Có thực sự là yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp người ngắn ngủi, chớp mắt đã lại đứng trên cầu, cầm một bát canh Mạnh Bà mà đắn đo có nên uống hay không. Suy cho cùng uống hay không uống, từ bỏ hay cố chấp thực sự cũng đâu quan trọng.

Bỉ ngạn nở đầy Vong Xuyên, dòng nước chảy trong Vong Xuyên là dòng kí ức, tư niệm của người đứng ở bờ ấy.Cả đời Thủy Vi Hàn hắn hối hận nhất chính là yêu sai người,cả tộc bị diệt bởi chính tay người hắn yêu.

Ngày hôm đó cũng giống như bờ Vong Xuyên vậy, máu đỏ như bỉ ngạn nở rực rỡ,toàn bộ Thủy gia trên dưới bị giết không còn một ai.Ta hỏi hắn tại sao?

Hắn nhìn ta không trả lời, một kiếm xuyên tim.

 Ta không nhớ mình ở chốn u linh này bao lâu, đã bao lần nhìn hoa Bỉ Ngạn nở rồi tàn lụi.Thời gian như sương khói, ngoảnh lại đời người thoảng thốt như giấc mộng, kiếp quỷ sống ngàn vạn năm. 

 Trong màn đêm vĩnh hằng, màu hoa đỏ rực như chu sa, diễm lệ mà ma mị. Vong hồn xuống địa phủ vào lúc Bỉ Ngạn ra hoa đều bị mê hoặc ngây ngẩn nhìn.

Hắn chờ đợi ba kiếp cũng chỉ để đổi lại một kiếm xuyên tim, tình cảm đã qua vạn năm cũng tựa như sương khói đi vào quên lãng. Có lẽ, quên đi cũng tốt, sẽ không còn vì ai mà đau lòng.

Đến cuối cùng tất đều chìm vào quên lãng, đến cuối cùng tất cả có phải là yêu.

A Bạch, huynh biết kẻ đó là ai không ? Tại sao hắn cứ ở bờ Vong Xuyên mà không đi vậy ?

Một con quỷ mới nhận chức thắp đèn ở cầu Nại Hà hỏi.

Hazz! Hắn đã đứng đó vạn năm rồi, chấp niệm quá sâu không thể đầu thai.-A Bạch Chính là Bạch Vô Thường nhìn Hắn lắc đầu trả lời.

 Thiếu niên đứng đấy một thân bạch y, mái tóc đen dài đứng quay lưng về cầu Nại Hà, cứ đứng đó vạn năm để chờ một người. Bỗng hắn quay lại, hướng cầu Nại Hà bước đi.                                     


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro