Chương 1: Kết thúc hay là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường nhỏ, cô gái đi chập chững từng bước từng bước một.

Không một ai đi qua gặp cô ấy có thể bình tĩnh được.

Bộ áo quần cô đang mặc cũ đến nỗi chẳng thể cũ hơn. Trên mặt trên cổ rồi cả cánh tay, đôi bàn chân gầy gò nhỏ bé kia đầy những vét sẹo, mới có cũ cũng có. Và gương mặt của cô gái nhỏ ấy, phải nói sao nhỉ? Không có một loại cảm xúc nào cả? Đôi mắt mang đầy sự tuyệt vọng?

Dù vậy, cũng chẳng có ai dừng lại để hỏi cô có sao không. Thế giới này là vậy, chuyện ai người đó quản, chuyện ai người đó làm, không quan tâm và cũng không muốn quan tâm.

Không phải vì lạnh lùng hay vô cảm mà là vì họ sợ. Sợ va phải rắc rối, sợ bị lấy oán báo ân, sợ bị ăn vạ. Những chuyện ấy không phải không có, chỉ là ta chưa từng gặp.

Vì những nguyên nhân đó, thế giới vừa tươi đẹp vừa u ám này lại sắp mất đi một tâm hồn trong sáng. Mục tiêu của cô gái nhỏ này chính là con sông trước mặt, dòng sông xanh biếc xinh đẹp.

Cô gái nhỏ này của chúng ta chính là An Bảo Ngọc, một cái tên nói lên mục đích của người đặt. Cô con gái dịu dàng, xinh đẹp của cha mẹ, mong muốn con luôn toả sáng như báu vật quý của nhà họ An.

Điều gì đã khiến em như vậy?

[ Ngày hôm trước]

" Mày ra đây cho tao, ra đây con đ*. " Người đàn ông trung niên vạm vỡ, xăm trổ đầy mình đứng trước cổng nhà nói to. Như hàng xóm nói, ông ta là thành viên của một nhóm đòi nợ thuê.

Trong căn phòng tối tăm, An Bảo Ngọc nghe được tiếng hét bắt đầu che lại đôi tai cùng co người lại trong góc nhà. Cô chính là "con đ*" trong lời nói của ông ta.

An Bảo Ngọc sợ hãi, đây không phải lần duy nhất cô bị ông ta gọi như vậy và cô chắc rằng đây không phải là lần cuối cùng.

Một lúc sau An Bảo Ngọc nghe được tiếng mắng chửi mình đã dừng lại, cô đứng dậy bước nhẹ lại cánh cửa.

Như bao lần cô không dám ra, cô phải chờ bác hàng xóm đến mở mới dám ra.

Cô chờ rồi chờ, từng giây phút đi qua như những mảnh thủy tinh nhỏ gắn vào da thịt cô, từng mảnh từng mảnh một.

Thành lũy hy vọng trong tâm cô cũng dần dần mỏng đi và thấp lại.

An Bảo Ngọc biết, nếu như bác hàng xóm không sang mở thì chắc rằng người đó chưa đi.

Bàn tay nhỏ kia cầm nắm cửa cũng bắt đầu run nhè nhẹ, cô nghĩ nếu như bản thân mình không ra thì sẽ chịu một trận đòn roi lớn hơn nữa.

Lấy hết tất cả can đảm, cô mở cửa bước ra ngoài. Không như mọi lần, ngôi nhà nhỏ vẫn còn gọn gàng sạch sẽ.

Bảo Ngọc đi nhẹ ra ngoài cửa chính, cô nghe được loáng thoáng tiếng ai đó đang trò chuyện với nhau.

" Giá 100 triệu, không thêm không bớt. " Ba của Bảo Ngọc, ông An Viết Thành nói rõ.

" Mày điên à! Nó đâu đến giá đó, mơ mộng hão huyền vậy?" Một người thanh niên chừng 25-30 tuổi đứng đối diện ông ta cất tiếng.

" Giá đó là rẻ rồi, mua đứt nó trong 3 ngày cho tụi mày chơi với giá đó là quá ngon. Nó còn non lắm đấy." An Viết Thành cãi lại với giọng khá trầm.

Chính chất giọng trầm ấy làm cho An Bảo Ngọc đứng bên nghe thấy như búa đập vào tai. Cô tin điều họ đang nói không phải là nói giỡn
.
Vào 2 tháng trước nếu không có người chịu không nổi sự van cầu khóc lóc của cô mà giúp báo công an, chắc có lẽ cô đã bị... Mỗi lần đi qua con đường ấy, cô vẫn nghĩ đến chuyện cô bị chính cha ruột bán đi trong 3 ngày...

Cũng vì thế, sau khi trình báo xong với công an cô đã bị hành hạ đánh đập bởi người cha ruột. Bán đi không được ông ta phải chịu phí bồi thường với bên mua.

Lần này...

An Bảo Ngọc run rẩy trong lo sợ.

" Được... Đừng như lần trước. Chúng tao không đi lấy hàng nữa, mày tự đưa hàng đến đi" người thanh niên nói xong rồi lên xe đi luôn.

An Bảo Ngọc chỉ nghĩ được cần chạy đi, chạy nhanh đi để thoát khỏi cái địa ngục này. Cô gắng hết sức hết lực bắt đầu chạy, trong cô như trống rỗng, cô không biết bản thân mình sẽ đi đâu ở đâu.

" Hực....ực...hừ..." Tiếng cô thở dốc sau khi chạy một đoạn đường dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro