#1: Bản Họa Tình Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng và du dương...bản nhạc diễm lệ ấy vang lên, thứ âm thanh nghe trầm tĩnh lạ thường. Một bản tình ca mang đầy nỗi ưu tư, cũng mang theo một thứ tình cảm thâm thúy...
Tà áo trắng thanh thoát nhẹ bay, mái tóc dài buông xõa lay lay chuyển động. Bóng hình đó thật mơ hồ, thật mong manh, dường như chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể phá tan hình ảnh đẹp như họa tưởng đó.

-Hoãn Thần! Chàng yêu ta không?
-....
"Tách.! Tách.!.." Rồi trời bỗng đổ cơn mưa, thật lớn, thật lâu, thật u ám...! Trời là đang khóc cho số phận của nàng sao? Người con gái thống khổ kia, người con gái vừa bị ai đó bóp vụn trái tim thuần khiết khiến nó giờ giữ thành những mảnh thật nhỏ và chúng như là những kỉ niệm, những cảm giác yêu thương của họ....

-Chàng thậm chí không thể nói dối là chàng yêu ta sao?!....CHÀNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀM VẬY SAO?!

Tiếng than khổ của người con gái đó hòa vào tiếng mưa, ám muội đến đáng sợ, khung cảnh này còn gọi là lãng mạn?!

-Lã Nguyệt! Ta....Ta xin nàng! Làm ơn buông bỏ đoạn tình này! Ta biết nàng thấy sao, biết nàng đau khổ thế nào.. Nhưng làm ơn hãy buông tha đi!...

Thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng tính sát thương lại thật lớn! Trái tim nàng đã bị bóp nghẹt... Đau! Nàng thật sự rất rất đau, đau đến nỗi muốn chết đi sống lại để không phải chịu những tổn thương sắp tới nữa! Mà nàng lại không muốn quên đi hay hết yêu chàng...!

-Được rồi! Ta sai rồi! TA SAI RỒI!!!

Tiếng thét đầy nỗi đau thương, nó vang lên như để trút hết nỗi đau của nàng mà dường như chưa thể rồi! Phải! Nàng sai rồi! Nàng đã sai khi yêu chàng rồi! Yêu đến mức không cả biết được chính bản thân đã yêu chàng nhiều đến nhường nào!? Nàng...hối hận rồi! Mà giờ có thể từ bỏ hay không?!
Cớ sao khi nàng muốn từ bỏ chàng lại gieo thêm hy vọng...?!

-Lã Nguyệt! Bình tĩnh lại, nàng.... Làm ơn!

Chàng ôm nàng vào lòng, thật chặt mà lại thật êm nhẹ, dịu dàng biết bao! Giọng nói chàng thoáng bên tai trầm ấm mà thật buồn..

Nàng thắc mắc rằng rốt cuộc chàng là bị làm sao?! Chàng không yêu nàng mà sao lại ôm nàng vào lòng như vậy, sao lại an ủi nàng như thế? Chàng là đang làm cái gì vậy?!
Nhưng nàng lại không thể thốt ra những gì nàng nghĩ, nàng chỉ biết khóc!  Nàng khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ vậy. Chàng lại cứ thế ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về. Nhưng đâu ai hiểu được khi nói nàng từ bỏ nàng đau chàng cũng đau, là vì chàng đã quá yêu nàng rồi! Thấy nàng khóc như vậy chàng không thể chịu nổi, thật sự chàng hận!
Xóa bỏ đi ý nghĩ của mình chàng lập tức bỏ nàng ra và quay đi, khong ngoảnh lại! Và một giọt..., rồi hai giọt....nước mắt chàng rơi rồi!
Nén lại cảm xúc ấy, chàng dừng bước, đôi mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định trước mặt, cất tiếng nói lạnh lùng nà cũng thật trầm...

-Coi như đó là cái ôm cuối, để chia tay nhau.! Từ bây giờ ta và nàng hãy xem như hết duyên, bạc phận! "Xin lỗi nàng, kiếp này...ta nợ nàng một tình yêu, chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, trời sẽ tiếp tục cho chóng ta thứ duyên phận an bài!"

Dường như khi nàng cảm nhận được rõ nhất hơi ấm ấy thì chàng lại quay lưng... Nhìn bóng lưng chàng dần xa mà tim nàng thêm đau nhức... Lại như có thêm một nhát đao đâm xuyên tim khi nghe câu nói kia được thốt ra từ chính miệng của chàng-người mà nàng yêu sâu đậm.

"Tựa như bức tranh chỉ mang màu đen trắng, tựa như hai ta mãi đối nghịch nhau.... Tựa nhựa đêm trăng mà trời không sáng, tựa như mới nắng trời đã đổ mưa... Tựa như...một người yêu sâu một người bãi bỏ, mà hai trái tim cùng nhịp nay bỗng trệch đi..!

#Ngắn|Còn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro