Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biên tập:cogaichaytron


Tiếp đó, Cố Thùy Vũ giới thiệu gia đình nhà anh cả - Cố Duyên Vũ, Thường Tích Văn và đứa con duy nhất sắp vào đại học, Cố Thành Hi- cho Thương Tịnh

Thái độ một nhà ba người không lạnh cũng chẳng nóng, Cố Thùy Vũ đã có lời trước với Thường Tích Văn, anh nói với chị rằng lần trước những lời Thương Tịnh nói không hề có ý nịnh nọt, nhưng Thường Tích Văn không cho là thế, chị nghĩ cậu em nhà mình mất lý trí tới nỗi gì cũng tin cô ta.

Còn anh hai, Cố Triển Vũ, vì hay chơi trò mất tích không liên lạc với gia đình tới nỗi mọi người trong nhà đã tập thành thói quen, do đó Cố Thùy Vũ chỉ giới thiệu tiếp vè mấy lính gác nhà họ Cố, thím Lý-nữ đầu bếp có thâm niên 30 năm, còn lại thì anh không nói quá nhiều lời dư thừa. Sau đó anh đưa cô đi thăm quan căn nhà một lượt, Cố Duyên Vũ có nhà riêng nhưng thực ra nhà anh cũng ngay cạnh nhà ông cụ, để tiện chăm sóc cho ông. Căn nhà này theo phong cách truyền thống của Trung Quốc, phòng Cố Thùy Vũ ở tầng 2, một năm anh chỉ ở đó một tới hai ngày mà thôi

"Em ở tạm đây nhé, nếu muốn tới bệnh viện thì gọi tài xế đưa đi" Cố Thùy Vũ vừa nói vừa tìm tọi lục lọi, rồi anh lấy ra một xấp thẻ, kiểm tra một lượt sau đó anh đưa cho cô, tất cả toàn là thẻ VIP, "Toàn là thẻ ăn uống đấy, em đi đâu thì cầm thẻ theo là được" Đống thẻ này gần như anh chẳng dung bao giờ

Thương Tịnh bày đống thẻ lên giường, đủ thể loại, cô bó tay lắc đầu. Cố Thùy Vũ lại rút từ trong túi ra hai tấm thẻ nữa, một cái là chi phiếu,một cái là thẻ tín dụng, "Em cầm cả cái này nữa"

Thương TỊnh định mở miệng thì anh đã chặn lại, "Bây giờ em còn chẳng có tiền lương nên đừng cãi anh, hay là em muốn xòe tay xin tiền bố? Em mới đi làm tích góp được có là bao, ngoan nào, em tiêu tiền của anh là chuyện đương nhiên"

Thương Tinh nghĩ ngợi rồi cười, "Trong này không phải vừa đủ 2 triệu đấy chứ?"

Cố Thùy Vũ tức giận bóp mặt cô, "Đồ trẻ con"

Cố Thùy Vũ ở lại một ngày rồi về thành phố Z một mình, Thương Tịnh mất một ngày để tìm hiểu tình hình bệnh tình cụ thể của Cố Vệ Quân từ bác sĩ, đồng thời cô không quên tỉ hỏi hỏi thăm cách phòng bệnh và những điều cần chú ý. Bác sĩ cực kỳ kiên nhẫn trả lời, xong xuôi ông còn cười nói, "Y tá chăm sóc ông cụ sẽ tự biết phải chú ý, cô THương không cần căng thẳng quá làm gì, cô chỉ cần chú ý kiểm soát đồ ăn của thủ trưởng cộng thêm thuốc trị liệu nữa thì chắc hẳn không có vấn đề gì lớn"

Thương Tịnh cười nói cảm ơn, khi cô quay lại phòng bệnh, thím Lý đang bưng cơm tối tới, bà cười híp cả mắt, múc cho Cố Vệ Quân một chén canh, "Lão gia, tôi bỏ thêm nhân sâm vào canh gà đun cách thủy cho ngài để bồi bổ đây"

Thương Tịnh nhìn một tầng mỡ vàng óng phía trên bát canh, thầm lắc đầu, nhớ lại ba bữa cơm hôm nay, ông cụ nhất quyết không chịu bỏ món thịt, ngay cả bữa sáng cũng phải rang thịt ăn với bánh bao, cô nghĩ thầm, nhiệm vụ này thật quá gian khổ rồi

Tạm thời cô không nói gì, đợi ông Cố ăn xong cô mới cười nói, "Bác Cố, cháu hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói lượng cholesstrol của bác quá cao, bác cần kiềm chế về mặt ăn uống và phải rèn luyện cơ thể một cách phù hợp"

Cố Vệ Quân hừ một tiếng, "Bọn họ toàn nói mấy lời cũ rich, tôi không thích nghe bọn họ đấy!!"

"Người ta là chuyên gia ở phương diện này, chúng ta nghe họ một chút cũng sai đâu ạ, bác xem thế này có được không nhé, sáng mai cháu tới đi cùng bác xuống sân đánh vài đường Thái cực quyền được không?"

"Tôi không biết cái trò đó"

"Cháu biết, đơn giản lắm, bác chỉ cần học qua là tập được thôi"

"Quên đi, tôi không thích, sáng sớm ra đã phải vận động mệt mỏi, tôi thấy không thoải mái" Cố Vệ Quân xua tay, "Cô cũng không phải tới đâu"

"Không khí buổi sáng rất trong lành, bác đi hít thở một chút sẽ có lợi cho cơ thể lắm, chúng ta thử hai ngày thôi được không bác"

Cố vệ Quân cau mày, lườm cô, "Có thật cô tới để chăm sóc tôi không đấy? Tôi không có sức nghe cô lảm nhảm đâu nhé, cô tới đây muốn cười, muốn uống, tôi không ngăn cản, nhưng đừng có ý định lay chuyển tôi"

Thương Tịnh chẳng buồn để bụng, "Bác đừng lo, nhìn cháu thế này thôi nhưng chăm sóc bệnh là sở trưởng của cháu"

"Trẻ như cô mà cũng biết chăm sóc người khác hả? Người được cô chăm sóc liệu có phải quá xui xẻo không đấy"

Thương Tịnh cười, "Thật mà, lúc mẹ cháu ngã bệnh, cháu cũng từng chăm sóc bà"

"Vậy giờ mẹ cô thế nào rồi?"

"...Bà đi hồi năm ngoái rồi ạ"

Nghe xong, Cố Vệ Quân cũng không tiện nhắc tới chuyện mẹ cô nữa, ông khoát tay bảo cô đi chỗ khác.

Thương Tịnh cười, nghe lời ông đi ra ngoài, rồi gửi một tin nhắn ngắn cho Cố Thùy Vũ.

Chốc lát sau, cô nhận được hồi âm

Thương Tịnh vốn cũng không trông đợi anh có thể giúp mình một tay.

Thương Tịnh không muốn quấy rầy anh nên không nhắn lại nữa, vừa khéo thấy Lý Thẩm, cô tủm tỉm cười nghênh đón, "Lý Thẩm, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

"Chuyện gì?" Lý Thẩm đương nhiên biết rõ cô chính là người phụ nữ khiến cho ông chủ và cậu Ba suýt chút nữa thì xích mích với nhau, cho nên thái độ của chị ta với cô không được thân thiện cho lắm.

"Ừm, tôi vừa mới hỏi lại bác sĩ, bác sĩ nói dáng người bác trai hơi mập, lượng cholesterol lại cao, chúng ta phải khống chế việc ăn uống của bác ấy, chị xem ngày mai có thể làm chút đồ ăn thanh đạm được không ?"

Lý Thẩm lườm cô, khó hiểu nói, "Ông chủ bị bệnh, đương nhiên phải tẩm bổ rồi, thế mà cô còn bảo tôi không được làm đồ ăn có chất béo, cô thật kỳ lạ đấy nhé"

"..."

Lý Thẩm này đúng là một người không hiểu chuyện gì cả, đúng là sản phẩm được tạo thành từ một Cố Vệ Quân ngoan cố bảo thủ. Mẹ của Lý Thẩm là đầu bếp cho nhà họ Cố, từ nhỏ chị đã giúp đỡ mẹ, khi mẹ chị ngã bệnh, chị ta chủ động đảm nhận nhiệm vụ của mẹ, trở thành đầu bếp cho Cố gia, Cố Vệ Quân cũng đã quen ăn đồ ăn chị ta nấu, cho nên ông không muốn thay đầu bếp khác, ba anh em nhà họ Cố thì ăn ít, nên cũng tùy bố.

"Không phải như vậy, bác trai cần bồi bổ, nhưng nhất định chỉ tẩm bổ vừa đủ thôi, chứ không được bổ quá"

"Cái gì mà bổ vừa, bổ quá, con nhóc như cô có khi còn chưa bao giờ nấu cơm ấy chứ nhỉ, thế mà còn ở đây nói bừa, đúng là không biết cậu Ba coi trọng cô ở điểm gì nữa" Lý Thẩm liếc cô một cái, rồi ngoáy mông rời đi

Lúc này, Cố Thùy Vũ gọi điện tới nên cô không buồn đuổi theo chị ta nữa, cô ngồi xuống ghế sofa nhận điện,"Alô?"

"Sao em không nhắn lại?" Đầu dây bên kia dườngnhư rất náo nhiệt

"Không phải là em sợ làm phiền anh sao?"

Cố Thùy Vũ bật cười, "Sao, em đã quen ở đấy chưa?"

"Cũng quen rồi"

"Giờ em đang ở đâu?"

"Vẫn ở bệnh viện"

"Sao chưa về?"

"Đợi bác trai ngủ rồi em về"

"Ở đấy có y tá rồi, không sao đâu" Cố Thùy Vũ nói tiếp, "À lúc nãy em bảo để bố ăn ít thịt là sao?"

"Bác sĩ nói bác trai cần kiểm soát ăn uống, luyện tập nhẹ nhàng"

Cố Thùy Vũ cười khẽ, "Hai chuyện này đều khó như nhau"

"Anh không thể khuyên bố anh ư?"

"Mẹ anh cũng từng khuyên ông rồi, nếu lời khuyên có hiệu quả thì giờ ông ấy có mập tới thế này không?"

"Vậy làm sao giờ?"

"Em cứ xem tình hình mà làm, nếu thực sự không thể thì cũng đừng miễn cưỡng, cứ để nhà anh cả nghĩ cách đi"

"Không được, em sẽ phải nghĩ ra biện pháp" Thương Tịnh cười, "Được rồi, không làm phiền anh nữa"

"Bí thư Cố, sao ngài lại một mình trốn ra đây, nào nào, tới đây, rượu còn chưa uống đủ đâu đấy, điện thoại thì tý nữa gọi cũng không muộn" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngà ngà say cộng thêm âm thanh nhốn nháo ồn ào.

Thương Tĩnh khẽ cười.

"Anh cúp máy đây, tối anh lại gọi cho em" Cố Thùy Vũ dập máy một cách bất đắc dĩ, rồi quay lại bàn tiệc cùng đám ma men.

Có điều, đây rõ ràng là cuộc ăn tối của nhóm để bàn bạc về chuyện kiểm soát sự ô nhiễm, thế mà Tần Lỵ của Tảo Báo cũng tới, cô ta nhiệt tình lôi kéo Cố Thùy Vũ ngồi xuống, rót đầy chén rượu cho anh, "Bí thư Cố, chúng ta lâu lắm không uống với nhau ròi, nào, tôi mời anh một chén?"

Bên cạnh có người đùa bỡn, "Đúng là nếu lâu chưa uống mà giờ chỉ uống không thế thì không có thành ý gì cả, ít nhất phải uống giao bôi!"

Đôi mắt quyến rũ của Tần Lỵ híp lại, nói một cách hào sảng, "Chỉ cần bí thư Cố nể mặt là được, tôi không thành vấn đề!"

Cố Thùy Vũ cười nhạt, "Bọn họ là vậy đấy, cứ say là không biết trời dất gì nữa, nào, tiểu Tần, tôi mời cô"

"Không dám" Tần Lỵ vội vàng cười, cụng ly với anh, uống cạn sau đó cô ta vừa rót rượu tiếp cho Cố Thùy Vũ vừa nói, "Bí thư Cố, hai hôm trước hình như tôi nghe nói rằng Thương Tịnh từ chức rồi, chuyện này anh có biết không?"

"À? Có chuyện này ư?"

"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe đồng nghiệp nói lại rằng đại khái do trong nhà cô ấy có việc" Cô ta dừng lại, nhẹ nhàng tiếp lời, "Bây giờ anh có thể đừng thiên vị nữa được không, nếu cứ đem những tin tức độc quyền cho Nhật Báo thì sếp tôi sẽ mắng tôi vô dụng mất"

Trên đùi Cố Thùy Vũ không biết từ lúc nào lòi ra thêm một bàn tay khẽ ve vuốt lên xuống, anh không biến sắc, khẽ gỡ tay Tần Lỵ ra, cười đáp, "Bình thường tôi không hay hỏi tới mấy chuyện này, để cho bên nào đưa tin tức đều là do bộ phận thư ký phân công, vả lại, tôi cũng không thích những thứ đưa tới tận cửa"

Tận Lỵ biến sắc, cô ta không ngờ Cố Thùy Vũ lại nghiêm túc thế, đợi khoảnh khắc xấu hổ qua đi, cô ta mới làm như không có chuyện gì tiếp tục cười, "Bí thư Cố thích nói đùa quá, anh yên tâm, Tảo Báo chúng tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hài lòng và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác xưa"

"Đúng vậy, tích cực làm việc là hcuyện tốt, tôi chờ tin tốt của các cô"

Tận Lỵ gượng cười đáp lại.

Bên này, sau khi cúp điện thoại, Thương Tịnh vừa suy nghĩ vừa đi vào trong phòng, Cố Vệ Quân đang xem kinh kịch trên TV, cô bèn kéo ghế tới bên cạnh ông cùng xem, đồng thời cầm quả táo đã được rửa sạch lên gọt.

Cố Vệ Quân không buồn quan tâm tới cô, ông thầm nghĩ, một con bé như cô thì có thể kiên trì ngồi bao lâu chứ.

Thương Tịnh cắt quả táo thành tám miếng, rồi bưng đĩa táo lên mời, "Bác cố, ăn chút táo đi ạ? Cố Thùy Vũ nói bác thích ăn táo nên đặc biệt dặn cháu mua đấy"

"..." Ai bảo ông thích ăn táo hả? Chỉ là, ông không thể để con trai mình mất mặt được, ngộ nhỡ con bé này quay ngoắt lại nói rằng con trai ông ngay cả bố mình thích ăn gì cũng không biết, thế chẳng phải mất mặt lắm ư!! Cố Vệ Quân đành lây tăm xiên một miếng táo lên.

Thương Tịnh cúi đầu khẽ cười, đối phó với ông cụ, đòn sát thủ không gì sánh bằng chính là công kích vào con cái. Cố Vệ Quân coi trọng con trai, đó là chuyện rành rành ra đấy.

Hai người không nói thêm gì, chỉ là vừa ăn táo vừa xem kinh kịch, cứ thế trải qua một buổi tối yên ổn, đợi Cố Vệ Quân ngủ, Thương Tịnh quay về nơi ở, Lý Thẩm còn chưa ngủ, chị ta đang ở trong bếp chọn thức ăn, nghĩ xem mai nên nấu món gì để bồi bổ cho cơ thể Cố Vệ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro