CHAP 8: Ngoại truyện( Trò Chơi Ma Quái 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Nè Nho bà hỏi cái gì mà nói thầm nhỏ xí vậy tụi tui không có nghe luôn á'' Tôi thắc mắc hỏi Nho.

Cô ấy nhìn tôi nói với một giọng bí ẩn : '' Bí mật''. Cây viết chì đã xoay vào ô YES, tưởng chừng khi thấy câu trả lời là có thì cô ấy đáng lẽ phải vui mừng thế nhưng khuôn mặt cô lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ mà thay vào đó là nét mặt hoảng sợ, cậu ta muốn nói gì đó rồi lại thôi. 11 giờ đêm, bên ngoài vẫn là một bức màn đen trải dài như vô tận, cơn mưa đổ ào ào như thác chảy, sấm như những thanh kiếm sẻ ngang trời, lúc này trong căn phòng năm học sinh đang ngồi chơi một trò kinh dị mà không biết rằng thứ đang chờ đợi họ đáng sợ như thế nào.

Trong năm người Nho và Bảo đã hỏi xong chỉ còn lại ba chúng tôi, thấy hai người Thảo và Nhật đang suy nghĩ nên hỏi gì, tôi thấy thế đã nhanh chóng xung phong hỏi vì tôi muốn mau mau kết thúc để về nhà vì ở đây lạnh quá, cậu liền hỏi xem: '' Charlie Charlie, người Bảo thích có đang ở đây không?''.

*Cây bút chuyển dần về phía ô YES, mọi người ai cũng bất ngờ, cả đám thi nhau đoán xem người mà Bảo thích là ai, Nhât đoán người Bảo thích là Nho. Tôi lén nhìn về phía Bảo thấy nét mặt không có vẻ gì là thích Nho. Bầu không khí trong phòng lúc này đã bớt phần đáng sợ mà lại có chút vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả một lúc, lần này đến lượt Thảo hỏi. Thảo trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :'' Làm sao để học giỏi mà không cần học bài?''

Thảo vừa dứt lời bỗng có tiếng cười, âm thanh phát ra từ phía Nho, cô ấy vừa cười vừa nói:'' Cậu thừa biết câu trả lời còn gì, mà cái trò này có nói gì khác ngoài yes với no đâu''. Thảo nhìn thấy Nho cười lớn quá thì vương người đánh vào đùi Nho một cái nói: '' Thì hỏi lỡ đâu sau ngày không cần học bài nữa sao, chứ chế hơi mệt rồi đó, học suốt ngày tối đêm''. Không ngoài dự đoán của Nho cây bút quay đến ô No.

Cuối cùng chỉ còn lại Nhật là người cuối cùng, cả đám thúc cậu ta hỏi nhanh để đi về, nguyên cả bọn nãy giờ ngáp đến chảy cả nước mắt rồi. Nhật do dự suy nghĩ, nên hỏi gì bây, hỏi gì lạ lạ coi nãy giờ bây hỏi câu gì không vậy. Nhật nói, cả bọn nói cậu ta nhanh lên hỏi đại gì đi. Và không ngoài dự đoán của tôi, buổi chơi trò tâm linh này đúng như phim kinh dị, một tên não tàn hỏi một câu ai nghe cũng thấy ngu ngốc. '' Ngươi là ma à, hay là quỷ?'' Nghe xong câu hỏi ngu ngốc của Nhật nguyên đám chúng tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, dường như ngay lúc này trong căn phòng không chỉ có chúng tôi. Cây viết chì đang nằm ngay ngắn, sau khi nghe Nhật hỏi nó rung lắc rồi quay vào ô YES, rồi cả hai cây viết bỗng bay vút về phía Nhật và Thảo, Thảo may mắn né được, còn Nhật thì không, cây viết bay về phía mắt cậu ta, nhưng cũng may là Nhật lấy tay che lại kịp. Từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống sàn, ai ai trong chúng tôi cũng sợ hãi, Nho hoảng hốt la lên một tiếng, Bảo hét lớn : Mau, chạy đi còn chờ gì nữa''. Rồi cậu ta kéo lấy tay tôi chạy về phía cửa, chẳng biết chúng tôi đã chạy bao lâu, Bảo kéo tôi chạy vào phòng giáo viên đóng cửa cẩn thận rồi mới thở từng hơi mệt nhọc.

Cả hai chúng tôi nép mình vào bụt giảng, thở từng hơi khó khăn, qua một lúc tôi mới nhớ ra lúc này chỉ có tôi và Bảo còn đám Nhật, Thảo chạy đi đâu rồi? Bảo nhỏ tiếng nói, ''chắc mới nãy lạc mất rồi, không sao chắc tụi nó không xảy ra chuyện gì đâu đừng lo lắng quá''. Nghe cậu ta nói tôi cũng phần nào yên tâm, tôi thì thầm nói nhỏ:'' Thế chúng ta phải ở đây đến khi nào đây'' , ''Ai biết có thể là đến gần sáng, hay bé muốn ra ngoài đó hiến xác cho lũ ma quỷ ''.

''Eo, giờ mà mày còn giỡn, đợi xí rồi đi tìm tụi nó đi tao thấy lo quá, tao không muốn ở lại chỗ này cả đêm đâu''.

''Thôi mày ráng xíu đi, có tí cũng không chịu được thì sau này có người yêu cực nữa mậy''. Nghe thấy thế, ngay lúc cậu định chửi thì Bảo bịnh miệng cậu lại. ''Nè mày làm gì vậy'', ''Suỵt, mày nói nhỏ thôi có cái gì ngoài cửa kìa''. Cậu đang bực vì Bảo ngăn không cho cậu nói, nghe thấy thế thì im lặng, cả hai đứa đều không dám nói gì, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến sợ. Dường như chỉ còn lại tiếng thở của hai đứa, thì bỗng bên ngoài cửa có một bóng đen lướt qua, dù chỉ thoáng chốc, nhưng cậu đã thấy bóng đen đó mang dáng vẻ một cô gái, người máu me be bét. Cậu sợ đến mức co vào người Bảo, qua một lúc, Bảo kéo cậu dậy rồi nói :'' Chuẩn bị đi kiếm tụi nó nè, ở đây sớm muộn cũng tạch hết, đi nổi không hay để tao cõng''.

Sao tự nhiên mày tốt dữ vậy.Mà thôi để tao tự đi, có gì chạy kịp chứ sợ mày quăng tao giữa đường chắc chớt. Cả hai người đi dọc theo hành lang của tầng một, khác với ban ngày hành lang ban ngày là một nơi có học sinh đùa giỡn, thầy cô đi lại, các cô chú lao công quét dọn, tiếng nói cười vang khắp nơi. Còn bây giờ hành lang bây giờ là một dáng vẻ u ám, tối tăm một màng đêm tĩnh mịt rợn người, từng tiếng bức chân của hai người đều rất chậm rãi, thở cũng không dám thở mạnh chỉ sợ bị ''thứ đó'' phát hiện. Bây giờ dù chỉ lá một cái lá cây rơi cũng đủ làm cho hai người hoảng sợ không thôi, tiến về phía cầu thang dẫn đến lầu một, hai người đang tìm xem những người còn lại đang ở đâu, thật lòng cậu khá lo lắng cho họ, đặc biệt là Nhật, cậu ta đã bị ''thứ đó'' tấn công. ''Không biết cậu ấy thế nào rồi'', cậu nói thầm.

''Quan tâm quá ha, sao không lo việc chúng ta đang đi bên ngoài này nơi tối tăm và ghê rợn có thể bị thứ kia bắt bất cứ lúc nào, tâm trí cậu đi lo cho người khác à?. Bảo hằn học nói.

''Dù gì chúng ta là ban của nhau mà, tất nhiên tôi phải lo lắng chứ''. Cậu khó chịu đáp.

( Tôi tức là cậu đang không vui nên sẽ dùng từ tôi).

Trong lúc hai người chuẩn bị nói thêm vài câu, từ phía trên cầu thang phát ra tiếng bước chân, từng bước lại gần cả hai người, không biết có phải là '' nó '' không. Bảo ngay tức thì kéo cậu nép vào chân cầu thang, Bảo ra hiệu cậu im lặng, hai người nín thở không dám phát ra tiếng động gì. Tiếng bước chân ngày càng gần, như thể đang đi lại phía hai người, bỗng nhiên sau lưng cậu có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên, cậu rùng mình sựo hãi nhưng không dám phát ra tiếng, cho đến khi có giọng nói cất lên:

''Nè, làm gì mà sợ dữ vậy, tao nè, Huy mày quay lại nhìn tao là người nè''. Nghe thấy thế cậu mới quay người lại chầm châm mở mắt ra, quả nhiên đúng là Nhật, cậu hiếu kì vương tay nhéo cậu ta một cái, để xem cậu ta có phải người không vì ma sao mà biết đau. ''AW, làm gì vậy tự nhiên nhéo tao''. Nhật la lên với một giọng nén lại vì sợ cả đám bị phát hiện. Cậu thấy thế bỗng chốc cười nhẹ, vì từ lúc mọi chuyện xảy ra bầu không khí vô cùng căng thẳng, bây giờ cậu đã bình tĩnh một chút vì Nhật làm trò và vì ít ra đã có thêm một người nữa đỡ sợ hơn. Thấy hai người cậu vui vẻ, Bảo kéo cậu lại rồi nói:

''Nhỏ tiếng thôi, cười to thế muốn bị làm gỏi cả đám hay gì''.

Nhật nhìn Bảo rồi bỗng nhăn mặt,'' mày nãy giờ đi chung với Huy mà taoa tưởng nó đi một mình không, người cứng đờ không dám thở mạnh. Giờ còn không cho tụi tao cười chút à''.

''Nào ra khỏi đây rồi cười, tao chỉ muốn cậu ấy được an toàn thôi, đâu như mày đi đứng dọa cậu ta, cười to lên cho ma nó bắt à''.

Thấy hai người cự cãi qua lại cậu lắc đầu ngao ngán, rồi ngẩn đầu nhìn qua tòa lớp 10 học, bỗng nhiên cậu thấy một tia sáng, tưởng mình hoa mắt, cậu lấy tay áo dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là tia sáng như đèn flas đó. Đang nhìn thì bỗng ánh đèn tắt, cậu kéo hai đứa trẻ trâu đang cự cãi rồi, nói cho hai đứa nghe chuyện cậu vừa thấy.

Bảo trầm ngâm một lúc thì đáp :'' Có lẽ là tụi con Thảo với Nho đó, nó muốn ra dấu để tụi mình tìm thấy nó dễ hơn''.

Có lẽ vậy thật, Nhật tiếp lời rồi nói thêm:'' Nhưng cũng có thể là cái bẫy, thứ đang rượt chúng ta thành quỷ rồi, nhằm khi nó dụ ta để bắt cho dễ''.

Cậu đều thấy hai cậu ấy đúng, nhưng cậu vẫn muốn đi xem thử, vì có đứng ở đây cũng không có tác dụng gì, chi bằng mạo hiểm thử. Hai người Nhật, Bảo cũng đồng ý. Rồi ba người quyết định men theo tường đi về phía tòa lớp 10, ba người đi nhẹ không dám thở mạnh chỉ sợ thứ đó nghe thấy thì chỉ có chết, những cơn gió và mưa nãy giờ đã vơi bớt, làm cho không khí cũng ''vơi'' đi phần đáng sợ, nhưng cũng không khá hơn là mấy.

''Này! Không lẽ chúng ta chỉ chạy như này thôi sao, không có cách gì đánh bại nó hã?'' Cậu mệt mỏi hỏi xem.

''Thật ra là có, nhưng so với chuyện bị nó rược có khi còn dễ thương chán''. Bảo nói với vẻ mặt nhăn nhó.

''Ít ra cũng có cách, tưởng con quỷ đó không có cách gì đối phó nó chứ''. Nhật hăng hái đáp.

Huy thấy cả hai đều muốn nghe thì miễn cưỡng nói :''Cũng không phải là đánh bại hay gì chỉ là đối phó thôi, chứ làm sao ta đánh bại được con quỷ chứ, năm đứa học sinh cấp 3 mà làm được thì cũng hay.'' ''Muốn đối phó với thứ đó ta cần tống nó vào một cái gương, các cậu có nghe chuyện mấy cái gương 12 giờ xuất hiện ma quỷ chưa?''

''Có, mấy trò chơi tâm linh cũng sử dụng gương để triệu hồi ma quỷ''.

''UM, thay vì triệu hồi thì ta sẽ tống khứ thứ đó vào gương, nhưng vấn đề là làm sao để dụ nó tới mấy cái gương, còn đưa nó vào gương mà không mất mạng là chuyện khác nữa''.

Nhật nói: '' đúng là khó hơn lên trời, để đó đi giờ tìm hai đứa kia rồi tính tiếp không chừng hai nó có cách gì rồi sao''. Hai người cũng không còn cách nào đành nghe theo Nhật tiếp tục tìm kiếm hai người Nho, Thảo.

Công nhận một điều không hiểu vì sao cả đoạn đường đi rất thoải mái, cứ như chuyện ma quỷ vừa rồi chỉ là cả đám ngủ mơ, nhưng hiện thực rất nhanh vả vào mặt họ rất đau. Trên hành lang dãy 11 , chính là dãy giữa của cả hai dãy 10 và 12, vì mới được sửa lại nên cả trường có dãy này là sạch sẽ và rộng rãi nhất, mà chẳng hiểu vì sao to và rộng như thế nhưng dãy 11 lầu 2 và 3 rất hiếm khi có người tới lui, dạo trước có cậu học sinh còn nói vui: '' Rộng vậy mà không cho học sinh học chắc dãy này có ma ám hay gì''.

Cả đoạn đường thuận lợi không ngờ, ngay khi ba đứa vừa đến chân cầu thang dẫn lên tầng 1, cái cảm giác lạnh sống lưng ấy lại đến, cảm thấy sự chẳng lành Bảo kéo tôi và Nhật chui vào chân cầu thang trốn vào cái thùng đựng giấy của cô lao công. Ba người co rúm chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ thở mạnh quá lại mất cả mạng cũng nên, từng cơn rợn người qua đến làm da đầu cậu tê dại, âm thanh của thứ ngoài kia phát ra từng đợt âm đáng sợ, như có thứ gì bò lết trên sàn nhà, mấy chốt là tiếng đập vào cửa sắt, cành cây gió thổi, thật hỗn tạp.

Qua lúc lâu âm thanh giờ chỉ còn lại tiếng gió mưa, lá rơi rơi, có vẻ thứ kia đã đi, nhanh chóng ba đứa chui ra khỏi chiếc thùng, chuẩn bị đi tiếp đến tòa lớp 10, hi vọng không có tình tiết ngu ngốc gì như phim kinh dị ba xu chiếu rạp xảy ra. Mà ghétt của nào trời trao của đó, Nhật lúc leo ra khỏi cái thùng mắt mũi để dưới chân, cậu ta đã vấp làm ngã cả cái thùng, tiếng cái thùng rớt một nguồn âm thanh xé nát màn đêm tĩnh lặng, dồn dập, tiếng bước chân nhanh mà chậm? Của thứ kia đang tiến về phía này, cậu cảm thán :'' Phim ba xu ngoài đời thiệt hã, thằng đồng đội ngu bò này hại cả đám rồi''. Thấy cậu nghĩ ngợi, Bảo không do dự kéo tay cậu chạy lên cầu thang, Nhật chạy nhanh hơn cả hai đứa nó vọt lên cầu thang rồi nấp vào phòng tin học, hai đứa theo sát phía sau, cũng nhanh chóng chạy vào khép cửa lại.

Lúc này ngoài sợ hãi, mệt mỏi, cậu rất muốn đập vào cái đầu của thằng đồng đội báo thủ kia, nép sau cánh cửa lớp cậu ngồi nép bên người Bảo, rung rẩy vì sợ và vì leo cầu thang mệt vô cùng. Qua khe cửa, ánh mắt cậu chạm phải một thứ lấp lánh, nhìn qua có thể tạm đoán là cài tóc, chính là cài tóc của Nho, cậu định ra ngoài nhặt thì bên ngoài một bóng hình đen tỏa hắc khí bay qua, thứ kia ngoài hình dạng búp bê thì là cái đầu siu vẹo, máu me be bét, tay chân như thi thể thối rữa ba bốn ngày, bầm tím trên người cái thứ kia thoảng ra một mùi hôi thối, cậu nín thở vì thối và vì sựo bị phát hiện . Chứng kiến thứ đáng sợ như vậy cậu ngất đi ngã xuống đất.

Bảo nhanh tay đỡ lấy người cậu, ôm vào lòng. Cậu mở mắt? Không hẳn, vì là mở mắt trong mơ, không hiểu vì sao cậu có thể chắc rằng mình đang là mơ, khung cảnh vẫn là ngôi trường đó chỉ khác trước mắt là ban ngày. Mặt trời chiếu rọi sân trường, mọi người ai nấy cười nói, nếu bản thân cậu không biết đây là mơ chắc hẳn cậu đã nghĩ mình đã thoát khỏi khung cảnh ấy rồi, hoặc có lẽ vốn dĩ không hề có chuyện đáng sợ đó mà chuyện đó chỉ là tưởng tượng của cậu.

Chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng xung quanh cậu thay đổi, trời tối nhanh chóng, trong khi đang hoảng sợ vô cùng, cảnh vật lại thay đổi mà lần này trước mắt cậu là một mảnh giấy, nhìn quanh có lẽ cậu đang ở trong một lớp học nào đó. Bât giác cậu ngồi vào một chiếc bàn, thân thể đã không còn nghe theo bản thân cậu nữa rồi, từ chiếc bàn học trong lớp lại tiếp tục thay đổi sang một căn phòng nào đó. Nhìn trang trí có lẽ là phòng con gái, khắp nơi là hình ảnh gấu dâu, và idol trung, cậu lại nhìn xuống bàn học, trên bàn học lúc này là một quyển nhật kí, dẫu biết đọc nhật kí của người khác là bất lịch sự, nhưng tay cậu không kiềm được mà mở ra vài trang.

..................................HẾT CHAP 8...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro