Chap 15: Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ba mẹ Chính gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý nói sơ qua tình trạng của anh và hẹn bác sĩ chiều tối qua nhà luôn vì ngày mai anh lại lên đường đi tìm Minh Hi tiếp.

   Khi Chính đang thu dọn đồ dùng cá nhân để chuẩn bị sáng mai đi sớm. Anh cũng chưa biết nên đi đâu, mai ra bến chuyến nào sớm nhất thì anh sẽ đi đến đó vậy.

   Cạnh. Cửa phòng bật mở ra, trước cửa là một cô gái trẻ nhìn hiền dịu lại có chút gì đó thật chững chạc.

  - "Anh nói chuyện với tôi một chút được chứ. Tôi là Nhi bác sĩ tâm lý, chỉ đang thực tập thôi. Ba mẹ đang lo lắng cho anh lắm. Không tốn thời gian lắm đâu" - Cô gái trẻ mỉm cười thấp thoáng lộ cái răng khểnh tinh nghịch đối lập với vẻ ngoài chững chạc của cô.

  - "....." - Chính không trả lời. Anh cất đồ đi rồi làm động tác mời.

  Cô đi vào nhân tiện đóng cửa lại, nhìn thoáng khắp căn phòng của anh. Một căn phòng tĩnh lặng, đồ đạc sơ xác, sắc màu cũng chả hợp nhau một chút nào. Bước vào chỉ thấy không khí thật hỗn loạn, căn phòng này có lẽ cũng như chủ nhân của nó hỗn loạn, bất an.

  - " Anh tên là gì nhỉ? " - Cô hỏi.

  - " Chính"

  - " Ông bà nhà đã nói sơ qua tình huống của anh với tôi. Anh thật lòng yêu cậu ấy chứ, sẽ tìm cậu ấy đến khi tìm được mới thôi sẽ không bỏ cuộc đúng không?."

  - Chính lặng lẽ gập đầu.

  - " Vì tìm cậu ấy anh rất chăm chút sức khoẻ của mình. Thế cớ sao hôm qua anh lại tự thương tổn chính mình. Nói tôi nghe một chút. Biết đâu nói ra tôi có thể giúp chút gì đó cho anh. Gật lắc như vậy hoài tôi cũng không làm gì được. Trải lòng ra một chút, sẽ bớt đau đớn đấy." - Cô gái nói, âm lượng trầm thấp.

  - " Cậu ấy là tất cả những gì tôi có. Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh cậu ấy. " Anh từ từ kể, lôi hết tình cảm và nỗi đau của mình ra nói với một người xa lạ. - " Tôi ngu ngốc châm trễ không nhận ra tình cảm của mình. Tự tìm một phế phẩm thay thế mà coi như trân bảo nâng lưu bảo vệ trên tay rồi gián tiếp cùng cô ta tổn thương người tôi yêu nhất. Tổn thương đến mức em ấy phải bỏ đi biệt xứ."

  - " Ngôi nhà này tất cả những gì thuộc về em ấy bị cô ta một lần, hai lần mang vứt đi hết. Rồi sơn sửa chắp vá hìn bóng của cô ta trong cả căn nhà của tôi. Là tôi cho phép là tôi mở mắt trừng trừng nhìn mọi mối liên hệ, mọi thứ thuộc về em, cả cả trái tim của em ấy mang đi vứt hết. Đến khi nhận ra thì chẳng còn lại gì, có muốn mua lại cũng chả có mà mua, cái gì mua lại được dù giống hệt cũng chẳng có hình bóng của em. "

  - " Tôi đành tự thương tổn mình mặc định đó là mối liên hệ với em. Nó sẽ là nỗi đau của em, nỗi ân hận của tôi. Là tình yêu mà tôi dành cho em."

  - " Cũng không sâu lắm, không quá ản hưởng đến sức khoẻ của tôi. " - Anh kể.

  Cô không nói, chỉ chăm chú theo dõi nét biểu cảm trên khuân mặt của anh. Vô cảm thống khổ, cô cảm nhận tim anh đang rỉ máu.

  - " Chính à. Nghe anh kể tôi cũng biết em ấy cũng rất yêu anh. Đừng làm gì quá hại đến chính mình. Sau này gặp lại người tổn thương không phải chỉ riêng mình anh đâu. " - Cô nói khẽ khàng.

  - " Anh sẽ định đi đâu tìm cậu ấy ."

  - " Tôi đi rất nhiều nơi mà em ấy đã đến cùng với tôi trước kia. Những thành phố biển dịu êm, những khu dân cư tấp nập. Ở đâu , ở đâu cũng không tìm thấy em ấy. Có khoảng thời gian đâu đâu tôi cũng nghe thấy giọng nói của em, chạy theo những bóng hình cho là quen thuộc nhưng cũng chỉ là ngộ nhận. Biển người mênh mông tôi cũng không phải giàu có hay quen biết nhiều, không nhờ ai được chỉ trông mong vào chính mình thôi. Tìm em theo những kí ức xưa cũ, tìm em theo sở thích của em. ".

  - " Biển và những thành phố tấp nập ư? Sở thích của em ấy hay đó là sở thích của chính anh. Hay những nơi đó là nơi anh muốn đến nên cậu ấy mới đi cùng anh. Vì muốn triệt triệt để để quên anh thì những nơi trong kí ức ấy người yêu của anh sẽ không quay bước tìm lại đâu". - Cô nói.

  - " Hãy nghĩ xa hơn, đến những nơi những tưởng không liên quan biết đâu lại tìm ra người"  - Cô cười. " Mong hai người sớm tìm ra nhau. Đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, tuổi thanh xuân cũng đã trôi qua rồi đấy.".

  Nói chuyện cùng Chính một lúc nữa thì cô bác sĩ trẻ ra về. Chính vẫn tương đối ổn chỉ cần người trò chuyện chứ chưa phải dùng thuốc điều trị hai ông bà hãy yên tâm đi. Chính ngồi lặng suy nghĩ thật lâu. Quá khứ đau thương anh gây ra cho cậu bù đắp cũng đã quá muộn màng, nhưng tương lai anh sẽ tìm được cậu. Dành tất cả tình yêu, ôn nhu và ấm áp để lại một lần nữa mang cậu về nên mình. Nhất định như thế.

----------------------

  Sau khi từ chối phũ phàng lời tỏ tình của Trường thì hai người tách nhau ra cho đỡ khó xử. Không yêu thì không nên cho Trường hi vọng, vì vậy dứt khoát chia ly mỗi người mỗi ngả. Trường vẫn là nhiếp ảnh gia trẻ đầy nhiệt huyết, cậu vẫn sẽ rời khỏi đây đi đến mọi số nơi bất định. Khi nào thấy đủ cậu sẽ trở về bên quán ăn sáng hiu quoạnh kia. Cậu đi mà không biết sau đấy 1 ngày Chính cũng tìm đến nơi đó, đi đến những nơi cậu đã từng đi qua chỉ là trễ một nhịp.

   Cậu cứ thênh thang đi du lịch, Chính ở lại vùng núi rừng tây bắc ấy một thời gian rồi lại tiếp tục trên đường đi tìm cậu.

  Cậu đi đã cảm thấy đủ, vẫn như trước chả có nơi đâu đủ hấp dẫn để kìm chân cậu. Trở về thôi, dù quán nhỏ có lạnh lẽo cậu cũng sống ở đó được năm năm rồi, cũng là một nơi để cậu có thể trở về. Có lẽ những yêu thương, hối hận, đau khổ đã đến lúc phải đối mặt thôi. Hai con người mang đôi trái tim chằng chịt vết thương đi cùng một chuyến tàu, toa trên toa dưới.

  Cậu trở về nhà sau mấy tháng du lịch, mọi thứ xung quanh cậu vẫn như cũ. Sáng sớm nhìn nụ cười vô tư của đám con nít ồn ào, kể cũng là một lại hạnh phúc. Anh cũng đang ở tại thành phố này, thuê một nhà trọ cách cậu hai con phố. Đi qua một đám trẻ con nghe nói đến một quán ăn nhỏ chuyên những món nêm ngọt cho trẻ con, mỉm cười anh đi tới đó. Quán đóng cửa a , mai lại rẽ qua vậy.

  Cậu hôm nay dậy sớm định mở quán thì gặp một người đồng loại, chính là đồng loại đấy. Một người tổn thương sâu nặng như cậu 5 năm về trước. Lúc đó cậu còn có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, người này lại chỉ có một mình còn lên cơn sốt thế kia. Không thấy thì thôi, thấy thì không thể không cứu được. Cậu nghỉ bán hàng, chạy nhanh đến hàng thuốc mua ít thuốc cho người nọ. Khi quay trở về vì mải lo lắng cho người không quen ấy nên không biết ai đang ở đối diện với mình. Cậu mở cửa vào nhà, không thèm đóng cửa lại. Đi nấu một ít cháo rồi từng thìa, từng thìa đút cho người xa lạ ấy rồi ép lên ép xuống người ta uống thuốc. Quan tâm chăm sóc không sai biệt một li một tí nào.

  Anh như hoá đá nhìn tất cả những gì xảy ra trước mặt. Khi thấy quán đóng cửa quay người ra về thì gặp cậu. Cứ ngỡ mình đang mơ còn tát một cái lên mặt. Đau. Vậy không phải là mơ, xung sướng chạy lên chưa kịp gọi cậu một tiếng thì cậu đi lướt qua anh. Rồi vội vàng chăm sóc một người anh không quen biết. Anh cứ đúng đấy chứng kiến tất cả. Chết lặng cũng không đủ để tả cảm giác của anh lúc này.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro