Tập 1 : Ngày thường rất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trả lời ta đi, ta sinh ra để làm gì kia chứ?"

Tôi không đáp, chỉ nhìn vào anh ta, một người bị bao phủ bởi khói đen mù mịt

"Tại sao tôi phải trả lời?"

Tôi đáp lại, ánh mắt vẫn thăm dò đối phương.

"Bởi vì, ta là ... của ngươi."

....................................

Tôi mở mắt, đạp tung tấm chăn trắng muốt và bật dậy. Tôi nhìn quay, đây là bệnh viện, có một cô gái đang ngủ bên cạnh chiếc ghế gần cửa. Tôi mơ hồ nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa trải qua, đầu tôi hơi nhức và ngoài việc mình đang học thể dục, tôi không thể nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Cô gái đang ngủ bên cạnh thức dậy, khi thấy tôi cố sức ngồi dậy đã chạy đến đỡ.

"Trời ạ! Đang bị thương thì làm ơn nằm im cho tao nhờ."

À, đây là Kamete Nihinko, bạn thân của tôi, tôi quên mất chưa giới thiệu. Tôi tên là Umeda Yatenho. Hiện tại tôi đang học trường Cấp 3 – Iningu. Tôi trả lời lại bạn nhỏ với giọng bỡn cợt để nó bớt lo :

"Vâng, tại hạ biết lỗi rồi. Nhưng tiếc tại hạ vừa đói lại trả lại nhớ cái mô tê cái gì~"

- Mày không nhớ à? Lúc đi học thể dục mày có tập bóng rổ nhưng lúc mày uống nước nghỉ thì thằng Kateshi ném bóng vào đầu thế là mày bị bay qua bệnh viện nè. Đói à, chờ chút tao gọt táo cho.

"Cái đệt, chắc xuất viện tao đưa thằng Honde lên thiên đàng quá."

Hôm sau tôi được xuất viện, cái băng gạc trên đâu tôi chính là sự minh chứng cho bạn "Không sợ kẻ thù cường, chỉ sợ đồng đội ngu". Vừa vào lớp là tôi lập tức mở laptop ra , nhưng thằng Honde Takeshi lại quay ra bỡn cợt vài câu:

"Đại tỷ coá sao hong?~ Tự nhin em..."

Tôi giật tay nó môt cái và đánh vào lưng cái BỐP thật mạnh làm nó ôm lưng xuýt xoa.

Đeo tai nghe và chìm trong âm nhạc và đắm trong câu chuyện mà tôi viết, cái cảm giác trôi giữa những suy nghĩ là sự tưởng tưởng thật đáng hưởng thụ. Tôi có thói quen viết ra những gì tôi mơ tôi nghĩ vì vậy những câu thơ hay truyện đều rất mơ mộng. Và khi biết hưởng thụ thì thời gian trong một ngày của bạn sẽ thực sự trôi qua như một cơn gió hay cái chớp mắt nhẹ.

 Tan học thì tôi đến ngọn đồi gần đó, để làm gì à? Tôi tự đặt tên cho ngọn đồi đó là Đồi Xanh, trên đó không khí trong lành không có khí ô tô, xe máy. Từ lúc biết một nơi dưới gốc cây bàng rất đẹp và có thể ngắm toàn cảnh thành phố lúc hoàng hôn trên Đồi Xanh, tôi luôn lên đó vừa nghe nhạc vừa làm bài tập, nếu không có bài tập thì tôi ôn lại bài đã được học, tin tôi đi vì cánh học này rất hiểu quả, nếu bạn bật nhạc phù hợp như nhạc lofi hay nhạc Baroque (Ba-rốc) thì khi học bạn sẽ tập trung lên rất nhiều đấy! 


Đến tối tôi về nhà, dường như đã quen với việc tôi hay len đồi học nên bố mẹ tôi không nói gì cả. Đến 9:45 tôi tắt đèn đi ngủ nhưng khi vừa nhắm mắt thì tôi đã bắt gặp mình chạy trong kinh hãi..

Một tên với cặp mắt đỏ lòm, tóc tai bù xù, da thì chuẩn màu "đen tối" còn miệng thì nhe răng cười, một nụ cười với 7 phần máu lạnh 3 phần kinh khủng đuổi theo tôi. Tim tôi như ngừng đập, đánh bạo vươn tay tới nhưng đột nhiên....anh ta khóc?! Nước mắt chảy ra trên cặp mắt đen, tôi nhìn thấy mắt anh ta dù có màu đỏ nhưng đẹp như sương sớm trên lá. Nụ cười kia biến đi đâu mất, để lại trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ nhàng. Tay anh ta đụng vào vai tôi, tôi vừa sợ hãi vừa kinh ngạc rồi đột nhiên.


 Tôi rơi xuống vực sâu hun hút, tôi khua tay chân loạn xạ nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, rồi tôi chạm xuống đáy vực sâu, cuộc va chạm mạnh với vết thương chưa lành của tôi nhức lên khiến tôi ngất đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro