Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đang đứng đợi sang đường tại một ngã ba, Gojo vô tình bắt gặp Getou, trùng hợp làm sao, họ lại đứng đối diện nhau trên hai ngã đường, thật giống như mối quan hệ của họ bây giờ.

Gojo không muốn chạm mặt Getou, không muốn nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ nữa, toan quay bước rời đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cất lên, gọi tên mình.

Không cần quay lưng lại, thậm chí không cần phải chú ý, Gojo vẫn nhận đó là ai. Vẫn giọng nói đó, vẫn cách gọi biếng nhác đó, thậm chí trong dòng người đông đúc vội vã, tiếng gọi ấy vẫn len lỏi, quấn quýt bên vành tai, rồi lại như biến mất không chút dấu tích. Giống như ảo mộng vô hình, hắn vờ như mình không nghe thấy, nhấc chân định rảo bước rời đi thì một lần nữa, hắn lại nghe thấy tên mình được gọi bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc. Dường như không ai nhận ra, không có ai nghe thấy tiếng gọi ấy. Trừ hắn. Có phải là do hắn đã quá để ý cậu ấy không.

Hắn luôn tự lừa mình dối người, rằng mình không còn nhớ cậu ấy, không còn chờ đợi cậu ấy, nhưng sự thật thì sao, lời nói dối vẫn là lời nói dối, không thể phủ nhận, cũng không thể trốn tránh sự thật rằng hắn thật ra nhớ cậu ấy rất nhiều. Hắn căng cứng người lại, dùng hết sức lực để không quay đầu lại. Hắn không muốn chạm mặt cậu ấy, hắn sợ hãi việc đó, sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, hắn sẽ không thể kiểm soát được nữa, hắn sẽ vứt bỏ hết mọi thứ để đi theo cậu ấy, vứt bỏ đi lí tưởng của mình để lại sa vào lòng ngực của cậu ấy như ngày xưa. Cùng với ham muốn bỏ mặc cho mọi thứ thuận theo con tim là lý trí đang tranh đấu dữ dội . Hắn không muốn như vậy, hay đúng hơn, hắn sợ hãi sự thật rằng mình sẽ mất kiểm soát.

Khi hắn cho rằng mọi việc đã kết thúc, rằng cậu ấy đã bỏ đi, thì một lần nữa, hắn lại nghe thấy cậu ấy gọi tên mình, nhưng lần này thì gần hơn, âm thanh như có như không thì thầm bên tai hắn, như lời dụ dỗ của ma quỷ mà chỉ cần hắn quay đầu thì chính là vạn kiếp bất phục, triệt để sa ngã. Sao hắn lại không nhận ra rằng cậu ấy lại cố chấp như vậy, đã là kẻ thù thì đừng nên gặp lại nhau như thế này chứ, hắn một chút cũng không muốn chạm mặt cậu ấy, một chút cũng không. Nhưng với một kẻ đứng trên lằn ranh giới thiện ác như hắn, chỉ cần 1 tác động nhỏ, cái lằn ấy sẽ tan nát, thiện ác hòa trộn thì giọng nói của người gã tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay chính là chất xúc tác tốt nhất. Biết làm sao được, kẻ hắn nhìn thấy trong những giấc mơ, trong ảo tưởng mơ hồ nay lại đang đứng sao lưng hắn, sao hắn có thể kiềm chế được cơ chứ?

Ranh giới triệt để vỡ nát, sụp đổ như chưa từng tồn tại, gã chịu thua, quay đầu lại, một lần nữa ôm lấy tri kỉ của mình. Hắn sa ngã, ngã vào vòng ôm của ác quỷ, nhưng cũng là tri kỉ của hắn, một lần nữa, ôm lấy ác ma của hắn. Đây là lần đầu tiên, sau một thời gian dài, hắn cảm thấy thỏa mãn đến vậy, giống như tìm lại chiếc giường duy nhất chịu chứa chấp hắn. Dù giường trải cánh hồng ngọt ngào, hay đinh sắt gai góc, thì nó vẫn là thứ duy nhất chấp nhận hắn, dù đau đến mấy thì hắn vẫn sẽ mãi số chấp không rời đi.Từng tế bào trên người đều thư giãn, trái ngược hoàn toàn với trạng thái trước đó của hắn, thật nực cười làm sao, khi ban nãy, chính gã là người đã tự nhủ sẽ không quay đầu lại, sẽ không nhìn cậu ấy, thì bây giờ, chính hắn lại cảm thấy thỏa mãn trong vòng tay cậu ấy. Quả nhiên, trước mặt câu ấy, cái gì kiềm chế, cái gì tự chủ, đều là đồ bỏ. Không có đến một chút tác dụng. Cậu ấy chỉ dùng đơn giản một câu nói, cũng có thể khiến hắn vứt bỏ mọi thứ để trở về bên cạnh. Chỉ cần một tiếng gọi là có thể đánh tan nỗ lực kiềm chế của hắn. Trước mặt Getou, Gojo hoàn toàn trần trụi, không một manh giáp, bị nhìn thấu hoàn toàn.

Trong vòng tay của Getou, Gojo đột nhiên muốn hỏi gã trai ấy một câu, câu hỏi ấy đã làm hắn đau đầu không thôi, là câu hỏi hắn vừa muốn nghe câu trả lời, lại vừa không muốn biết: rằng mối quan hệ giữa họ là gì, rằng với Getou, Gojo là gì với gã? Hắn thật ra đã ấp ủ câu hỏi này từ rất lâu rồi, nhưng lại chưa từng hỏi, hắn sợ cậu ấy sẽ trả lời rằng: "Không là gì cả" Sợ hãi khiến hắn một mực trốn tránh. Kỳ thật, thứ làm cho chú thuật sư mạnh nhất sợ hãi, lại chỉ là câu trả lời không đầu không đuôi ấy thôi. Thật bi ai làm sao!

Nhưng có lẽ do đã quá lâu không được cậu ấy ôm lấy, đã quá lâu không nhìn thấy cậu ấy, nỗi nhớ đã xâm chiếm não bộ của Gojo, khiến hắn bỏ quên hết mọi đắn đo, để rồi bật thốt ra câu hỏi đã hành hạ hắn trong một thời gian dài: " Suguru,với cậu, tớ là gì?"

Suguru của hắn dường như đoán được hắn sẽ hỏi câu ấy, cậu ấy chỉ cười nhẹ, tiếng cười phảng phất như trêu ngươi, rồi trả lời một cách mập mờ: "Cậu thì sao, Satoru? Cậu nghĩ gì về mối quan hệ giữa chúng ta?"

Gojo không ưng ý câu trả lời này một chút nào, nhưng đồng thời sâu bên trong hắn lại đang thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra câu trả lời không tệ như hắn nghĩ.

Gojo chần chừ, không biết nên truy vấn tới cùng, hay nên để nó trôi đi, tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn hỏi rõ, vò mẻ chằng sợ nứt, tệ nhất thì cũng chỉ không thể tiếp tục ôm lấy cậu ấy nữa, hắn cũng đã quen rồi. Gojo tiếp lời: "Chúng ta là bạn bè thân thiết nhất, phải không?"

Getou chỉ cười nhạt, gật rồi lại lắc: "Phải, nhưng cũng không phải. Cậu mong rằng chúng ta chỉ là bạn thôi à, Satoru?"

Dĩ nhiên là không rồi, hắn thầm nghĩ. Sao hắn có thể hài lòng với việc chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè chứ. Gojo Satoru là người tham lam, hắn tham lam hết thảy những thứ thuộc về Getou Suguru, vậy sao hắn có thể hài lòng được? Chỉ đến khi tất cả mọi thứ của Getou thuộc về hắn, thì con quỷ đói khát trong hắn mới được thỏa mãn thôi.

"Vậy chúng ta là tri kỉ sao?" Gojo hỏi tiếp.

Getou vẫn chỉ gật rồi lắc, lặp lại câu nói cũ: "Phải vậy không Satoru? Tự cậu nên hiểu rõ chứ."

Hiểu rõ cái gì chứ, hắn một chút cũng không hiểu. Hiểu thì còn cần hỏi chắc, hiểu thì hắn cần gì phải trằn trọc trăn trở hàng đêm nữa. Thật bực bội!

"Suguru, tớ không hiểu gì cả. Cậu nên nói rõ ra chứ!". Gojo nhỏ giọng càu nhàu trong khi tay vẫn ôm lấy Getou không rời.

Getou vẫn chỉ cười không nói. Thật cà chớn quá!

Hắn thật sự muốn hỏi rõ, dù kết quả ra sao cũng được, dù họ có thể sẽ không thể trò chuyện được nữa, hắn vẫn muốn hỏi. Hít một hơi thật sâu, gom góp tất cả dũng khí của cả đời mình lại, hắn cuối cùng cũng nói ra: "Vậy Suguru, chúng ta là người yêu sao?"

Suguru dường như có chút kinh ngạc với câu hỏi của hắn, điều đó càng làm hắn bất an hơn. Lẽ nào cậu ấy không nghĩ vậy, lẽ nào chúng ta thật sự không là gì của nhau, lẽ nào....

Nhưng Gojo chưa kịp rút lại câu hỏi ấy thì Suguru của hắn đã bật cười. Tiếng cười thâm thúy, trầm thấp, dễ nghe vô cùng. Trong tình thế "dầu sôi lửa bỏng" thế này mà cậu ấy còn cười được, tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng rồi, chú thuật sư mạnh nhất lại lo lắng chỉ vì một câu nói vô tình, mất mặt quá đi.

Getou cuối cùng cũng cười xong, gã lúc này mới trả lời câu hỏi khiến người bạn thân của mình bồn chồn nãy giờ: "Không đúng...."

Câu nói lấp lửng nơi đầu lưỡi ấy dường như đã đánh tan mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của Gojo, hắn giống như đã lường trước được câu trả lời, lại như chưa chuẩn bị gì cả. Hắn hoang mang, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cảm xúc hỗn loạn vô cùng.

".... nhưng cũng đúng"- Gã trai hoàn thành câu nói dang dở ấy, dùng giọng điệu tươi cười, nhẹ nhàng đến đáng ghét thốt ra lời nói có sức tấn công bằng một nguyền hồn đặc cấp, triệt để làm Gojo chết máy.

Gojo hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vừa nãy khi Suguru trả lời là không, điều đó còn làm hắn đau đến chết đi sống lại, thì giờ cậu ấy lại có thể tỉnh bơ nói là có. Trêu đùa hắn vui đến vậy sao?

"Satoru thân mến, vẫn chưa hiểu ra sao?" Getou nhẹ giọng gọi tri kỉ của gã, cảm thấy vừa vui vẻ lại bất đắc dĩ trước phản ứng trì độn của bạn thân gã. Sao cậu ấy có thể ngốc nghếch đến đáng yêu vậy nhỉ?

Gojo thoát khỏi đống suy nghĩ rối ren của mình, vẫn không nghĩ ra được với Suguru thì mình là gì của cậu ấy. Trong vô thức, suy nghĩ của hắn đã hướng tới đáp án tệ nhất, đáp án duy nhất hắn không muốn nghe. Là bạn bè cũng được, tri kỉ cũng được, là kẻ thù cũng không sao, nhưng xin đừng "Không là gì cả". Hắn thà là kẻ thù của Suguru, còn hơn không là gì trong cuộc sống của cậu ấy. "Không là gì", hắn sẽ chết mất.

Nhưng dù tâm trí nghĩ vậy, Gojo vẫn muốn hỏi, vẫn muốn biết câu trả lời. Hắn cố chấp tiến lên dù không biết phía trước là hoa hồng hay vực thẳm.

"Suguru, vậy tớ là gì của cậu? Không là gì sao?"

Khi nói ra câu ấy, hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm, giống như trút được mọi gánh nặng vậy. Dù câu trả lời có ra sao, hắn vẫn sẽ chấp nhận được, có lẽ.

Getou không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đen tuyền của mình nhìn chăm chăm Gojo. Gã không hiểu sao cậu ấy có thể nghĩ như vậy được? Trì độn đến chết tiệt! Gã vừa tức giận vì sự ngu ngốc của con mèo mắt xanh, lại đau lòng vì phản ứng của cậu ấy.

"Không có chuyện đó đâu Satoru yêu quý. Cậu nghĩ gì vậy?". Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang sục sôi của mình, gã trai tóc đen dùng chất giọng êm ái để trả lời chú mèo đang run rẩy trong lòng gã.

"Vậy với cậu, tôi là của cậu, hả Satoru?"

Gojo có chút sửng sốt, hắn không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy. Chưa kịp mừng thì hắn đã lại đắn đo. Với mình, Suguru là gì?

Hắn luôn biết câu trả lời nhưng lại lựa chọn trốn tránh. Với Gojo, Getou Suguru là gì?

Cậu ấy là tri kỉ, là tình nhân, là ánh sáng chiếu rọi hắn, là lý tưởng hắn tôn thờ, cậu ấy là tất cả mọi thứ.

Như chịu thua, Gojo rốt cuộc không chọn trốn tránh nữa. Hắn đối mặt với sự thật, rồi thốt ra: "Suguru, cậu luôn là "tất cả" của tớ. Luôn luôn như vậy."

Getou bật cười vì cuối cùng con mèo cũng nhận ra. Gã cuối cùng cũng chịu nói ra câu trả lời của câu hỏi lúc nãy.

"Satoru của tôi, cậu chính là cả thế giới của tôi. Cậu là mọi thứ, là ánh sáng, là nắng mai, là đêm muộn. Là nơi bình yên thuộc về riêng tôi. Cậu là cả thế giới của tôi, Satoru à."

Gojo thật sự muốn khóc. Hắn đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất rồi, rằng họ không thể làm bạn nữa, nhưng kết quả thì thật sự khó tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến đáp án này, hay đúng hơn, hắn không dám mơ mộng đến vậy. Kẻ luôn kiêu ngạo như hắn lại rụt rè sợ hãi, không dám tin trước đáp án này. Thật vừa bi vừa hài mà!

Đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, Gojo bỗng nhận ra sự kì lạ. Tất cả nhưng người ban nãy còn đông đúc qua lại đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, mà hắn lại không cảm nhận được bất kể một dao động nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Một cơn gió mang hơi lạnh thổi tới, Suguru của hắn, người còn đang ôm eo hắn đã đột nhiên biến mất. Qua lớp băng mắt, hắn nhìn thấy bầu trời đỏ như máu, cùng với Suguru đang đứng đối diện nhìn gã bằng đôi mắt đen thẳm, giống hệt như khi cậu ấy rời khỏi hắn.

Gojo tỉnh lại trong không gian vô tận, đen đặc của Ngục Môn Cương. Hắn nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là mơ. Cậu ấy đã chết rồi. Suguru của hắn đã chết rồi. Bị hắn chính tay giết chết. Nếu ngày hôm đó, hắn đi theo cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ khác chứ? Suguru của hắn sẽ không chết, hắn sẽ lại được cậu lấy ôm lấy? Lần đầu tiên sau thời gian dài hắn lại thấy nghi ngờ về quyết định của mình. Tự bật cười chế nhạo, chắc có lẽ do đã ở một mình quá lâu trong đây, dẫn đến việc hắn mất kiểm soát suy nghĩ của chính mình chăng? Không ai biết câu trả lời, kể cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gegoge