Ta từng nói tên nàng quá lạnh lẽo, vậy đổi thành Nhược Thanh được không"

Tay cầm chén trà run run, dược trà vào thân, nàng kiềm nén chút sợ hãi đang dâng trong lòng, sau cùng âm thanh nghẹn ở cổ mới có thể thoát ra khỏi cuống họng 

-"Thần thiếp, tạ Hoàng thượng ban tên"

Điền Doãn xem như mọi sự đã thành, có thể ở cạnh nàng, một lần nữa có được  nàng, cùng nàng có hài tử, lại có thể gọi nàng bằng cái tên khi xưa. Kiếp này của hắn đã không còn gì hối tiếc.

====≠=========================

Trong cung gần đây xuất hiện lời đồn 'Hiền phi được sủng là nhờ gương mặt giống cố nhân của Hoàng thượng, đến cả tên cũng được ban cho giống người nọ'

-"Nhược Thanh, vũ dương nhược thời, nực cười"

Nàng là thiên kim cao quý của phủ Ngự sử, sống đến hôm nay lại trở thành thế thân của người khác sao, bộ ấm bị hất đổ, Ân Lăng Ty  đã không còn giữ được vẻ tao nhã lãnh đạm thường ngày

Tỳ nữ thân cận A Châu từ ngoài vào đã cho các tỳ nữ lui xuống, đỡ lấy tay của chủ nhân nói

-" Nương nương, Hoàng thượng có chỉ phong Bạch công tử làm tướng quân ban...ban...".    A Châu nói đến đây thì ngập ngừng nhìn sắc mặt của chủ nhân rồi quỳ rạp xuống đất

-"Ban con gái của Tương đô đốc cho Bạch tướng quân"

Ân Lăng Ty vừa nghe liền tát A châu một cái "Nói bậy". nàng cảm thấy cả người khí huyết không thông, Bạch Vô Hoài sắp thành hôn sao

-"Họ Tương đó ra sao"

-"Hồi nương nương,  tên húy là Tương Ngọc Hồ, cách đây ba tháng được phong làm quận chúa, Hoàng thượng đã ban tên Lang Y"

Bên ngoài nổi một đạo sấm, Lăng Y như ngộ ra gì đó, toàn thân run rẩy một trận. Suy xét từ lần đầu gặp hắn, hắn đã nói nàng giống một cố nhân của hắn, hắn nói tên nàng không hay bây giờ hắn đã đổi, hắn nói sẽ ban hôn cho Vô Hoài một quận chúa...quận chúa thì đúng nhưng... không phải nàng... "Lăng Y -Lang Y, hoàng thượng thật khéo chơi đùa"

Năm đó, vào phủ là vì Ân gia, nàng tồn tại đến giờ đều là vì Ân gia, tin tức nàng thường nghe chỉ xoay vòng ở Hoàng thượng-Ân phủ và...Bạch Vô Hoài

Bao nhiêu năm nay Điền Doãn dành cho nàng mọi  sủng ái, yêu thương nhưng nàng lại không cảm nhận được, như thể thứ hắn muốn ở nàng không phải nàng. Bao nhiêu năm qua, nàng cũng chưa từng toàn tâm toàn ý với hắn, trái tim nàng từ lâu đã đặt ở chỗ Vô Hoài...vậy có được coi như hoà không

Khi Vô Hoài yên bề gia thất, liệu nàng có thể một lần tựa vào nam nhân tôn quý kia không.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro