Chap 4: Ấm Áp Nơi Đất Khách Quê Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày anh đi hai người bịn rịn nhiều lắm. Tối hôm qua anh cứ vỗ về cậu mai, sẽ gọi cho cậu thật nhiều,...

  Ngày đó Internet không phổ biến như ngày nay. Di động còn chưa phổ biến luôn, ba má anh mua cho anh và cậu một cặp di động cho dễ liên lạc nhưng tất nhiên thời đó di động chỉ nghe gọi thôi.

   Đi được nửa đường di động cậu kêu, là bệnh viện gọi đến. Anh thấy cậu đầu tiên sửng sốt rồi sau đó cười cười.

  - Xin lỗi không tiễn anh được ba ba em tỉnh lại rồi. Em vào đó đây.

  Cậu lao nhanh đi không để anh nhìn cậu nữa.

  Chỉ còn lại vẻn vẹn câu nói của bác sĩ " Dù tình trạng của bà cậu đã tốt lên những xảy ra tình huống bất ngờ. Chúng tôi cấp cứu không kịp. Vô cùng xin lỗi. Mong cậu đừng quá bị thương vì còn phải chăm sóc cho ma cậu nữa."

  Cậu lao đi quên cả lấy xe đạp. Cứ chạy bộ như vậy, vấp ngã rất đau, đây không phải cơn ác mộng. Là sự thật cậu đã mất ba ba mãi mãi. Nếu để cậu nghe thấy giọng anh cậu sẽ khóc mất, anh biết ba cậu mất thì anh nhất quyết không nữa mất. Cậu cần anh bây giờ rất cần anh, nhưng cậu không dám níu kéo anh.

  - Chắc thằng bé sợ phải chia tay con. Ba thấy nó cứ thẫn thờ mấy hôm nay. Còn lỡ bỏ đi thật sao?  Sẽ ổn cả chứ.

  - Con thật không muốn đi mà không có em ấy. Nhưng nếu còn không đi sau này còn làm ăn thất bại thì em ấy sẽ tự trách cả đời mất. Mà sẽ rất nhanh thôi năm sau Hi sẽ qua với con mà.

  Chính tự tin đấy.

  Hi thì nghĩ quá đơn giản.

  Cậu giấu anh, nhờ luôn hai bác giấu anh nên đến khi anh về anh mới biết những chuyện xảy ra với cậu. Ba má Chính giúp cậu lỗ đám tang. Nhìn cậu ôm đi ảnh ai ai cũng sót xa, đứa bé vui vẻ vô tư lự ngày đó đã mất rồi. Cuộc sống ép cậu quay vòng vòng đến mức chả thể còn tầm trí nào để ý đến anh nữa.

  Sau khi ba mất, rồi tiền viện phí tốn kém của mẹ, cậu phải bươn trải kiếm tiền lo cuộc sống của mình thôi. Hai bác rất muốn giúp cậu nhưng điều kiện hạn hẹp lực bất tòng tâm. Cậu không có kinh nghiệm cũng không có tiền và thời gian để đi học nghề nên chỉ xin được việc tập vụ cho một quán ăn nhỏ.

  Thời gian thấm thoát một năm trôi qua. Cậu cứ vừa làm vừa chăm mẹ như vậy mà bà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn thường thường gọi cho cậu nhưng do múi giờ khác nhau nên gặp rất nhiều khó khăn.

  - Em không thì để qua đây với anh thật hả? Em biết không ở nơi này anh chỉ có một mình thôi. Anh cô đơn đến già đi chục tuổi rồi đấy. - Giọng anh hờn dỗi. Anh nhớ cậu nhiều lắm ngày học cũng nhớ, đêm về giường đơn gối chiếc lại càng nhớ. Vì đi đi về về đắt đỏ nếu không thì anh đã về thăm cậu từ lâu rồi. Nghèo thiệt là khổ đủ đường mà.

  - Em học chả thể vào gì cả. Thi lại trượt luôn kia. Thôi anh nhanh nhanh học xong mà về bên em đi.

  - Anh học và thực tập dài những năm năm. Cố lắm mới hết một năm. Bốn năm lận. Anh biết làm như thế nào đây???

  - Sẽ nhanh thôi mà. Em nhớ anh lắm.

    Anh ở bên ấy một thân một mình, lại bị kì thị chủng tộc nữa. Bạn bè thân thiết chả có ai, hanh phúc duy nhất là mỗi khi gọi điện cho cậu thôi. Anh vẫn chẳng biết cậu khó khăn như thế nào nên trong thâm tâm có chút trách móc cậu không giữ lời không qua đây bên anh.

   Nếu anh không vì cô đơn lạnh lẽo nói đất khách hay nếu cậu ở bên lúc này thì khi anh nhìn thấy cô, thấy nụ cười và cái nhăn mi quen thuộc sẽ không rơi vào vòng tay của cô.

   Khi thấy một cô gái mỏng manh trong thư viện. Nhìn đôi mắt quen thuộc, nhìn những biểu cảm tuơng tự cậu khiến anh cứ nhìn cô mãi.

  Vì hoàn cảnh giống nhau nên kéo hai con người lại thật gần nhau. Vì những ấm áp anh trao nên cô đã giữ anh bên người, một chút mánh khóe nhỏ mà anh không thể phát hiện ra.

  Sau đêm liên hoan hơi chút thác loạn. Anh giật mình người con gái trong vòng tay mình, mớ hỗn độn trong phòng, những tia máu li ti trên giường. Đã quá muộn rồi.

  Vì Gia Hân hiểu ý anh biết anh muốn gì lại chăm sóc anh rất nhiệt tình nên anh và cô đã cùng thuê phòng sống chung. Dù cô mẫn cảm nhận thấy anh đang coi cô là thế thân nhưng đã làm sao cơ chứ bây giờ anh là của cô rồi. Người đàn ông ấm áp, ngọt ngào, tài năng này đang yêu cô cứ cho là vậy đi.

   Chuyện cô và anh đang quen nhau anh chột dạ không kể với cậu.

  Cô phát hiện ra anh hàng ngày hay gọi cho một người đó chính là người rất quan trọng với anh. Cô ghen nên nhiều khi anh định gọi cô lại cầu hoàn với anh. Tất nhiên anh sa bẫy nên liên hệ với cậu ngày càng ít.

   Dạo này mẹ cậu đã tỉnh lại. Bà rất buồn vì bà cậu đã mất. Cậu lại dành hết thời gian bên bà nên không biết sự thay đổi của anh.

  Anh và cậu đã không cứu vãn được nữa rồi.

  Nhưng anh và cậu có phải người yêu đâu. Anh chả làm gì sai cả.

  Chỉ có cậu sai.....

   Tình yêu chỉ là ảo mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro