Chương 4: Gió Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Bầu trời mua thu hanh hanh gió lạnh. Ánh sáng của cũng dần ló dạng đằng sau những tòa nhà chọc trời. Không khí nồm ẩm đang dần tan biến làm lộ rõ hình ảnh Thủ Đô Hà Nội đầy vẻ lộng lẫy pha chút hoài cổ.

Đằng xa, khu dân cư tầng tầng lớp lớp đan xen nhau đủ các kiểu kiến trúc cũ mới. Những bước tường, những đoạn ngõ hẹp trải dài giữa các tuyến phố được tô điểm bằng các bức họa nghệ thuật kiêu xa, mang lại cảm giác thấm thoát mà lại cho ta cảm nhận sự nhung nhớ của một quãng chiều dài lịch sử Hà Nội nghìn năm.

Hàng quán sáng sớm ngày mùng 1 cũng trở lên vắng vẻ đôi chút. Cảm giác thanh  bình hiếm gặp đâu phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng ở nơi đất chật người đông như là thành phố Hà Nội.

"Chết rồi, sắp muộn đến nơi rồi." Minh hoảng hốt.

6:15 Ngày 1 tháng 1 năm 2020

"Xe hôm qua hỏng rồi, giờ mà không đi là không kịp mất". Minh tự nhủ

Cực chẳng đã, cậu buộc phải chạy đến trường, lòng đầy phiền toái.

"Phải vậy thôi chứ biết làm sao giờ?". Minh tự nhủ

Vừa dứt lời, Minh liền tức tốc chạy ra khỏi khu ngõ trọ cậu đang ở. Một mạch lao thẳng ra phía đằng đường lớn. Chạy dọc theo phần vỉa hè phía trên.

Chỗ Minh chạy qua, vỉa hè bên lề đường đã bắt đầu lộ rõ vẻ cũ kĩ xuống cấp, chỉ còn lại đó những hàng cây lâu năm đã trường tồn với thời gian. 

Đâu đó, gió trời thu lao xao phả qua người của cậu, những tán cây bắt đầu đung đưa, vi vu những phiến lá đã phai màu vàng nhẹ nhàng rơi. 

Bầu không khí này thật trong xanh và thanh bình, chỉ có cậu đang vội vàng chạy mà trong lòng vẫn chưa hề nhận ra hôm nay là ngày nghỉ.

6:45 Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Sau 30 phút chạy, cuối cùng Minh cũng sắp tới trường. 

Minh học ở tại một Trường THPT ngay sát bờ hồ Tây. Trường THPT có tiếng bậc nhất khu vực Hà Nội. Với điểm chuẩn cao ngất ngưởng, gần như luôn chiếm lĩnh vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng các trường THPT nổi tiếng nhất Hà Nội.

"Trời, sắp muộn mất rồi."

Minh tức tốc chạy đến phía cổng trường, thở hổn hển không hết một hơi.

Ngay khi đến nơi, thứ cậu đang thấy là một khung cảnh thật yên tĩnh. Cổng trường vẫn đang khóa, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hôm nay là một ngày nghỉ. 

Chạy đến bên phía cổng trường, cậu nhìn vào bên trong.

"Ơ, sao lại không thấy có ai thế này." Minh nghĩ thầm

Cậu nhìn vội qua phía cửa sổ phòng bảo vệ. Rõ ràng đồng hồ đã điểm phút 50, nhẽ ra cậu phải muộn học mất rồi, cậu thơ thẩn trong giây lát thì có tiếng nói vọng ra. Đó là bác bảo vệ.

"Học sinh trường này chăm học quá nhỉ? Ngày mùng 1 mà cũng đến học luôn hả cháu?" Bác cười.

Ngay tức khắc, Minh đã nhận ra tình huống bản thân đang gặp phải, cảm giác quê mùa này trong lòng cậu thật chả biết giấu đi đâu.

"Cháu.... Cháu tập thể dục nên là chạy bộ qua đây đấy mà." Minh cười trừ.

Lý lẽ là vậy, nhưng cậu đâu có nhớ là cậu đang mặc đồng phục và đang đéo một chiếc cặp lặng trĩu.

"Cháu chào bác, cháu chạy tiếp đây." Minh vội vàng nói.

Bác tiếp tục cười trong khi Minh rời khỏi.

"Quê thế chứ lại!". Minh đau đớn trong lòng

Sau khi chạy khỏi khu vực cổng chính. Cậu men theo hàng rào đi tiếp về phía sau.

Trong lòng cậu vẫn còn day dứt chuyện ban nãy.

"Hôm nay mà mùng 1 mà nhỉ, đúng là ngu ngốc quá mà."

Ngôi trường cổ kính ngay bên bờ Tây rộng vô kể hết. 

Từ bên ngoài nhìn vào, những tán cây cổ thủ cao to, xanh ngát, pha nhẹ chút màu vàng của mùa thu đang rủ xuống hiên nhà màu đỏ thẫm.

Mây trời đang dần tan biến, chiếu rọi ánh sáng chói chang xuyên qua các lăng kính cửa sổ. Màu vàng của cây cối giờ lại điểm thêm sắc hoàng kim của màu sơn các phòng học, cho cảm giác thật huy hoàng và ấm áp.

Minh đi ngang qua một quầy bánh mì bên kìa đường. Mùi hương này thật là hấp dẫn.

Chiếc bánh mì màu cam cam, giòn rụm tỏa nhẹ vị men bánh ngọt ngào, phết lên trên đó mùi pâté bùi bùi kèm mùi bơ sống beo béo. Những lát thịt nướng thái mỏng mọng nước được đặt ở giữa, cuối cùng là đến những loại rau củ, rau thơm đủ các loại màu sắc. Tất cả là một tổ hợp màu sắc hương vị khiến ai nhìn mà cũng phải phát thèm.

"Hôm nay cũng là mùng 1, nên chiêu đãi bản thân tí chứ nhỉ?" Minh vui vẻ nghĩ.

Thường ngày, việc bỏ ra 20k-30k là điều khó nghĩ đối với cậu, thế nên việc cậu làm là nhịn ăn vào buổi sáng, nếu có hôm nào may mắn, cậu sẽ xin được phần thừa từ chỗ quán làm thêm để làm bữa sáng cho ngày hôm sau.

Mặc dù khá là day dứt vì tiếc tiền, nhưng nghĩ trong lòng, đâu phải dịp nào cũng có thể được thưởng thức một chiếc bánh mì một cách trọn vẹn như thế này, Minh vẫn quyết định mua một cái.

Trên tay cậu, một chiếc túi giấy bọc một chiếc bánh mì đầy đặn. Cảm giác âm ấm này làn tỏa khắp lòng bàn tay cậu giữa bầu không khí lanh lạnh của mùa thu.

Cậu từ từ đi về phía bờ hồ Tây. Mắt nhìn ra đằng xa. Màu nước trắng xóa phản chiếu lại hình ảnh mây trời, đằng xa còn trông rõ hình ảnh phán chiếu của các tòa nhà cao tầng.

Cậu tiếp tục đi, những tán cây dừa lối tiếp nhau, ngăn cách giữa mặt đất và bờ hồ là dãy lan can màu xanh ngọc bích.

Cuối cùng cũng đến chỗ có chiếc ghế đá, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Đưa miệng để cắn miếng bánh mì thơm ngon này.

Khoảnh khắc cậu ăn phần đầu chiếc bánh mì, hương vị này trống trải chưa có gì nhiều, nhưng chỉ có vậy cũng khiến cậu hạnh phúc nhung nhớ về ngày xưa. 

Ngày đi học cấp 1 của cậu, khi mẹ Minh đèo cậu đi học, thi thoảng cũng hay mua bánh mì cho cậu. Vì biết miếng đầu bánh thường không có vị nhiều, mẹ cậu hay ăn hộ cậu và để lại phần thân ngon nhất. Càng lớn, Minh mới càng hiểu ra ý nghĩa của hành động này.

Cảm giác hạnh phúc này lại thấm thoát buồn giữa nền nhiệt lãnh đạm. Gió hồ Tây nhè nhẹ thổi khiến người ta thấy rùng mình. Ánh mắt Minh sầu muộn, đỏ hoe nhưng vẫn thanh thản mỉm cười và tiếp tục ăn tiếp.

Sau khi đã ăn xong, cậu gấp gọn chiếc túi giấy và đi về phía thùng rác. Ngay khi hoàn thành công việc dọn rác, cậu lấy giấy ra để lau tay. Ngâng đầu nhìn về phía bên phải, trước mắt cậu đây, một cô gái đang ngồi ở ghế đá phía trước.

Cậu từ từ tiến lại gần. Một nữ thần với một mái tóc đen suôn mượt óng ả, khuân mặt nhỏ nhắn xinh xắn với đôi môi chúm chím.

Thanh Thảo đã đến đây từ đêm qua, chân cô trông còn lộ ra vẻ xước xát, bộ váy trắng đã ẩm ướt vì làn sương sớm, lấm lém màu bụi bẩn. Vẻ nhếch nhác của bộ váy cũng không thể nào lấn áp vẻ đẹp yêu kiều này của cô. 

Làn da trắng hồng hào dường như đã nhợt nhạt đi đôi chút, trên mắt đã suốt hiện một cuồng thâm đen nhẹ. Cô đã khóc cả một đêm dài, vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức nên cô đã thiếp đi trong giây lát.

"Là... Là bạn nữ hôm qua."

Minh đã nhận ra Thanh Thảo ở phía trước. Lòng cậu vui mừng vì trước đó vẫn chưa xin lỗi bạn thật cẩn thận. Tiến lại gần chút, cậu cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của cô. Do không tiện đánh thức cô dậy, Minh đã phải đắn đo một chút để tìm cách xin lỗi bạn.

Đằng đông, mây đen đã bắt đầu kéo về. Trời đã xuất hiện dấu hiện mưa lớn. Mưa sắp kéo tơi chân, Minh định chạy đi để trú mưa, nhưng cũng không lỡ gọi cô ấy dạy vì sợ sẽ bị hiểu lầm lần nữa.

Ngay lúc đó, Minh vội vàng chạy thật nhanh ra quán tạp hóa để mua một chiếc ô. Chiếc ô khá là đắt so với cậu, nhưng cậu chẳng đắn đo mà chọn ngay một chiếc ô màu trắng. 

Ngay khi đã thanh toán xong xuôi, cậu vội vàng chạy về bên cô. Trời đã lớt phớt vài giọt mưa. Cậu cầm chiếc ô đặt vào lòng bàn tay của cô.

Ngay tức khắc. Trong đầu, cậu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh méo mó với những câu thoại khó nghe

"Ông trả hiểu cái gì cả. Con nó đã học hành khổ sở ở nước ngoài rồi. Giờ mới về Việt Nam, mà lại định để nó đi du học tiếp thì sao mà con nó chịu nổi."

........

"Thì tôi cũng có để nó đi một mình đâu, tôi cũng thuê người để trông nôm nó cơ mà."

Hình ảnh hiện ra chốc lát rồi lại biến mất, khiến cậu vô cùng bối rối, mặt cúi xầm xuống, cảm giác như vô cùng buồn nôn.

Từ đằng xa. Có tiếng của một người vọng ra để gọi.

"Cô chủ"

"Cô chủ"

Có một tài xế vừa xuống xê bên kia đường, cất tiếng gọi để tìm Thanh Thảo. Minh đang bàng hoàng vội đứng dậy. Mưa đã bắt đầu lặng hạt, Minh vội vàng rời khỏi.

Tài xế đã tìm thấy cô. Sau đó vội vàng đánh thức cô dậy vì mưa đã bắt đầu trút xuống. Cô tỉnh dậy, người vô cùng kiệt sức. Anh tài xế đỡ cô dạy, dìu cô về phía chiếc xe đen đắt đỏ. Trên tay vẫn cầm theo chiếc ô của Minh đã cho.

Ngay sau khi Thanh Thảo bước tới cửa xe. Ở đằng xa, Minh quay lại nhìn giữa làn mưa trắng xóa, lòng tự nhủ.

"Không biết có được gặp lại bạn ấy  không nhỉ?".

Sau khi chiếc xe bắt đầu đi xa, cậu quay đầu, đội chiếc cặp lên đầu, bắt đầu chạy và nở một nụ cười đầy hy vọng về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro