Phiên ngoại : Minh Hi và Gia Hân (p3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh muốn nói rất muốn nói ra nỗi lòng mình. Biết cậu đau, cậu sẽ suy nghĩ nhiều nhưng anh sẽ dùng tất cả ôn nhu ấm áp mà mình có để ở bên cậu vỗ về vết thương của cậu. Một lần sai lầm anh không thể sai lầm lần hai mà chọn đứa nhỏ, chọn Gia Hân. Dù cô ấy nói không cần danh phận gì cũng không được, anh chỉ yêu cậu. Anh và cậu sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, vợ anh, bà xã của anh, một nửa của anh chỉ có thể là cậu. Nhưng... nhìn thấy cậu vì một nét mệt mỏi của anh mà lo lắng như vậy. Anh nói không lên lời.

   Thời gian vẫn cứ trôi qua, cuộc sống của anh và cậu vẫn cứ ấm áp như thế, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là anh nghĩ thôi nhưng cậu đang lờ mờ đoán được anh có điều tâm sự mà không thể giãi bày cùng cậu. Minh Hi vừa ngẩn ngơ lo cho quán ăn sáng nhỏ của mình vừa cười buồn. Có lẽ bão tố lại ập đến rồi.

    Anh đi làm về, thấy cậu đang ngẩn ngơ ngồi coi tivi, cậu còn không biết là anh đã về. Anh qua ôm lấy cậu, ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.

    -" Bảo bối. Em xem gì mà chăm chú vậy?" - Anh ngó thấy đó là chương trình thời sự bình thường có bao giờ cậu coi chương trình này đâu. Anh hốt hoảng hỏi cậu :" Em làm sao thế??"

    -" Em có chút mệt thôi anh. Có lẽ do thời tiết nóng quá. Trời đã dần sang thu rồi mà vẫn oi nóng như vậy. "

    -" Em nghỉ một chút nhé. Anh nấu xong cơm sẽ lên gọi em."

   Minh Hi gật đầu và đi lên gác. Anh nhìn rõ thấy nét mệt mỏi trong mắt cậu. Chính ninh sương ống nấu một nồi cháo thật lớn. Thái hành và tía tô thật nhiều để giải cảm cho cậu. Nấu thêm một nói súp gà nữa, anh sợ ăn mỗi cháo thì cậu nhanh đói, nhanh chán. Khi nấu xong hết, anh lên gọi cậu dậy. Minh Hi có hơi sốt. Anh đau lòng, không để cậu đi mà tự mình bế cậu xuống nhà.

    Nhìn mặt cậu hoe hoe đỏ mà lòng anh nặng chĩu, tính gọi điện thoại mai xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho cậu. Lúc đó chuông điện thoại reo vang. Anh tái mặt nhìn dãy số quen thuộc kia giật mình bấm dập máy. Cậu nhìn ai hấp tấp hoang mang nhưng không nói gì. Điện thoại lại reo, anh lại dập.

   -" Ai gọi vậy? Chắc có chuyện quan trọng mới gọi liên tục. Anh nghe máy đi."

   Anh chưa kịp trả lời thì Gia Hân lại gọi đến lần thứ ba. Anh nhìn cậu rồi vừa bấm nghe vừa đứng lên đi ra cửa. Cậu nhìn hành động của anh chỉ cười buồn. Trước có giấu, bây giờ là tránh đi nơi khác nghe điện thoại không muốn cậu biết. Nhưng trước khi anh đi cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra qua điện thoại. Giọng của cô ấy, Gia Hân. Thì ra hai người lại qua lại gặp nhau, anh đang giấu cậu làm chuyện gì????.

    Trong điện thoại Gia Hân vừa khóc vừa xin anh giúp. Bé Tiểu Nam bị ngã cầu thang. Cô đã gọi cấp cuus mãi mà không thấy họ đến. Nghe đến Nam Nam có chuyện anh hốt hoảng hỏi địa chỉ của cô. Thì ra cô ở ngay gần đây. Dập máy anh chần chừ bước vào nhìn cậu.

    -" Công ty có việc quan trọng. Em ăn trước đi, không cần đợi anh. Anh đi một lát sẽ về ngay."

   Không đợi cậu trả lời anh đã vội vã lấy khoá xe lao ra ngoài. Cậu đang ốm đấy, nhưng một cuộc điện thoại của cô anh lại bỏ rơi cậu lại đây. Bỏ cậu như hồi đi du học anh đã từng làm. Vì sốt, vì mệt nên cậu mới khóc thôi. Cậu không khóc vì anh đâu.

    Cậu đợi rất lâu. Đợi cả buổi tối cũng không thấy anh về. Không về cũng không một cuộc điện thoại. Vì đang ốm lại ngồi quá lâu nên khi đứng lên cậu choáng váng ngã khụy xuống sàn. Chào mày vị của đau thương đã lâu không gặp rồi. Cậu cố lê đôi chân đi đổ hết, vứt hết những thứ anh kì công làm cho cậu nhưng một miếng cậu cũng chưa ăn vào sọt rác. Lê thân rã rời lên trên gác, nằm trằn trọc nhìn trần nhà đến 2h sáng mới nghe thấy tiếng mở cửa, anh đã trở về. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng nước chảy ở dưới tầng một, về là anh đi tắm luôn. Tại sao????.

   Chờ lâu lâu thì thấy anh mang theo hơi nước đi vào phòng. Cậu đang quay lưng lại nên không biết anh đang làm gì. Lát sau thấy giường nhũn xuống, anh lên ngủ nhưng tuyệt không ôm cậu như mọi ngày, cũng không kiểm tra xem cậu hết bệnh hay chưa....

    Cậu muốn lắm nhưng cả đêm không ngủ nổi, chưa đêm nào mà cậu thấy lòng lạnh lẽo như thế. Cậu cảm nhận được anh rời giường, nghe thấy tiếng đóng cửa cậu mới quay người lại. Lần đầu tiên sau khi cậu ở cùng anh không nhận được nụ hôn chào buổi sáng. Điện thoại của Chính reo vang nhưng có lẽ anh đi mua đồ ăn sáng quên mang nó theo rồi. Cậu không muốn nghe nhưng nó cứ reo hết lần này đến lần khác, thanh âm ấy đang chọc thẳng vào não cậu. Quá đau đầu. Cậu dập máy. Nhưng vẫn reo vang lần nữa, cậu đành nghe máy.

   -" Chính quên mang máy theo. Có gì lát ảnh sẽ gọi lại sau." - Cậu nói. Tính dập máy thì nghe tiếng sét ngang tai."

   -" Mẹ ơi! Không phải ba ba nghe máy."

   Cạnh... Tiếng điện thoại rơi xuống nền đá hoa. Nó vẫn nhí nhéo nói gì cậu không biết. Chỉ còn vẻn vẹn tiếng baba vang quanh căn phòng.

---------------------

     Khi anh về nhìn thấy cậu đang run rẩy khóc lặng người trong góc giường. Vội vàng muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu né tránh anh.

    -" Con anh nó tìm anh đấy." - Cậu lâu nước mắt, con mắt vô cảm nhìn anh nói. Anh hoá đá đứng tại chỗ. Không lời giải thích với cậu.

   Cậu lấy vali kéo thu dọn đồ dùng cá nhân. Phải đi rồi. Không còn chỗ của cậu ở đây nữa rồi.

   Điều anh sợ nhất đã xảy ra rồi. Đến khi anh bừng tỉnh thì thấy cậu đang thu dọn quần áo. Anh lao đến dùng hết sức bình sinh ôm cậu vào lòng. Run rẩy ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy hạnh phúc.

    -" Xin em đừng bỏ rơi anh."

    -" Nghe anh nói, nghe anh giải thích."

    -" Vợ anh, con anh đang đợi anh đó. Em phải hoàn trả anh cho họ."

    -" Anh mới gặp lại cô ấy thôi. Anh cũng không biết đến sự tồn tại của Nam Nam. Cô ấy nói rằng đã nói cho anh về Nam Nam từ lâu rồi nhưng lúc đó. Lúc đó anh đang đánh mất em, anh chỉ biết có em thôi. Mọi lời cô ấy nói một chữ cũng không lọt vào tai. Tin anh. Tin anh. Anh không giấu diếm em chuyện gì cả."
  
   -" Thế chuyện tối qua là không giấu gạt sao?". - Cậu cười buồn tìm cách thoát khỏi vòng tay anh.

    Anh thấy cậu muốn thoát khỏi mình lại càng ôm chặt, ôm đến mức cậu thấy khó thở.

    -" Anh mới gặp lại cô ấy tuần trước. Anh đã muốn nói với em. Nhưng anh không dám. Sợ em buồn, em đau nên anh không dám. Anh sợ mất em nên anh không dám."

    -" Tối qua bé bị ngã cầu thang. Anh không bỏ mặc được đành đến chăm sóc nó."

    -" Xin em. Xin em. Từ đầu đến cuối. Từ trước đến nay anh chỉ yêu một mình em. Vì Gia Hân có đôi mắt hao hao em nên anh đã nhầm lẫn."

    -" Em là tất cả những gì anh có. Rời xa em anh sẽ chết. Sẽ chết. SẼ CHẾT"

    Cậu cảm nhận được run rẩy của anh.

    Cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh.

     Cậu cảm nhận được nỗi áy náy không biết làm như thế nào để trọn vẹn đôi đường.

     Cậu cảm nhận được trái tim anh cũng đang tan vỡ. Vết thương của anh đầm đìa máu giống như vết thương của cậu vậy....

---------------

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro