Chap 9: Đả Kích Sâu Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này có H - chuẩn bị tinh thần một chút nhé. H nhẹ mà không hay đâu.
  Xin đừng tố cáo mình nhé.
 

  Ấm áp quá là tay anh đúng không? Anh kéo cậu lại phải không? Anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu mà. Anh luôn thế. Luôn thế.
 
  Vội vàng quay lại nắm chặt tay anh. Xin lỗi cậu sai rồi. Nhưng không một người hoàn toàn xa lạ. Cậu không quen người này, giật mạnh tay ra nhưng không được, người đó nắm rất chặt, hằn đỏ cả tay cậu.

  - Sao lần nào tôi thấy em, nhìn em cũng bi đát như vây. -Hắn nói thanh âm thật trầm ấm.

  - Phía trước là đường cao tốc rồi. Chạy bộ trên đường cao tốc. Em định nhanh chóng đi đầu thai hay sao?

  Nhìn cậu ấy lung lay như sắp đổ, mặt trắng nhợt vô hồn, mắt gằn những tia máu. Dù bị giáo huấn qua nên hắn không muốn kéo cậu lại đâu. Nhưng thế cậu sẽ chết mất, hắn không làm lơ được. Thật là oan gia.

- Anh là ai. Tôi không quen anh. BUÔNG.

- Bình tĩnh, em như vậy sao tôi yên tâm để em một mình. Mà khoan em không biết tôi. Không nhận ra tôi.

- Khách sạn xxx , một đêm hoan lạc. Em quên sạch sẽ sao?

- Là anh sao. - Nhắc mới nhớ. Rượu, rượu lúc này là thứ tốt nhất dành cho cậu -. Đi đi, anh muốn gì cũng được nhưng trước hết cùng tôi uống rượu nhé. Giúp tôi.

  Từ khi nào cậu lại cần sự giúp đỡ của người lạ như vậy. Ai cũng được, một chút ấm áp thôi, máu trong người cậu gường như ngừng chảy rồi. Lạnh lẽo đến tận tâm.

  - Tôi là Tiểu Long. Thái Hoàng Tiểu Long. Nhà tôi gần đây chút. Về nhà tôi nhé. Đi một chút sẽ tới. Em đi nổi chứ.

  - Được.

   Lê bước thật nặng nề, cậu biết bước là sẽ xa anh. Càng bước càng đau. Vì quá đớn đau cậu không để ý đến bước chân của hắn cũng thật khó khăn. Cậu và hắn thật có duyên.

  - Rượu đâu.

  Thật là vô lễ khi vào nhà người khác mà đòi hỏi như vậy. Nhưng giờ cậu cần chất cồn nóng cháy ấy. Lạnh lạnh lắm rồi.

  Hắn vào lấy hai chén và một chai rượu đầy thật đầy. Gì mà rượu ủ lâu năm, gì mà một chút xíu sẽ say bí tỉ. Cứ lải nhà lải nhải, quen thuộc ghê, chuyện này từng xảy ra rồi phải không?

  Cầm cả chai nốc như nốc nước lọc. Chất lỏng nóng rát ấy chảy đến đâu cậu thấy như sống lại đến đấy. Đấy phải ấm áp như thế này này. Đốt cháy tôi đi, đốt hết yêu thương sầu khổ, đốt hết quá khứ ngọt ngào, kỉ niệm bên nhau. Ký ức nữa cháy hết đi, không còn yêu, không còn nhớ nữa. Một chai rồi lại một chai sao cậu vẫn thanh tỉnh như thế này. Hắn cũng không ngăn cậu cứ để cậu uống thôi. Nhìn vào mắt hắn cậu thấy bóng hình xấu xí của mình. Không ra hình người nữa rồi, thì ra cậu xấu xí như ma vậy đấy.

  Vô thanh vô thức nước mắt lại rơi. Có người lau cho cậu, nhẹ nhàng quá, là anh đúng không?

  Choang. Mảnh vỡ vung vẩy khắp sàn nhà. Có người lôi kéo cậu khỏi nơi đổ vỡ ấy. Lôi cậu vào phòng.

  - Con mẹ anh. Anh từng yêu chiều tôi như vậy, chưa bao giờ tôi phải chịu tí ấm ức nào cả. Anh nói tôi đau anh còn đau hơn tôi gấp chăm ngàn lần. Mẹ nó sao giờ đây anh tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi muốn tránh né anh, gặp anh tôi đau buốt lắm anh lại dưỡn dẹo ôm ấp hôn hít cô ta trước mặt tôi. Tôi xung sướng quá phải không? Con mẹ nó tôi chưa chết anh chưa vừa lòng à. Còn muốn tôi tươi cười với cô ta, tôi là ma tôi cũng đéo làm được. Con mẹ anh. Con mẹ anh.

  Cậu chửi thẳng vào người trước mặt. Chỉ thấy người đó vỗ vỗ cậu nói không sao. Như một ngày nào đó khi ba má cậu cậu bị tai nạn anh cũng nói " Không sao cả có anh ở đây rồi ".

  Cạch. Tiếng mở cửa hắn hốt hoảng đẩy cậu ngã lăn trên sàn chạy ra ngoài. Sao sui sẻo như vậy. Giờ này sao anh ta lại về, cậu đúng là đen đủi mà, cậu hại tôi quá trời.

  Anh ta nhìn căn phòng bừa bộn, đi vào phòng hắn nhìn cậu thanh niên quen mắt nằm sóng soài dưới nền đất lạnh. Cậu vẫn đang âm ỉ, âm ỉ khóc. Vào bế cậu ta lên giường đắp chăn, đóng cửa. Rồi xong anh ta sẽ nói chuyện khi cậu ta tỉnh lại. Giờ tính sổ với bé con không nghe lời nhà mình thôi. Giỏi lắm trước đi khách sạn thì thôi đi giờ lại dẫn zai về nhà nữa.

  - Dẫn về nhà luôn. Giỏi lắm.

  - Nhà là nhà của tôi. Anh vào nhà tôi anh còn nói gì nữa. Tôi nghĩ kĩ rồi mai tôi nghỉ việc. Anh là ác quỷ, tôi không chịu nổi anh....

  Chưa nói hết lời hắn đã bị lôi vào phòng bên cạnh. Mấy câu chửi bới vang lên sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ.

   Một phòng cảnh xuân vô hạn.

   Một phòng cậu lặng lẽ khóc, lạnh buốt.

                -------------------------------------

    (Sau đây là một phiên ngoại nho nhỏ. Cho không khí truyện bớt căng thẳng. H nhưng nhẹ nhàng lắm. )

                  -----------------------------------------------------

   Tiểu Long là một chuẩn công. Cậu ta luôn luôn kiếm tìm một bé thụ nhỏ trắng non mềm cho riêng mình.

   Một lần vào bar hắn gặp Minh Hi. Nhìn là thấy ngon miệng rồi. Sáp lại làm quen mà cậu nhìn cũng chả thèm nhìn hắn. Cậu say bí tỉ hắn lôi cậu vào phòng, ăn thôi ăn thôi. 30 năm làm zai tân của mình. Cuối cùng cũng được ném mùi thịt rồi. Cởi quần áo đến đâu hắn suýt xoa đến đấy. Cậu không trắng nhưng cơ thể cân đối dẻo dai nhìn là chảy máu mũi rồi. Mới cởi chưa hết cái áo Minh Hi đã nôn đầy ra người hai người. Khó khăn lắm mới gột sạch cho cả hai. Chuẩn bị ăn cậu thì thấy ươn ướt. Hoá ra cậu khóc, khóc vô thanh vô thức. Nhìn cậu đang đau đớn, khổ sở lắm nên Tiểu Long không xuống tay được.

   Sáng ra mỹ nhân bỏ về chỉ để lại câu cám ơn với hắn. Bực mình quá. Vừa mở cửa phòng hắn đã thấy cấp trên của mình ngoài cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình nằm trên giường rồi. Anh ta trói tay Tiểu Long lên thành giường rồi ra sức chà đạp. Mãi đến khi hắn van xin nói đêm qua không có chuyện gì sảy ra cả anh ta mới tha cho hắn.

  Thế là từ một công chưa hát được một cúc hoa nào Tiểu Long đã bị ăn sạch sẽ.

  Anh ta tính dục cục cao, chả cầm hắn đồng ý đã tự ý dọn đến ở cùng hắn để ngày ngày đêm đêm ăn tươi nuốt sống hắn. Từ ngày gặp cậu đến giờ ngàu nào hắn đi lại cũng khó khăn. Cậu thật là đồ xui xẻo mà.

  Lúc nhìn thấy cậu hắn bản năng tránh né, nhưng chỉ sợ quay mặt đi cậu sẽ biến mất nên ma xui quỷ khuyến thế nào dẫn cậu về nhà. Nghĩ anh ta tối mới về, hắn muốn ăn ít dậu hũ của cậu. Hắn muốn hái một đoá cúc thôi mà lại bị anh ta về sớm bắt tại trận.

   - Tôi nghỉ việc không muốn nghe theo lời của anh nữa. Anh tránh xa tôi ra.

  Bỏ qua tiếng chửi rủa của Tiểu Long. Anh ta mỉm cười. Dùng sức lôi lên giường. Càng giãy dục quần áo của hắn càng bị anh ta dễ dàng xé.

  - Cút, tôi ghét anh. Tôi không muốn anh thả tôi ra.

   Đáp lại là nụ hôn nồng ấm, đầu lưỡi anh ta mạnh mẽ khuấy đảo tâm hồn Tiểu Long. Đến khi không thở nổi nữa anh ta mới dừng lại.

  Hắn căm phẫn lườm người đàn ông đang khi dễ mình.

  - Em đừng nhìn tôi như vậy. Long.

  Môi Tiểu Long ửng đỏ vì nụ hôn, mắt thì gắt gao lườm lại còn cắn môi nữa. Con mẹ nó câu dẫn. Quá câu dẫn luôn.

  - Em nói em không thích tôi nhưng tiểu Long bé nhỏ đang hưng phấn là tại làm sao.

  Dứt lời anh ta dùng miệng bao trọn lấy tiểu Long Long. Mỗi cái mút làm hắn run rẩy cắn môi. Hai ngón tay của anh ta với vào kéo không để Tiểu Long cắn môi. Những tiếng a a thở dốc lọt ra qua mỗi kẽ tay.

  Hắn cảm thấy trước mặt một mảng trắng xoá. Uỡn người phun hết vào miệng người ở trên. Tiểu Long rên rỉ nhìn anh ta lấy chính thứ hắn vừa bắn ra để mở rộng huyệt động của mình. Một ngón, hai ngón , ba ngón. Hắn muốn nhiều hơn nữa dướn người lên đòi hỏi. Anh ta mỉm cười nhấc người dẩy vào.

  Cửa nguyệt nhỏ hẹp ấm nóng hút chặt lấy cự vật thô to gân guốc. Hút chặt, thi thoảng lại co bóp mấy cái.

  Tét. Anh ta đánh mạnh lên mông của hắn.

  - Em nhả anh ra từ từ anh cho em hết. Em cứ thế anh ra mất bây giờ.

  - Nhanh nhanh lên, xin anh em muốn nhiều nhiều hơn nữa.

  -  Đồ dâm đãng này.

  Anh thúc thật mạnh, vào một nơi bí mật bên trong làm hắn run rẩy cả người, thèm muốn.

  - Đúng chỗ đấy. A......ưư ......aaaaaaa.....aaaa. Mạnh mạnh nữa lên xin anh mà. Đừng dừng lại mà.

  Vì anh ta dừng lại hắn hờn dỗi nhịp mông, lắc lắc mông. Chưa đủ một chút nào hết.
 
  - Sau có cho trai lạ về nhà không?

  - Không . Anh nhanh lên em không chịu nổi nữa rồi. Hãy đâm em thật mạnh đi mà.

  - Đồ hư hỏng này. Còn lần sau tôi sẽ không bao giờ chạm vào người em nữa. Coi em chịu làm sao nổi đấy.

   - aaaaaaaaaaaaa.......aaaaaaaa ....Sướng... Tiếp đi anh. aaaaaaaaaa.

  Căn phòng tràn ngập tiếng rên la của hắn, ám muội căng tràn gợi tình.

  Đừng trách tại sao hôm nào mình đi lại cũng bất tiện, lúc sướng thì ai sướng cho.

     H thật là khó viết mà. Ủng hộ mình nhá. Đừng lơ mình. Tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro