Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


biên tập:cogaichaytron


Sau khi một người quản lý chuyên nghiệp khác tới, Phương Chu giải thích đại khái tình huống cho người ta, rồi cùng Thương Tịnh rời đi mà không đánh thức Kiều Kiều dậy

Thương Tịnh có chút lo lắng, "Vậy có ổn không?"

"Yên tâm đi, anh có một người bạn là ông chủ triển lãm tranh, anh mượn tạm trợ thủ đắc lực của hắn"

"À vâng"

Cuối cùng, hai người ăn tối tại một nhà hàng lẩu hải sản, Thương Tịnh ăn rất ngon miệng, cộng thêm nói chuyện với nhau khá ăn ý nên thời gian có vẻ trôi mau

"Nếu em thích thì hôm nào anh dẫn em tới một nhà hàng khác" Phương Chu cười

"Được, ngày mai Cố Thùy Vũ tới, chúng ta hẹn hôm nào nhé"Tối nay anh còn phải dự , Thương Tịnh không cho anh đi máy bay tới, cho nên anh mua vé vào sáng mai

Ánh mắt Phương Chu thoáng lóe lên một tia khác lạ, "Tam ca đối xử với em thế nào?"

"Cực kỳ tốt"

"Vậy thì được rồi, em đã cứu anh một mạng, về sau nếu anh ấy ức hiếp em thì em phải gọi cho anh nhé, anh sẽ giúp em trút giận" Phương Chu nửa đùa nửa thật

"Anh không nghĩ tốt hơn được à" Thương Tịnh lườm anh

Đúng vậy, anh chỉ mong mối quan hệ giữa bọn họ càng tệ càng tốt. Ánh mắt Phương Chu trở nên u tối, tiếp xúc với Thương Tịnh càng nhiều anh lại càng không kiềm chế nổi bản thân, nghĩ tới cảnh cô ở trong lòng Cố Thùy Vũ yêu kiều cầu xin, anh liền đố kị tới phát điên. Nhưng dù trái tim có đau tới đâu, anh vẫn phải làm ra vẻ vô hại để có thể tới gần cô hơn, để có thể chờ tới ngày giữa cô và anh ấy có dấu hiệu rạn nứt

Vừa khéo, đúng lúc này, Cố Thùy Vũ gọi điện tới, Thương Tịnh bắt máy, nói đôi ba câu cụt lủn,có vẻ cô không được vui, lại còn tức tối mà cúp điện thoại

Cơ hội của mình tới nhanh vậy sao? Phương Chu húp cạn nước trong bát, cố gắng che giấu sự kích thích trong lòng

"Xảy ra chuyện gì thế?" Anh giả vờ quan tâm

"Không có gì, anh ấy rảnh quá nên cố tình gây sự ấy mà" Thương Tịnh nhăn mặt. Tên đàn ông thối, lại còn không vui, lại còn nói cô không biết nghe lời, hừ, không vui thì tìm người đàn bà khác đi, nhé!!!!

"Bởi vì anh à?" Phương Chu đoán

"Đâu mà, anh ấy nào có hẹp hòi thế" Thương Tịnh dối lòng

Ừ, thì anh ấy cũng không rộng lượng tới thế. Phương Chu khẽ cười, "Cũng không trách được anh ấy, anh mà có người yêu giống em, anh cũng phải giấu cô ấy đi"

Thương Tịnh đỏ mặt, "Anh nói thư thật vậy"

Thật cái con mẹ nó, sao em không hiểu lòng anh vậy. Phương Chu phiền muộn, đúng là cô bé chậm hiểu

Có điện thoại của Kiều Kiều gọi tới, cô nàng hỏi hai người đang ở đâu, Phương Chu thuận mồm nói ra địa chỉ, Kiều Kiều bèn nói sẽ tới ngay, rồi dập điện thoại luôn

Phương Chu chưa kịp từ chối thì cô nàng đã dập máy, anh đành gọi lại, "Bọn anh ăn xong rồi, em qua làm gì hả?"

"Giúp hai người trả tiền, hai người đợi em, em tới ngay, anh đừng có mà thanh toán đấy, không thì em giết anh" Nói xong cô nàng lại cúp máy luôn

Ơ này, anh thiếu chút tiền kia chắc, cô em không thể nghĩ tới việc lần sau mời được à? Phương Chu tức tới ói máu, vất vả lắm anh mới tìm được cơ hội ở một mình với Thương Tịnh

"Ai thế anh?"

"Kiều Kiều, cô ấy nói sẽ tới thanh toán" Hiểu rõ cái tính cách "nói một là một, hai là hai" của Kiều Kiều, Phương Chu đành buồn bực đáp. Tự dưng mình lại dẫn người ta tới triển lãm tranh làm cái khỉ gì không biết, biết thế tới xem triển lãm châu báu còn tốt hơn!!!!!

Quả nhiên, gần nửa tiếng sau, Kiều Kiều đã tới, cô nàng đặt mông ngồi xuống cạnh Thương Tịnh, rồi gọi thêm một bộ bát đũa, "Em đói chết mất"

"Đổi một nồi mới đi" Thương Tịnh nói với người phục vụ

Kiều Kiều gắp vài miếng thức ăn còn sót lại dưới đáy nồi xong mới cho phục vụ đổi nồi khác, cô nàng mơ hồ nói với Thương Tịnh, "Thương Tịnh, mình thấy tin nhắn cậu để lại rồi, người kia rất muốn mua bức tranh đó sao?"

"Không hẳn là bắt buộc phải mua, chỉ là cô ấy rất thích bức tranh đó, mình cho rằng cô ấy thực sự tán thưởng nó, không giống vẻ trưởng giả đòi làm sang, cho nên mới hỏi lại cậu"

"À há, vậy thì bán đi"

"...Cậu dễ tính như thế, vậy cần gì phải đuổi việc chị quản lý kia?" Thương Tịnh đổ mồ hôi

"Cô nàng này là thế đấy, thánh lải nhải, Kiều điên loạn, rất nổi tiếng đó" Phương Chu đã ăn no, anh nhìn hai người phụ nữ ngồi đối diện mình, hai người với hai phong cách hoàn toàn khác nhau, khá thắc mắc tại sao hai cô nàng lại quen nhau, rốt cục bọn họ có biết lai lịch của đối phương không nhỉ

"Cô gái ơi, đợi tác phẩm mới của mình hoàn thành, cậu sẽ biết tại sao mình lại dễ tính với cậu như thế" Kiều Kiều nháy mắt với Thương Tịnh

Ngủ nghỉ đủ giấc, ăn uống no say xong xuôi, Kiều Kiều ra thanh toán, sau đó lôi kéo Thương Tịnh và Phương Chu tới bar đi tăng hai, Phương Chu nghiến răng nghiến lợi, gọi một đám người tới tiếp độ điên của cô nàng, cứ tưởng rằng như vậy mình và Thương Tịnh có thể chuồn êm đẹp, ai dè cô nàng lại kéo Thương Tịnh đi khắp nơi, gặp ai cũng giới thiệu rằng "Đây là người phụ nữ của Cố Thùy Vũ", OK OKKK, dù có tốt tính thế nào thì Phương Chu cũng không khỏi chửi bậy thầm, có ả bạn giường nào tận tình giới thiệu "người mới" của tình nhân cũ không nhỉ?

Tới tận 12 giờ khuya, Thương Tịnh muốn về nhà, bèn chào tạm biệt Kiều Kiều và những bạn mới quen, cô nàng Kiều Kiều đã ngà ngà say, khẽ cười hì hì, thơm Thương Tịnh một cái rồi mới để cô đi.

Đương nhiên, Phương Chu vẫn đảm nhiệm trọng trách "Hộ hoa sứ giả". Thương Tịnh từ chối song Phương Chu lại nói, "Anh đón em đi tất phải đưa em về an toàn rồi"

Đợi hai người bọn họ ra khỏi cửa, một đám phụ nữ bắt đầu không nhịn được, tám chuyện bát quái, "Cô nàng Thương Tịnh kia rốt cục có lai lịch thế nào nhỉ? Tình nhân của Tam thiếu?"

"Có vẻ không giống, Phương thiếu coi trọng cô ta lắm, hay là nể mặt con gái nhà ai?"

"Nhà nào mà chúng ta chưa từng biết tới? Mà sao Tam thiếu lại để Phương thiếu bảo vệ cho cô ta, chẳng lẽ...cả hai người bọn họ..."

Kiều Kiều vơ lấy một chai rượu, đập xuống trước mặt mấy ả lắm chuyện, "Bớt xuyên tạc đi, có gan ganh tị với người ta thì tới mà cướp đoạt"

Kiều Kiều vốn điên có tiếng, cô nàng mà điên lên thì gì cũng dám làm, bình thường chẳng ai dám chọc tới cô nàng. Cả đám phụ nữ cười cười rồi giải tán.

Phương Chu chẳng hề muốn để Thương Tịnh về cho nên anh đề nghị đi ngắm cảnh đêm, Thương Tịnh lại khéo léo từ chối, nếu cô còn không về, Cố Thùy Vũ chắc giận điên lên mất.

Phương Chu hết cách đành đưa cô về, mấy lần trên đường anh muốn đổi hướng lái, đưa cô tới phòng mình, đưa cô lên giường mình.

Giữa phụ nữ và đàn ông, có hay không một tình bạn chân chính? Đó là một vấn đề khó.

Phương Chu dừng xe trước cổng nhà họ Cố, sau khi hai người xuống xe, Thương Tịnh mở lời, "Cảm ơn anh đã đưa em về"

"Em khách sáo thế" Phương Chu chăm chú nhìn cô, nở nụ cười

"À, về rồi đấy" Có người bước ra từ phòng bảo vệ, người đó không phải bảo vệ, mà là cái người đáng lẽ ra không nên ở Bắc Kinh vào giờ này mới phải. Cố Thùy Vũ gạt tàn thuốc đi, thản nhiên đi về phía hai người nhưng lại thoáng mang lại cho người đối diện áp lực vô hình, "Anh còn tưởng còn lâu em mới về chứ"

"Cố Thùy Vũ!!" Thương Tịnh kinh ngạc, sao anh lại tới bất thình lình thế chứ? "Sao anh không gọi cho em?"

"Là tại anh không gọi, hay tại em không nhắc máy?" Cố Thùy Vũ dịu dàng xoa đầu cô, rồi chuyển hướng nói, "Bác sĩ Phương, cảm ơn đã đưa cô ấy về"

"Tam ca, tiện đường thôi mà" Dường như giữa hai người đàn ông thoáng nổi lên cơn sóng ngầm

"Được rồi, ai về nhà nấy đi. Không còn sớm nữa, chú cũng về nghỉ ngơi đi" Cố Thùy Vũ kéo Thương Tịnh qua, cúi đầu ngửi, "Uống rượu ?" Giọng anh toát ra sự nguy hiểm

Thương Tịnh không có thói quen thân mật trước mặt người ngoài, cô nghiêm mặt, đẩy anh ra, "Có hai ba chén thôi mà"

Chuyện khẩn cấp bây giờ, là tại sao cô lại đẩy anh ra trước mặt Phương Chu???? Ánh mắt Cố Thùy Vũ trở nên lạnh lùng, cô bé này vậy mà không nghe lời anh, dám ra ngoài đi ăn cùng Phương Chu, làm cho anh cứ thấp thỏm không yên, dự tiệc được một lúc bèn tìm cớ rời đi, sau đó anh chạy thẳng tới sân bay, đáp trực thăng tới, vốn muốn dạy dỗ cô một trận, không ngờ chỉ bắt gặp cảnh tượng "vườn không nhà trống", cô nam quả nữ, đi tới hơn 12 giờ rồi mà còn chưa thấy mặt mũi!!! Lửa ghen bùng lên, anh gọi điện tới bệnh viện, cô không có ở đó, gọi cho cô thì cô không bắt máy. Cơn ghen trong anh càng tăng lên bội phần, trong đầu anh cứ luẩn quẩn hình ảnh cô trò chuyện vui vẻ với Phương Chu và cả hình ảnh hai người bọn họ trên giường. Nếu hai người bọn họ về muộn thêm tí nữa thì chắc anh đã cho người lật tung cả cái Bắc Kinh này lên rồi.

Phương Chu cảm thấy gai cả mắt, nhưng vẫn cười nói như không có chuyện gì, "Vậy em đi trước nhé Tam ca, Thương Tịnh, chúc hai người ngủ ngon"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon" Thương Tịnh đáp

Cố Thùy Vũ nhếch môi

Đợi Phương Chu rời khỏi, Thương Tịnh quay lại nhìn Cố Thùy Vũ người đã rất lâu cô không gặp, tâm trạng hạnh phúc từ tận đáy lòng, tuy ngại phòng bảo vệ còn người, nhưng cô vẫn thân thiết khoác tay anh, cười nói, "Chúng mình vào thôi"

"Ừ" Trong lòng Cố Thùy Vũ lại trái ngược với Thương Tịnh, anh đang trên bờ vực bùng nổ, giờ anh chỉ đợi về tới phòng rồi chỉnh cô một trận

Hai người im lặng lên tầng, rồi vào phòng, Cố Thùy Vũ xoay người bật đèn, Thương Tịnh ôm chầm lấy anh từ phía sau, "Em rất nhớ anh...."

Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân! Cố Thùy Vũ trong cơn giận đã cảm nhận sâu sắc câu nói này. Rõ ràng anh đang sôi cả gan, nhưng dưới sự dịu dàng và những câu nói nũng nịu của cô, anh lại lập tức quên mất mình định làm gì, thiếu chút nữa thì nhũn cả xương rồi. Không được, đây chính là MỸ NHÂN KẾ! Cố Thùy Vũ hắng giọng, nắm tay Thương Tịnh, kiên định dời nó đi, song lại nghe thấy giọng nói yêu kiều hiếm khi xuất hiện của cô truyền tới từ đằng sau.

"Em tưởng mai anh mới tới chứ, anh nói xem, chỉ cần đợi mười mấy tiếng, ngủ một giấc là xong, vậy sao em vẫn mừng rỡ khi trông thấy anh bây giờ chứ?" Thương Tịnh vùi mặt vào lưng anh, đỏ mặt bộc lộ

Cố Thùy Vũ cảm thấy đầu như nổ tung, anh chợt túm lấy tay cô khiến cô thoáng kinh ngạc, rồi anh áp cô lên cửa, "Cái đồ không nghe lời! Con bé chết tiệt! " Làm, anh sẽ làm chết cô, đồ tiểu yêu tinh! Anh thô lỗ phủ lấy đôi môi cô, mút mát rồi gặm cắn như thể muốn trút hết cơn giận, như thể muốn nuốt chửng cô vào trong bụng

"Đừng!! Đợi đã...." Anh chỉ biết làm mỗi mấy chuyện này, cô trái tránh phải né, cô còn chưa tắm rửa mà

"Đợi cái rắm!" Hơi thở của Cố Thùy Vũ bất ổn, anh xoa nắn lung tung trên người Thương Tịnh, hôn lên "con thỏ nhỏ" của cô qua lớp áo, rồi lướt qua cổ, xuống cằm cô, sau đó một tay xoa bóp bầu ngực đẫy đà, nhưng cũng không quên ngẩng đầu bắt lấy đôi môi mọng nước, chiếc lưỡi của anh bá đạo dò xét vào trong miệng cô, quấn quít lấy đầu lưỡi cô.

Cả người Thương Tịnh nhũn ra, cô và anh trao nhau những nụ hôn nồng nàn, trong căn phòng an tĩnh là một cảnh tượng đầy sắc dục và âm thanh gợi tình, lý trí của cô đã bay xa lắm rồi, cô không cách nào từ chối nổi anh bởi vì cô rất nhớ những nụ hôn này!

Hôn thắm thiết hồi lâu rồi Cố Thùy Vũ mới buông tha cho đôi môi cô, anh vừa thơm lên má cô, vừa thăm dò nơi đáy quần cô, "Dám mặc váy ngắn thế này à!!" Anh nghiêm khắc phát lên đùi cô một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro