Chap 13: Cuộc Sống Của Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là sinh nhật Minh Hi, người đã từng là của anh. Anh chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn bên nến, hoa hồng và rượu vang đỏ. Các món ăn đều là món em thích, tất nhiên toàn do chính tay anh làm hoàn toàn theo khẩu vị của em đấy. Không khí thật đầm ấm, mọi thứ đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi chủ nhân của bữa tiệc. Thiếu mỗi mình em.

  Một chú gấu nhỏ xíu bằng gỗ được đục khắc thô sơ, nó thật là xấu xí. Nó là món quà sinh nhật anh tự tay khắc dành tặng riêng cho em, hơi đơn giản nhưng tràn đầy yêu thương em biết mà phải không?. Nhìn ngắm nó lâu thật lâu rồi anh mang để nó vào trong hộp hội ngộ với những món quà khác. Mỗi năm một chú gấu đấy, anh thế mà đã để được cả một gia đình gấu rồi này. Có hai gấu bố nhé, lại thêm ba chú gấu con xinh xắn này. Chắc chắn em coi em sẽ thích mê lên được vì chúng sẽ như gia đình nhỏ của chúng ta nhỉ. Năm chú gấu rồi nè, năm năm rồi đấy sao em vẫn chưa chịu về.

  Nhà anh mua lại rồi, em về thì chúng ta sẽ ở trong đó nhé. Xin lỗi em. Dù anh đã cố gắng đi mua lại tất cả mọi thứ để trang trí lại căn nhà nguyên như cũ, như xưa hồi chúng ta còn có nhau ấy. Nhưng tìm mua cũng mua không được, vẽ lại bản thiết kế đặt làm người ta cũng từ chối không làm. Anh đành phải trang trí lại theo ý thích của em. Sơn tường màu vàng sữa, rèm cửa màu xanh, giường king size luôn nhé chúng mình tha hồ lăn lộn đấy. Trên tường sẽ treo những bức tranh về đàn ngựa trên thảo nguyên em nhé. Em luôn muốn như thế mà, anh biết vì anh hiểu em hơn cả em nghĩ đấy. Em nhanh nhanh trở về đi anh sắp không chịu đựng nổi rồi. Em mà vẫn không về anh sẽ khóc, sẽ cào mặt ăn vạ này, sẽ... sẽ còn làm gì được nữa đây.

  Em biết không nhiều khi anh nghĩ em chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi đấy. Một người yêu anh nhiều thật nhiều lại hoàn hảo như vậy có lẽ chả có thật ở trên đời. Tại em do em hết. Sao em đi mà em mang tất cả đi hết để anh nhiều khi nhớ em muốn tìm chút vật kỉ niệm của đôi ta mà giờ chỉ còn lại hư vô tịch liêu. Là do em mang đi hay do chính tay anh nhẫn tâm vứt bỏ hết quá khứ, phủi sạch em khỏi thế giới của anh.

  Ôi dạo này anh siêng đi chùa cúng bái lắm, rồi đi xin các vị thần âu hay á anh đều van xin hết. Sao thời gian lâu như thế, đi nhiều nơi mà có lẽ em sẽ thích để tìm em, mong được một lần gặp em. Mà không vị thần nào giúp ta nhìn thấy nhau. Chẳng lẽ chúng ta đã vô duyên gặp nhau thật sao em??? Anh không tin. Vậy là do anh chưa đủ thành tâm.

  Anh thật chả dám uống rượu đâu, chả may khi say men nồng bước qua nhau mất thì sao làm sao? Phải thật tỉnh táo này, sức khoẻ cũng thật là tốt này thì mới có thể đi tìm kiếm em được chứ. Mục đích anh sống bây giờ là để một ngày nào đó có thể gặp lại em đấy. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc rồi thì mình sẽ lại về bên nhau em nhé.

  Mỗi năm một ngày cho anh uống một chút, chỉ một đêm thôi nhé. Uống say biết đâu trong giấc mơ anh sẽ lại thấy em thì sao??

-----------------------

  Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất dành cho trái tim. Hai mươi mấy năm yêu anh cậu chỉ cần dùng năm năm thôi đã quên được anh rồi. Cậu yêu anh cũng chẳng đậm sâu như cậu nghĩ.

  Mẹ cậu sứ khoẻ ngày càng yếu. Dạo này bà bệnh liên miên thuốc thang mấy cũng chả khá lên được. Cậu biết ngày bà rời xa cậu sắp đến rồi. Ngày mẹ cậu mất trời mưa rả rích, mưa thấm ướt đẫm nỗi lòng cậu, làm dịu bớt nỗi đau của cậu. Người yêu nhau cuối cùng sẽ về với nhau. Ba à, mẹ đến với ba rồi này. Ba mẹ cứ yên lòng nhé. Con của ba mẹ vẫn rất ổn, giờ thì chưa tìm được hạnh phúc của mình nhưng rồi sẽ nhanh thôi. Đứng thật lâu trước mộ của ba mẹ, nhìn họ nhiều hơn một chút rồi ngày mai cậu sẽ đi đâu đó chút cho khây khoả. Giờ cậu chỉ còn một mình.

  Trước ngày ba đi cậu chỉ có một mình, nay mẹ theo ba đi rồi cậu vẫn cô đơn chống chịu. Anh có lẽ cũng không quá quan trọng đối với cậu.

  Cuộc sống của cậu vẫn trôi qua tẻ nhạt như thế. Vẫn sáng sáng dạy mở quán chơi chơi, nói nói một chút cùng mấy cô cậu bé dễ thương. Chiều tối thơ thẩn có một mình, không cần thuốc ngủ cậu vẫn có thể an giấc. Cảm xúc của cậu có lẽ đã chết rồi.

  Rồi một ngày có một thanh niên mới ra trường xuất hiện trong quán của cậu. Là một nhiếp ảnh gia nhé, luôn luôn chụp trộm cậu đấy, cậu biết hết đấy. Cậu ta tên là Trường, một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Nghe cậu nói cậu muốn đi du lịch, Trường dùng dằng đòi dẫn cậu đi. Trường khoe rằng biết rất nhiều nơi nổi tiếng lên thơ, đi cùng cậu ta chắc sẽ rất náo nhiệt đây. Dù sao còn hơn đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro