[D4] Lolita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lolita


Anh đã từng nói anh sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi, rằng tôi là thiên thần cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối dơ bẩn của anh; và rằng đối với tôi tình yêu của anh sẽ là mãi mãi, là tuyệt đối, là vĩnh cửu.


"Julie. Ánh sáng cuộc đời tôi, ngọn lửa hạ bộ tôi. Tội lỗi của tôi. Tâm hồn của tôi. Em là tất cả đối với tôi. Là điều khiến tôi tồn tại trên đời có ý nghĩa. Julie, tôi thề trước các vì tinh tú cao quý nhất, mãi mãi em thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi"


Tôi khẽ nhếch một nụ cười trên khóe môi, nhẹ đến mức không ai có thể nhận thấy được. Tôi đứng thẳng. Phải, anh đã từng nói với tôi như vậy. Ngọn lửa vĩnh viễn bất kham này sẽ không bao giờ tắt. Dù chỉ cần là mồi lửa nhỏ nhất, tình yêu và sự tuyệt đối sâu trong cơ thể này sẽ bùng lên, thiêu đốt bất cứ trở ngại nào cản đường nó tìm được đích đến.


Phố vắng lặng. Tầm giờ này thì cũng không còn ai qua lại nữa rồi. Tôi nhìn qua cửa kính vào quán coffee Malubeq mới sáng nay tôi còn ngồi cùng em, và cho em hay cái tin kinh khủng đó. Tôi kéo vali thẳng về hướng sân bay, lòng tự nhủ tất cả đều là Hệ Quả chứ không phải tự nhiên bộc phát. Yêu em, tôi có yêu em. Nhưng tình yêu đó chẳng qua là vì mục đích và tư lợi cá nhân cuối cùng của mình tôi mà thôi.


Có lẽ tôi đã sống trong ảo tưởng mụ mị quá nhiều chăng? Khi mà đã ngây ngô tin những lời nói hoa mĩ đó một cách điên cuồng. Cái giá phải trả, rất đắt, quá đắt. Không được! Không thể như thế được! Tôi quyết định cầm khẩu súng nhét vào túi áo và ra đường trong tâm trạng hỗn độn.


Ba mẹ em giết ba mẹ tôi vì thù hằn làm ăn bất hợp pháp. Họ mang tôi về để dễ bề thâu tóm, cho tôi mang cái chức danh cao quý "người bảo vệ" của em nhưng thực chất là để bịt miệng và che giấu tất cả. Lòng thù hận lớn dần trong tôi, sục sôi trong huyết quản, chảy trong dòng máu; tôi tự cắt máu ăn thề sẽ trả thù cho ba mẹ tôi. Đêm qua, tôi đã thực hiện được ước nguyện đó rồi - tôi đã hạ sát ba mẹ em để trả mối thù 30 năm về trước. Và vì tôi yêu em nên tôi mới không kết liễu em, mà đã chọn cách nói cho em sự thật. Nếu em biết điều im lặng, tôi sẵn sàng để em được sống. Bằng không, đồng nghĩa với việc em cũng sẽ phải chết.


Tôi băng qua dòng người thẳng về phía sân bay. Chắc bây giờ vẫn kịp. Lòng tôi như lửa đốt! Sao hắn ta có thể nhẫn tâm sát hại gia đình ân nhân đã cứu hắn 30 năm trước trong vụ hỏa hoạn kinh thiên động địa đó? Lại còn ra vẻ thánh thiện sẽ không giết tôi sao? Thứ tình yêu vứt đi này tôi không cần. Nó đã chuyển thành sự căm giận đến tận xương tủy lúc nào tôi cũng không hay biết. Chỉ biết rằng tôi đang cảm thấy như thế. Mong muốn được găm viên đạn nhỏ bé sắc lẹm này vào khuôn mặt hắn khiến tôi càng chạy nhanh hơn. Mọi thứ, mọi người, mọi cảnh vật xung quanh mờ đi. Chỉ có tôi - và hắn.

Khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau...

→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro