iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có thể đặt niềm tin vào ai nữa ngoài em, thần hộ mệnh?

trái tim nóng bỏng này đã ngừng đập. người thân báng bổ người yêu, một nỗi đau như xé thân xác này thành hai nửa. tôi không thể khóc vì em khi nước mắt đã cạn kiệt, donghyun. tôi xin lỗi em.

mọi thứ dần trở nên lố bịch! tôi và họ, em và họ, tôi và em. cảm xúc tôi ngổn ngang khi nghĩ về những điều ấy. nhiều thất vọng tràn trề trong lòng.

họ nói em lăng loàn - nhưng tôi biết bản thân là người đầu tiên em gặp. họ nói em xấu xí - nhưng tôi biết sự hiện hữu của em đã là khái niệm đẹp đẽ nhất thế gian này. họ nói em sẽ sớm rời bỏ tôi - nhưng tôi biết em thương tôi vô điều kiện.

tôi điên rồi. em ơi, tôi điên rồi.

em đứng ở đó và sợ hãi chứng kiến hết mọi chuyện. tôi day dứt mãi vì không thể bảo vệ được em, để em bị thoá mạ, bị lăng nhục.

tôi thấy đôi mắt em mờ nhạt khi nghe mẹ kế nói rằng em không có thật. tôi tức giận và đuổi hết tất cả ra ngoài, trái tim đập trở lại, dồn dập vì lo sợ, hoảng loạn. em giận tôi chứ?

tôi khoá trái cửa, nhanh chóng ôm lấy dấu yêu. mong rằng donghyun hãy giận tôi đi - giận con người vô dụng này. rồi tôi sẽ cầu cho sự dung thứ từ em, vị thần của tôi.

𖣴

đây là phần cao trào của câu chuyện - gia đình han mời cả bác sĩ đến để "chữa trị" cho chàng thiếu gia. sau cùng, anh lựa chọn bảo vệ người mình yêu và đứng lên chống đối cha mẹ, vĩnh viễn nhốt mình trong căn phòng ngủ - nơi mọi thứ bắt đầu và nơi mọi thứ kết thúc.

phân đoạn sau đó, tức những trang gần cuối của quyển hồi kí, là trích đoạn nổi tiếng nhất: một lời từ biệt yêu kiều đẫm nước mắt mà chắc hẳn ai cũng đã nghe qua. đến cả tôi không ưa gì áng văn chương sến sẩm cũng thấy ấn tượng với tính lãng mạn vặn vẹo mà ngòi bút tài hoa của dongmin đã mang lại - một tác phẩm bi kịch hoàn hảo.

donghyun, đêm nay tôi chúc em ngủ thật ngon. để rồi sáng mai khi ta tỉnh dậy, tôi và em đều hạnh phúc ở bên nhau, cùng vươn đến chốn địa đàng nơi em hằng mong ước quay về.

chúng ta được dệt nên từ huyễn hoặc của các vì tinh tú. tôi và em không chết đi - mà hoá thành tạo vật lấp lánh trên màn trời đó. ta sẽ còn sống mãi và tình ta sẽ còn sống mãi.

câu chuyện kết thúc lưng chừng ở đó vì ngày sau anh ta đã tự vẫn. chi tiết này vậy mà lại trở thành hạt sạn trong mắt tôi - vì theo nhiều nguồn tin chính thống và các phiên bản, có thể chắc chắn rằng dongmin sử dụng dây buộc rèm để kết liễu đời mình. các bạn độc giả hãy tưởng tượng tới một câu chuyện tình lâm li bi đát, rồi tưởng tượng đến hai cái xác vô hồn treo cổ kế bên nhau. không hề ăn nhập đúng không?

tại sao dongmin lại lựa chọn phương thức không hề lãng mạn này?

chỉ từ một câu hỏi đơn giản trên, tôi lại càng tin tưởng vào giả thuyết của mình hơn - rằng tất cả chỉ là một bức tranh màu hồng do chính tay han dongmin vẽ ra.

tất cả đều không có thật.

kể cả sự tồn tại ngay từ đầu của donghyun.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎

giả vờ sốc đi 😱😨😱😨😱😰😰😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro