Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên Capella ở thành phố Maniver, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn điện lung linh và những chùm đèn pha của những chiếc xe đang thể hiện sự nhộn nhịp của thành phố.

Và tại môt góc im ắng trong công viên đó có một cặp đôi đang ngồi sát bên nhau cùng ngắm sự nhộn của thành phố nơi họ đang sống.

-Levis, anh có yêu em không ? Cô gái tựa vào vai chàng trai và hỏi ?

-Có chứ, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ ? Levis trả lời!

Cô gái mỉm cười nhưng rồi khuôn mặt trờ lên nghiêm nghị hỏi tiếp :
-Vậy nếu một ngày em rời xa thế gian này, anh có còn yêu em và nhớ em không ?
Levis quay lại ôm trầm lấy cô gái ngọt ngào đáp:
-Em sao hỏi ngốc thế . Anh tất nhiên là yêu, là nhớ rồi. Thiếu em , anh cũng chẳng muốn sống nữa !
Cô gái ngầng đầu nhưng đôi mắt trở lên như vô hồn miệng luôn lẩm bẩm "Thế là tốt rồi" lặp đi lặp lại.
Rồi đột nhiên cô gái ấy chợt dùng hết sức lực của mình đẩy Levis ngã xuống.
Levis ngã nhoài xuống ngước mắt nhìn cô nghĩ vần. Anh muốn đứng dậy hỏi cô vì sao lại đẩy anh ngã xuống. Nhưng điều anh nhìn thấy khiến anh không thể nói được gì cả. Đôi mắt Levis càng mở trừng mở rộng hơn vì trước mắt anh một cảnh kỳ lạ đang sảy ra. Cô gái, người yêu của anh từ từ giơ tay lên theo hình khẩu súng và chỉ vào đầu. Điều ngạc nhiên là cánh tay cô bỗng biến thành một khẩu Glock-17 , một loại súng ngắn tự động đời mới nhất. Cô mỉn cười, đôi mắt như có chút gì lưu luyến nhìn Levis.
Và khi Levis kịp nhận ra chuyện gì sẽ sảy ra thì cò súng đã co vào.
KHÔNG,ĐOÀNG! Tiếng kêu hét, cùng tiếng súng hòa vào nhau vang vọng khắp không gian đánh thức cả lũ chim đang ngủ....
Không, Levis hét và choàng dậy. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.
Chiếc vi tính, đặt trong căn phòng bừa bộn đang chiếu giờ bộ phim anh đang xem giở , trong phim là cảnh một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau trong công viên.
-Thì ra là mơ. Anh tự nhủ với chính mình.
Tiếng chân dồn dập bước đến và dượng anh xuất hiện trước mắt anh!
-Levis, mày làm chuyện gì mà ầm ý thế ? Dượng Levis hỏi!
-Không có gì đâu ạ, con mơ ngủ thôi! Levis trả lời.
-Con với cái, mày hết hồn, giữa ban ngày mà còn mơ ngủ nực cười. Dọn ngay cái phòng của mày ngay cho tao ! Như cái chuông lợn ấy! Dượng của Levis nhìn anh và ra lệnh.

-Vầng! Anh thản nhiên đáp . Rồi bắt đầu dọn cái căn phòng cảu mà được dượng anh gọi chuồng lợn của anh. Anh đã quen hằng ngày kể từ 5 năm trước cái ngày cha của anh mất và lão cha dượng độc ác này xuất hiện.
Levis bước xuống nhà xuống nhà sau khi dọn dẹp xong , anh tự rót cho mình một cốc nước mát để cho mình tỉnh táo hơn. Trong đầu thì đặt ra một dấu chấm hỏi thật lớn
" Hôm nay sao mình lại mơ giấc mơ lạ thế nhỉ ? ".

Cuối cùng anh quyết đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.
Anh dắt chiếc xe moto cũ dích của mình ra khỏi nhà để xe. Rồi một tiếng hỏi hắt từ trong nhà tới :Mày đi đâu thế ?
Anh hơi dừng người lại và vừa dắt chiếc xe khỏi cổng nhà vừa đáp : Con ra ngoài có chút việc !
Anh ngồi trên chiếc xe của mình và phong vù đi , để lại lão dượng trước cửa nhà than vãn :
-Thằng con chết tiệt , sao tao lại nuôi một đứa trong nhà!
Levis lang thang trên đường một cách vu vơ . Trong đầu anh luôn hiện lên khung cảnh trong giấc mơ ây, rồi cả hình ảnh cô gái đó.
Anh luôn tự hỏi mình cô gái kia là ai nhỉ sao mình cảm thấy quen đến vậy.
Anh quyết định đi vào thư viên lớn nhất trong thành phố Capella để tìm đọc vài tư liệu. Để xem có gì giải thích cho giấc mơ của mình. Nhưng lạ thay anh lại lái xe của mình tới một góc phố lạ chưa từng đặt chân tới. Dõ dàng đây là con đường đi đến thư viện mà. Anh biết rõ vì anh thường xuyên đến đó , anh không hiểu tại sao anh có thể bị lạc được, thật kỳ lạ. Và khi anh nhìn xung quanh đề tìm đường về thư viện thì bất trợt anh nhận ra một điều gì đó:"Khoan đã hình như thấy khung cảnh này ở đâu rồi thì phải ?"
-À đúng rồi! Anh bật thốt lên.
-Là con phố trong mơ,phải rồi công viên đó hình như phía trước thì phải . Anh tự nhủ.
Có lẽ vì vội vàng mà Levis không nhận ra một điều kỳ lạ là con phố này anh đã quá quen thuộc từ lâu làm gì có công viên nào mà ko biết nữa chứ.
Lái xe đến đoạn đường như đã thành quen thuộc kia! Levis chợt khưng xe lại.
-Đúng, chính là chỗ kia , liệu có tồn tại cô gái kia không nhỉ ?
Hình ảnh cô gái xinh xắn ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu Levis.
Và điều thần kỳ đã xảy ra , con đường phía trước , cô gái ấy đang bước đến hướng anh mỉm cười. Rồi gọi to "Levis" tên anh và ra hiệu đợi cô đi tới.
Anh ngạc nhiên , trong đầu đầy những giấu hỏi : Kỳ lạ cô gái ấy quen mình thật sao, hình như không có mà ?
Quyết định không nghĩ nữa mà quyết định đợi cô đến hỏi cho ra nhẽ.
Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý, khi cô gái bước đến cái ghế giống như trong giấc mơ của anh thì định mệnh đã bắt cuộc đời cô kết thúc.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG lại là những tiếng súng xé nát không gian. Một tên bịt mặt đang cuống nã đạn vào đám đông trên đường. Và thật không may cô gái đó cũng là một nạn nhân, cô đã bị trúng đạn vào ngực. Sau khi xả một loạt đạn tên cướp nhìn Levis một cách kỳ bí rồi cười lên điên cuồng và bỏ chạy khi tiếng còi hú của xe cảnh sát đang càng ngày càng gần.Bỏ lại đám đông hỗn loạn , bỏ lại Levis đứng như trời trồng ở đó.
Và không biết một lý do gì thôi thúc anh mạnh mẽ rẽ đám đông chạy tới bên cô gái. Có bao điều muốn hỏi cô nhưng tất cả quá muộn. Nhìn vào ánh mắt vui vẻ còn lưu lại trên đôi mắt cô, một cảm giác kỳ lạ khiến chàng trai Levis lưu luyến thương tiếc cho một hồng nhan bạc phận. Anh kéo cô vào lòng, áp má vào đôi tay đầy máu và dần nhắm mắt lại.
Trong khi đôi mắt anh đang đóng lại thì một thứ ánh mạnh mẽ mang theo âm hưởng bỏng rát ập đến đôi mắt Levis.
Một vụ nổ đã diễn ra ngay sát Levis. Mà nguyên nhân của nó chính là tên cướp vừa bỏ chạy gây ra. Hắn bị ép phải chạy quay lại dưới làn đạn đuổi phía sau của cảnh sát. Và một viên đạn được bằn từ phía cảnh sát đã bắn trúng tên cướp. Tưởng chừng như tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thì một điều bất ngờ nữa lại sảy ra.
Hóa ra trong người tên cướp có giấu sẵn một quả boom mà hắn định mang đi để liều chết. Viên đạn ấy đã bắn trúng quả boom khiến nó phát nổ. Làn sóng lửa bao trùm cả Levis đang ôm cô gái kỳ lạ ngay gần đó.
Chìm trong bóng tối sâu thẳm đen kịt không chút ánh sáng , mọi thử trờ lên vô hình, không gian tĩnh lặng tới mức đáng sợ chắc có cái kim rơi xuống ở đây cũng có thể vang vọng khắp nơi. Sau một khoảng thời gian có thể là rất lâu cũng có thể là rất nhanh ở thế giới này có trời mới biết rõ đã là được bao lâu, bất chợt có thấp thoáng lại nghe thấy tiếng người gọi, tiếng gào thét, tiếng súng đạn, tiếng nổ. Kế tiếp những hình ảnh khói lửa, một loại hình ảnh kỳ lạ chợt hiện lên rồi lại chìm dần trong tĩnh lặng.

-Levis, Levis!! này Levis nhanh tỉnh dậy đi tình hình không tốt rồi... A không... BOOM!
Và bất chợt những âm thanh thấp thoáng đó chợt rõ ràng hẳn lên như muốn phá tan màng nhĩ rồi xộc thẳng tận sau óc vang lên rồi vụt tắt khiến Levis mơ màng.

Levis đang giơ tay trong trước mặt mình cố nắm lấy thứ gì đó trong không gian tối tăm này . Mà có đang giờ tay thực sự hay không anh cũng chẳng biết nữa bởi khi anh cố huy động nó nhưng cảm giác rất nhẹ mà cũng chẳng thấy gì.
-Chết rồi sao? Mình đã chết ? Nhưng sao mình vẫn có thể suy nghĩ được ? Chẳng nhẽ mình chưa chết..Không! Sao chẳng còn tí cảm giác gì nữa ? Chẳng lẽ mình đã là một linh hồn trong thế giới thiên đường hay địa ngục ? Là địa ngục sao? Chắc thế rồi vì nếu là thiên đường ít ra nó cũng phải sáng một tí chứ nhỉ? Đây là đâu? Có ai ở đây không? Có ai không? Hey? Mắt sao vẫn không mở được ?

Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn vu vơ , lo sợ ập đến trong đầu anh., khiên anh càng thêm hoảng loạn.
-Khoan đã! Levis chợt ngủi thấy thoang thoảng mùi ngai ngái của bùn đất. Nó càng rõ rồi sộc thẳng đến mũi Levis. Và có vẻ như chúng đang đổ ập xuống người anh , Levis cảm nhận được như thế. Điều này khiến Levis chưa kịp cảm thụ được niềm vui mừng khi biết " mình không chết" , thì đã phải là hoảng vì cái nguy cơ trước mặt "bị chôn sống" .

- Khoan đã ! Không! Không! Tôi chưa chết ! Làm ơn đừng chôn tôi như vậy !
Anh cố găng hét lên nhưng không có chút tiếng động. Tất cả vang lên rồi lại chìm vào trong bóng tôi sâu thẳm ấy.

"Sao không có ai trả lời, chẳng nhẽ mình phải chết thật sao?" "Mẹ kiếp!" "Cái quái gì vậy?" "Không. Mình không thể chết vì cái lý do ngớ ngẩn này đươc".. Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong não của Levis. Anh cố để không thất vọng tìm lại chút chấn tĩnh, anh nỗ lực vận động huy động mọi cơ quan xúc giác của bản một cách có thể nhất.

Và rồi từng chút cảm giác đang trở lại với anh và hình như nó còn mạnh mẽ hơn trước nữa. Cuối cùng đôi mắt anh mở bừng, ánh sáng chói lóa và cảm giác bỏng dát hắt vào trong mắt anh,mọi thứ đều nhạt nhòa. Anh thầm nhủ với bản thân: " vụ nổ vẫn còn đây".

-Nhưng không đúng ,cô gái đâu, thành phố đâu? Đây là đâu ?
Anh cuống quít cố tìm lấy một thứ gì đó quen thuộc. Đôi mắt lóa vì ánh dần trở lại bình thường.

Xung quanh anh là một thảo nguyên rộng lớn trơ trụi và gần hơn là nhưng mảng cỏ và đất loang nổ như vừa bị cày sời hất tung lên chắc có vụ nổ lớn đã diễn ra ở đây,làm mọi thứ đảo lộn. Anh cố gắng đứng dậy rũ mình ra khỏi đống thì đất đang đè trên người ra. Một cảm giác đau đơn đến tê dại truyền thẳng vào não anh. Có lẽ vì tri giác của anh hồi lại thì não mới có phản ứng thông bào anh đang bị chấn thương mạnh. Và nó còn truyền tới một tìn rằng bên tay anh còn cầm một thứ gì đó mềm như giống như da thịt động vật nhưng lại lạnh giá vô cùng. Mang theo nghi vấn anh cố gắng quay cái đầu khó điều khiển về hướng cánh tay của mình để xem xét đó là gì. Khi nhìn rõ hơn một chút anh mới phát hiện một cánh tay hay nói chính xác hơn là đoạn tay thô rát cảu đàn ông chỉ còn từ khửu tay trở lại đang còn trong tay anh. Điều này khiến anh giất mình , nữa thân người vừa mới khó vực dậy đã đổ sập xuống đất. Hô hấp của anh trở lên loạn, loạn như những cái suy nghĩ trong đầu Levis vậy. "Trời ạ! Đây, đây là cánh tay của một ai đó.Chó chết thật, mình đang ở chỗ nào vậy ? Tại sao mình lại ở chỗ này vậy?"

Nó khiến anh phải bất thốt lên chửi thề một câu : " Mẹ kiếp!"

Cái hiện thực đang diễn ra như đang trêu chọc đày đọa bản thân Levis. Nó cho anh hy vọng rồi lại nhanh chóng cướp đi hi vọng đó bằng cách tàn nhẫn. Kiểu đày đọa này thật khiến con người ta muốn chết đi cho xong. Và trong lúc Levis đang tuyệt vọng với những gì là hiện thực thì phía xa xa lại vang lên tiếng người.

-Đội trưởng, đội trưởng! Thiếu úy Levis ở đằng kia, vụ nổ không giết cậu ta. Thật đúng là vận may cứt chó mà. Nghe rõ thì đây rõ rang là tiếng của một nam nhân thô bỉ. Tiếng bước chân dồn dập của nhiều người nhưng cũng đầy ôn định mạnh mẽ và như tuân theo quy luận khiến người ta có thể suy nghĩ trong đầu rằng đây liệu có phải một nhóm quân đội nào không. Và để trả lời cho câu hỏi đó thì một nhóm quân đội được trang bị vũ trang đầy đủ xuất hiện trước mắt Levis khi quay đầu nhìn hướng đó, họ đang nhanh chóng tiến gần anh.
-Levis câu có sao không mọi người trong đội trinh thám chết cả rồi sao ? Chưa kịp đề ra nghi vấn thì một tay cao trừng 1m9 trông như sơn thần không giận mà uy . Hắn mặc một bộ quân phục ngay ngắn tiến tới chặn dòng suy nghĩ của Levis bằng giọng ồm ồm mà hỏi han lẫn thân thết quan tâm của mình:
-Levis, đội trưởng hỏi cậu kìa ?

Lại một gã cầm súng trường hiệu FN SCAR có ống ngắm ban đêm, với làn da ngăm đen ,dáng người hơi thấp nhưng vạm vỡ hỏi một cách gấp gáp.
-Các các người là là ai ? Tôi tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chắc chắc vậy? Mau mau, các ông hay đưa tôi ra khỏi nơi đáng sợ này đi , làm ơn.

Tuy vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi , cũng như đầy mâu thuẫn nhưng Levis vẫn run run giơ cánh tay gãy lìa mà anh cầm được kia lên và bằng giọng cà lắp trả lời.
- Ạch, hình như vụ nổ làm cho cái đầu của anh ta có vấn đề rồi, đội trưởng!
Tay da đen thấp lùn vừa nãy lại phát biểu.
-Uh, chắc mất trí nhớ tạm thời rồi! Smith đưa cậu cũng với mấy anh em dìu cậu ta về .Cậu ta cần phải được chữa trị . Chúng ta không thể để mất gã này được.
Một chuỗi mệnh lên và lời đáp trả đươc nói ra từ giọng người đội trưởng kia
-Rõ! Gã thấp lùng Smith nhanh chóng tới gần Levis cười hề hề nói:
-Thiếu úy yên tâm , cậu sẽ được chữa trị ! Sẽ nhanh chóng khói thôi. Mà từ từ cũng được ở trạm y tế có khối em xin đẹp sướng anh nhé.
-Nhưng mà tôi không bị sao đâu chỉ có chút thương ngoài ra thôi. Mà các người đưa tôi đi đâu vậy? Có thể đưa tôi về nhà được không Levis hấp tấp nói.
-Smith, không dây dưa với anh ta nữa, mau rút ở đây lâu gặp mai phục thì nguy. Cả đội rút.
Trong suy nghĩ thì tay đội trưởng đoán có lẽ cả nhóm Levis đã bị mai phục và Levis may mắn thoát chết vì đống đất bị boom hất đè lên. Cũng chẳng kịp cảm thán cho sự may mắn của Levis , hắn nhanh chóng ra lệnh cho gã Smith thấp bé và các thành viên khác nhanh chóng rút lui. Vì hắn sợ vẫn có quân địch ẩn láu quanh đây.
-Rõ! Nhóm người đồng thanh hưởng ứng. Và tất cả bắt đầu hành quân mãi cho tới tận xế chiều khi màn đêm như tấm màn đen thăm phủ lên những tia nắng vàng cuối cùng họ mới về đến doanh trại.
Trong doanh trại mọi người chào hỏi nhau ,đặc biệt khi chào hỏi đội trường luôn có vẻ gì đó tôn kính. Xem ra hẳn là tay đội trưởng này rất danh vong trong quân doanh.
-Đội trưởng có cần đưa thiếu úy tới trạm y tế nữa không? Smith hăm hở như mong trờ cái gì đó.
-Không cần. Cứ để hắn đấy tôi sẽ lo. Tay đội trưởng uy nghiêm đáp.
-Rõ! Smith đáp lại rất to nhưng trong đó vẫn phảng phất hương vị thất vọng.
Anh ta quay sang thì thầm với Levis:
-Tiếc cho cậu quá , không được đến trạm y tế , ở đấy thật sự có nhiều cô gái xinh đẹp. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi từng bị thương ở bụng may mắn được trị thương ở đó. Mà anh cũng biết mà. Ak, tôi quên anh bị mất trí rồi. Thôi quên đi , ài không có dịp gặp lại em Matha xinh đẹp của tôi rồi !
Smith chán nản quay về một lều trại! Bỏ mặc Levis đứng đó một mình vẫn đang truy tìm câu trả lời cho những câu tự hỏi trong đâu anh. Rồi bỗng nhiên:
-Levis, cậu vào đây! Tiếng của đội trưởng vang từ phía trước đến.
-Levis, gọi cậu đó, còn không mau, muốn bị đội trưởng đá đít ak . Ha ha ha.

Giọng Smith vang lên phía xa và kèm theo đó là một tràng cười của những người lính khác . Chúng nhỏ dần theo bước chân của Levis khi tới gần túp lều đội trưởng.
Vẫn còn chút gì đó ngập ngừng sợ hãi nhưng rồi lại trở lên mạnh mẽ kiên đinh, anh dứt khoát tiến vào bên trong. Levis lạ lẫm nhìn xung quanh lêu trại. "Thật đơn giản" hay có thể nói là đơn sơ, một cái giường trải ni lông phủ lên một cái chăn mỏng một ít đồ hành trang quân dụng. Và tay đội trưởng đang ngồi trước cậu trước một đống củi đang bùng cháy. Gã đã không còn mặc cái áo dài kiểu quân đội như trước nữa mà chỉ còn lại cái áo ba lỗ màu dằn di. Trên tay đầy những vết sẹo khủng bố như khoe ra công lao đầy khó khăn và nguy hiểm của vị đội trưởng này.
-Levis cậu nhớ tên mình đầy đủ là gì không? Đội trưởng vừa chỉ tay vào một vị trí gần ông và hỏi.
-Michael Levis. Levis rõng rạc trả lời?
-Vậy còn tôi tên là gì không? Đội trưởng nhìn thẳng vào mắt chàng trai Levis và hỏi , trong đôi mắt chan chứa đầy hi vọng.
Đáng tiếc là Levis dĩ nhiên lắc đầu và trả lời : - Không!
-Haizz! Tôi tên Tom, xem ra thật sự cậu bị mất quãng trí nhớ tạm thời rồi! Tom thở dài cảm thán giới thiệu tên mình.
- Nhưng tôi vẫn nhớ như in , trước đó tôi đang ở gần một công viên và có một thảm sát ở đó, tôi còn đang....

-Đó là do chứng mất trí nhớ gây ra đó. Vậy cậu nghĩ bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi ?
Khi chàng Levis muốn phân trần thì bị Đội trưởng Tom ngắt lời.

-Vừa qua sinh nhật 23. Levis thành thật trả lời.

-Ha, ha , ha , ra là cậu chỉ còn nhớ mình ở tuổi 23. Khó khăn nhỉ ! Tom cười ha ha nói.

-Nhưng.

-Không nhưng nhị gì hết, cậu tự xem mặt mình có phải tuổi 23 không là rõ. Tom đội trưởng giơ con dao ngắn sắc bén mà sáng loáng ra trước mặt cho Levis nhìn vào, vì ở đây trong quân ngũ khi hành thì cũng không có ai mang gương mà soi, mà cũng cấm mang gương, lên thường đành dùng tạm con dao. Trong con dạo một khuôn mặt cương nghị , rắn giỏi tần 37, 38 tuổi gì đó hiện ra trước mắt Levis.
- Mình đây sao, gương mặt mình sao lại như thề này,nực cười thật 23 tuổi mà thế này ak, chẳng nhẽ... không rõ ràng là mình nhớ.... Levis nhìn vào con dao rồi ngơ ngác nhìn vị đội trưởng trước mặt.
-Sao còn chưa tin hả, vậy còn cái này. Tom giơ tay nhanh chóng hướng về Levis . Một đường dao mang theo sát ý vô cùng theo một phương vị đầy ảo diệu đâm về phía Levis đang ngơ ngác. Theo phản xạ Levis giật lùi người lại hai tay nhanh chóng khóa chặt lấy tay vị đội trưởng một cách thuần thục, trong đôi mắt của anh đầy nghi và tinh thần có chút lo lắng nhìn Tom.
-Ha, ha, ha .Xem ra thân thủ vẫn còn giữ được không mất là tốt rồi. Nhưng đừng sợ ta không làm hại cậu đậu, xem tấm ảnh này đi, ảnh của cậu đó.

Tom vừa cười khen vừa rút tay giơ tấm ảnh trước mặt cậu. Levis cũng hơi ngạc nhiên về khả năng của mình nhưng càng ngạc nhiên khi trong bức ảnh là mình và cô gái đó cùng 2 đưa con một lớn , một nhỏ. Nhìn vè mặt cũng đã ngoài 30 rồi
-Thế nào nhớ ra gì không, thôi ta ra ngoài cho cậu một mình yên tĩnh nhớ lại. Đội trưởng Tom vén tấm rèm cửa bước ra , chỉ để lại tiếng nói vọng vào. Trong trại chỉ còn lại Levis đang bần thần suy tư trước đống lửa , rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được củi cháy lách tách .
- Chẳng nhẽ mình mất trí thật sao? Tại sao mình lại không nhớ được cái gì ? Mà có gái ấy là vợ mình sao còn nữa đây là 2 đưa con trai của mình sao, trông cũng đẹp trai đó nhỉ! Mà không mình nhớ cô gái đó chắc chắn đã chết rồi mà sao cỏ thể là vợ mình được. Mình còn không biết tên cô ta là gì mà. Ak, đúng rồi chắc đội trưởng biết.
Sau một hồi nghĩ ngợi Levis quyết định đứng dậy và định bước ra ngoài hỏi thì tiếng chân gấp gáp hướng tới. Smith vén rèm gấp gáp nói:
-Không tốt rồi! Levis, cậu mau theo tôi ra ngoài chống địch , chúng ta bị tập kích. Đội trưởng kêu tôi gọi cậu. Còn không nhanh lên!
Levis chần chừ rồi cũng nhanh chóng bước theo.

-Chiến đấu ư ? làm sao chiến? mình còn không biết cầm súng thế nào mà ! Levis vừa chạy vừa lo lắng.
Và cuộc chiến cứ thế diễn ra, Levis sau một đoạn thời gian ngắn còn run rẩy bắn loạn lên thi cuối cùng cũng lấy lại kỹ dùng súng hơn nữa còn bắn được vài gã lính địch nữa. Nhưng không giải quyết được vấn đề , quân địch quá đông và dường như chúng còn biết rõ vị trí phòng thủ doanh tr ại của quân đội Levis. Có đứa trẻ lên ba nào nhìn tình hình bây giờ cũng biết chắc chắn có kẻ nào đã phản bổi lại những người anh em của hắn.

-"Mẹ kiếp . Thằng chó chết ấy vào tay tao , tao sẽ móc tim loại chó lợn ấy ra xem nó màu gì? Fu....ck". Tom phẫn nộ gầm lên trong tuyệt vọng
Trong tình cảnh hiện giờ chỉ còn lại Levis và Tom đội trưởng bị một viên đạn bắn vào chân có lẽ chẳng thể thoát khỏi cái chết. Mọi người đã không còn ai sống sót, kể cả Smith thấp lùn. Cậu ta bị chết bởi một quả lựu đạn ném ngay cạnh người. Nổ tan xác mà không kịp để lại chăn chối gì cả. Chiến tranh thật thảm khốc!
Nấp sau gò đất , ánh đèn và tiếng chân của lính địch đang tới gần, Tom nhìn sang Levis mỉm cười và nói:
- Người anh em, tôi rất vui vì được quen cậu. Nhưng chắc không thể về thăm hai đứa bé đáng yêu của cậu được rồi. Thêm tí nữa tôi sẽ cố gắng dẫn dụ hỏa lực của địch. Còn cậu hãy chạy về phía khu rừng đằng sau . Hi vọng chúa sẽ giúp cậu sống sót.
-Nhưng, nhưng tôi không thể bỏ mặc anh được đội trưởng . Có lẽ chúng ta còn cơ...

Levis luống cuống trả lời có lẽ vì đây là những giây phút cuối cùng bên bờ vực của sự sống . Cũng có lẽ vì anh thật sự tin tưởng cái sự thật bày ra trước mắt, tin tưởng người thủ trưởng này của anh

–Không nhưng gì cả, tôi không thể di chuyển được nữa rồi. Còn ở lại thì cả hai sẽ chết hết thôi. Cậu hiểu chứ, hãy sống tốt sống cả phần của tôi. Hãy chăm sóc tốt cho gia đình mình. Tom nhanh chóng ngắt lời Levis đang nói. Sự thực thì Tom là một đưa trẻ được một cô nhi viên nuôi nấng. Anh lớn lên với hy vọng trở thành một kỹ sư bình thường cười một cô vợ và có một cuộc sống bình thường. Rồi anh gặp được một cô gái tuyệt vời . Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm thấm thì gần tới ngày cưới cô gái của Tom đã bị một công tử giàu có nổi tiếng nơi Tom sống giết chết vì nàng không yêu hắn. Vụ án cũng gây ầm ĩ một thời gian sau đó được gia đình gã nhà giàu bịt miệng, hắn thì không bị sao cả được tại ngoại ngay sau khi bị bắt. Tom đã tìm đến trả thù nhưng không thành công, anh bị săn đuổi truy tì. Anh quyết định trốn vào quân ngũ , cố gắng trèo lên thật cao để rồi một ngày có thể đường đường chính chính trả thù tên công tử giàu có kia. Nhưng đến hiện tại anh vẫn chỉ là một thiếu tá thấp cổ bé họng , cộng thêm thời gian quân ở trong quân ngũ cái ý định trả thù đã chẳng còn là bao. Vào những giây phút cuối cùng này, anh quyết định hy sinh cho người đồng đội này môt cơ hội sống sót.
-Được rồi đi thôi. Tom hét lên rồi cố chạy về phía tay trái, và Levis sau giây nát lưỡng lự anh cũng quyết định chạy về hướng khu rừng.

Anh tự nhủ : "Đội trưởng nói đúng, mình ở lại thì cả hai cũng sẽ chết thôi ." Tuy nghĩ như vậy nhưng Levis vẫn chạy bằng hết sức bình sinh của mình. Trong khu rừng đen tối ánh sang bị tầng lá cây trên cao che phủ hết, mọi thứ trở lên quá ảo , một màn đen kịt khiến Levis không rõ được đường phía trước. Cuối cùng cái gì đến cũng đã đến anh vấp phải cái gì đó. Mà anh đoán chắc là một nhanh cây nào đó vắt ngang đường anh.Một cú ngã kéo theo tất cả sức lực còn lại của Levis biến mất, anh đã quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng anh cũng biết anh mà thiếp đi đồng nghĩa với cái chết sẽ đến gần anh hơn. Vì vậy mặc đã rất mệt mọi nhưng Levis cố gắng vực dậy. Và rồi một âm thanh lanh lảnh vang lên phá vỡ không gian yên.

Đoàng!....
Một phát sung được bắn ra, viên đạn phá không rít lên lao thẳng lồng ngực Levis, khiên anh một lần nữa đổ sập xuống. Từng đợt máu trực ào ra khỏi vết thương . ----Ha ha ha. Hết thật rồi sao? Mình sẽ chết ư, thế cũng tốt , hãy để tất cả chìm vào trong bóng tối cả đi.
Trong khi Levis đang buông xuống thì từ hướng viên đạn có một ánh sang tuy hơi yếu ớt nhưng trong màn đên đen kịt này cũng trở chói lọi, lúc có lúc không càng lúc càng lâu hơn rồi mọi thứ xung quanh dần rõ rang hẳn lên. Thì levis không phải ngã vì một nhành cây nào cả mà thực sự có ai đó đã căng dây chờ sắn.

Tiếng bước chân lại ngày một gần kèm theo đó một cuộc đối thoai của hai người.
-Mày thật đúng là rảnh , sao không bắn chết hắn đi, rồi còn về.
-Thật phiền phức.
-Kệ tao, dù sao nó cũng chết , dù sao rình mãi mới thấy một con mồi giết ngay ko có gì thú vị.

-Mày cốt nhất im lặng cầm đèn pin ra kia, để tao chơi đùa một chút.
- Haizz thôi kệ mày thằng điên. Nhanh lên tao hút xong điếu thuốc là tao đi đấy. Một tên trong đó lui lại rút một điếu thuốc châm lửa hút.

- Rồi rồi *** mày lải nhải nhiều thế nhỉ? Đoạn tên còn lại cáu gắt chửi tên hút thuốc rồi rồi hướng Levis đi tới túm tóc anh và cười gằn.
- Thế nào có ngạc nhiện không?

Ánh sang mờ đục từ cái đèn pin chiếu từ bên kia vào mặt 2 người khiến anh nhìn rõ hình dáng của tên địch trước mặt. Levis trơn trừng đôi mắt của anh không phải vì đau đơn khi vết thương bị động vào ngạc nhiên khi nhân ra cái tên trước mặt lại chính là kẻ bịt mặt giết người hàng loạt trước kia. Anh muốn nói nhưng vết thương quá nặng khiến anh khó nói. Anh chỉ có thể trừng mắt lên nhìn hắn. Còn hắn thì tưởng Levis ngạc nhiên vì bị bắt ở đây. Hắn mỉm cười mỉa mai nói:
-Ha , ha, nói ra tất cả cũng phải cảm ơn gã đội trưởng của mày, không có hắn thì chúng tao cũng khó mà phá được doanh trại của tụi mày dễ vậy. Nói ra thì cũng thật buồn cười thằng chó ấy trông thế mà ham sống còn nói vì giữ mạng báo thù cho gia đình gì mà phải phản bội hắn còn không biết hắn sẽ chẳng...
-Nhanh lên mày, lề mề quá. Mẹ kiếp rừng này gì mà nhiều vắt thế không biết, hút tao căng máu rồi , không về tao đi trước. Tiếng tên lính kia lại gọi vọng tới cắt đứt hứng nói của hắn. Còn Levis đang nằm bệt dưới đất , đôi mắt đỏ ngàu hau hau nhìn hắn, miệng co giật như muốn nói gì nhưng có lẽ sức lực đã hết hoặc quá hoảng loạn mà không thể nói thành lời.
- *** mẹ chán bằng chết. Thôi nhé mày. Kết thúc ở đây thôi. Gã giết người bịt mặt hậm hực chửi bậy một, còn tay thì giơ súng hướng đầu của Levis.
-Đoàng. Một phát trung đầu. Và hắn bỏ đi để lại Levis với đôi mắt trơn trừng vô hồn.

–Haizz trời gì mà nóng thế, về phải vào quán làm vài cốc bia, tìm một cô em ngon lành mới được. He he he.

Tiến g cười cùng ánh sang mờ ảo từ chiếc đèn pin dần dần biến mất trả lại bong tối yên bình như mọi ngày. Có thay đổi chăng là thêm một cái thân xác đang lạnh dần của Levis cùng một sự thật kinh khửng sắp sửa được lột trần.

Có người nói trước sau khi chết đi con người còn vài giây hoặc vài phút não bộ có thể hoạt động trước khi chết thật sự. Và Levis cũng vậy, với tia lý trí cuối cùng trong đầu , nhân vật chính hình như bắt được một đầu mối cho môt sự thật đầy bí ẩn bị che dấu nào đó liên quan đến mọi chuyện. Nhưng anh cũng chỉ kịp suy nghĩ thêm được một chút mà thôi , đó là chưa đủ để anh vén lên bức màn bí ẩn. Tuy vậy cũng đủ gây kinh hoàng cho Levis rồi. Lúc này đây anh chỉ muốn khát khao được sống tiếp ,muốn gào thét nỗ lực một lần nữa tìm lại sự sống ... nhưng không mọi thứ đã kết thúc và màn đêm bất tận với những ảo giác bong ma của tử than đang vẫy gọi đang từ từ ập tới kết thúc tất cả.
Còn đoạn cuối là lời giải thích cho toàn bộ câu chuyện, ai đọc tới đây và muốn hiểu hết câu chuyện thì có thể trờ môt chút mai câu chuyện ngắn sẽ hoàn thành .muộn rồi đi ngủ đã 00h40 ,22-12-2014.

Zb#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro