Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng rằng chỉ cần ta yêu nàng, không cần quan tâm nàng có yêu ta hay không. Nhưng ông trời quả là thích trêu đùa ta.
Yêu vốn không có đúng hay sai chỉ có yêu hay không mà thôi. Ta từng vì nàng mà từ bỏ tất cả lại từng vì nàng mà tranh giành tất cả đến cuối cùng nàng vẫn là rời xa ta.
Ai nói nhất định yêu một người, hi sinh tất cả mọi thứ cho người đó thì sẽ được đáp trả, chẳng phải ta cũng đã cho nàng hết thảy đó sao đến cuối cùng vẫn là không có được trái tim nàng.
Vẫn có câu: “Có yêu mới có hận”, Phượng Cẩm ta yêu nàng, ta cũng hận nàng, hận đến ngấm vào xương tủy đau đến tận tâm can nhưng càng như thế ta lại càng không thể buông bỏ được. Dù cho là như vậy đi chăng nữa ta cũng chưa từng hối hận hay oán trách bất cứ điều gì kể cả việc yêu nàng nhưng nếu thời gian có thể quay lại ta thực sự không hi vọng gặp được nàng.
Người đời nói ta toan tính, nói ta thâm hiểm độc ác, nói ta tàn nhẫn vô tình nhưng có ai từng đặt mình vào vị trí của ta để nghĩ một lần hay không. Ta chưa từng muốn cái gì mà cửu ngũ chí tôn, cái gì mà cao cao tại thượng, ta chỉ mong mình có thể là một người bình thường sống bình bình an an bên cạnh người ta thương yêu. Nhưng các người, chính các người đã ép ta đi vào con đường vạn kiếp bất phục không có lối thoát này. Ở chốn thị phi loạn lạc, ta không giết người thì người giết ta, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, sống chết không do mình quyết định thử hỏi các người sẽ làm gì, dương mắt lên chờ chết còn phải nhìn những người thân bên cạnh lần lượt bị giết hại đến cả phản kháng cũng không thể liệu còn đường hoàng mà sống thanh cao. Ta làm không được.
Ta cho đến bây giờ ngoài nuôi dưỡng oán hận để sống tiếp thì còn có gì đáng để giữ lại cái mạng này, nàng nói cho ta biết.
“Phượng Cẩm nếu người gặp nàng ngay từ đầu là ta không phải hắn liệu nàng có yêu ta không”
“…”
“Thần Vũ, trước giờ ta luôn cho rằng ta ghét chàng, ta hận chàng nhưng hóa ra không phải như vậy, ta là hận chính bản thân mình vì ta yêu chàng. Đúng ta yêu chàng nhưng đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ cho chàng biết bởi vì ta muốn chàng cùng ta chịu nỗi đau khổ dày vò này. Những thứ ta nợ chàng xem như đã trả xong, những thứ chàng nợ ta ta cũng đã nhận đủ từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Hi vọng chàng có thể buông hết tất cả sống cuộc đời của riêng mình”, Phượng Cẩm chút hơi tàn nằm trong vòng tay của Thần Vũ, nàng im lặng không trả lời câu hỏi của chàng nhưng nơi sâu thẳm trái tim nàng thì lại không thể giấu nổi tâm tư của chính mình. Ngay từ đầu người nàng gặp trước là chàng, người nàng đem lòng yêu thương cũng là chàng nhưng chàng vì quyền lực, vì đế vị, vì trả thù và cũng vì nàng mà phạm quá nhiều sai lầm. Chàng làm tổn thương nàng một nàng cũng khiến chàng đau mười. Nếu đây định sẵn đã là một mối nghiệp duyên, vậy thà để chàng quên nàng đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro