Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


biên tập: cogaichaytron


Thương Tịnh ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong vòng tay vững chãi của Cố Thùy Vũ, cô im lặng cười, khẽ ngẩng đầu nhìn những sợi râu mới nhú ở cằm anh, anh vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, mơ mộng gì thế không biết

Thương Tịnh ngắm anh một lúc rồi chợt bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Cố Thùy Vũ cũng bị đánh thức theo, sợ vợ yêu trong lòng mình bị đánh thức nên theo bản năng nhìn xuống thì thấy cô đang nhìn mình cười, lồng ngực anh run lên vì tiếng cười, anh xoay người với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nửa ngồi nửa nằm nhận điện, "A lô....có chuyện gì. Bảo bọn họ báo cáo với phó thị trưởng Vương đi, cứ chuyện bé xé ra to....biết rồi, có chuyện gì thì báo lại tôi"

Nghe giọng anh chẳng khác gì lúc nghiêm túc làm việc, chẳng thể phát hiện được ra nét ngái ngủ nào từ anh, Thương Tịnh khâm phục sát đất, một bàn tay anh còn đang đặt trên mặt cô mơn trớn

Cố Thùy Vũ cúp máy, nhìn giờ trên màn hình, đã hơn 10 giờ. Anh lười biếng nằm lại xuống gối, khoác tay lên hông cô, "Dậy rồi?"

"Ừm" Thương Tịnh mỉm cười

"Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không, em vẫn ổn"

"Vậy thì tốt" Nói xong, bàn tay hư đốn của người đàn ông nào đó lại lèn vào trong áo ngủ, xoa bóp nơi mềm mại của cô

Thương Tịnh cách lớp áo giữ tay anh lại, mặt đỏ bừng, hờn dỗi, "Anh lại làm gì đấy?"

"Yên tâm, anh không làm gì cả, chỉ muốn xoa xoa cho em thôi" Cố Thùy Vũ nở nụ cười vô lại, "Xoa xoa cho nó mau lớn"

Thương Tịnh liếc xéo anh, "Chê bé?"

Đây là một vấn đề nguy hiểm mà tất cả những người đàn ông có bạn gái đều phải trải qua. Cho dù kinh nghiệm từng trải như Cố Thùy Vũ cũng không biết được đáp án tiêu chuẩn là gì, anh đành dè dặt đáp, "Chê là chê thế nào, thứ gì trên người Tịnh Tịnh nhà anh, anh đều yêu hết"

"Vậy có phải nếu lớn hơn thì lại càng yêu hơn không...."

Cố Thùy Vũ suýt nữa thì buột miệng, "Đương nhiên", may mà anh cảnh giác không sập bẫy cô, lập tức sửa lời, " Như em là vừa đủ, vừa tay, không mất sức"

Thương Tịnh bị anh chọc cười, "Thôi được rồi, em biết anh đùa em rồi"

"Đùa gì mà ngày nào anh cũng không nỡ rời tay à?" Cố Thùy Vũ chứng minh lời nói bằng hành động, khẽ nhéo ngực cô hai cái

"Đáng ghét...." Thương Tịnh hờn dỗi, sau đó vỗ lên tay anh, nhẹ nhàng nói, "Em thấy anh gầy đi đấy, ở bên kia anh ăn uống thế nào?" Đáng ra cô mà đi vắng anh sẽ thường xuyên ra ngoài ăn thịt ăn cá chứ làm gì có chuyện ở nhà tự nấu cơm

"Có gì ăn nấy" Cố Thùy Vũ vuốt ve, hưởng thụ mỹ nhân, híp mắt đáp, "Buổi tối đói bụng chẳng ai làm bữa khuya cho anh ăn cả"

"Ái chà, đáng thương thế cơ á...." Thương Tịnh phì cười

"Vâng ạ, em xem người anh em của anh có đói không kìa?" Cố Thùy Vũ kéo tay cô tới nơi giữa hai chân mình

Thương Tịnh cuống quít rụt về, má ửng hồng, "Nói chuyện đứng đắn tí coi!"

"Anh sợ em lo lắng về phúc lợi của em thôi mà" Bàn tay hư đón lại chạy loạn trên người cô

"Ai mà giống anh chứ" Thương Tịnh thẹn quá, xoay người định xuống giường thì lại bị anh duỗi tay ôm lại

"Vộicái gì, để anh ôm thêm tí nữa nào" Cố Thùy Vũ ôm cô từ phía sau, tham lam hôn lên cổ cô, hít hà hương thơm mát, "Ừm, vợ anh thơm quá"

Thương Tịnh cũng không muốn khoảng thời gian bên nhau của hai người kết thúc nhanh thế, vất vả lắm hai người mới ở bên nhau được thế này, cô bèn không chống cự nữa, dịu dàng dựa vào lòng anh, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở từ anh

Hai người bọn họ ngọt ngào ở trên giường hồi lâu, nói những lời đường mật giữa những người yêu nhau, dù biết rõ nên rời giường nhưng lại không rời nổi, Cố Thùy Vũ nhớ tới chuyện tối mai lại phải chăn đơn gối chiếc thì có chút bất mãn, "Bao giờ em quay về?"

"Chuyện vừa mới vào quỹ đọa sao nhanh thế được, tốt xấu gì cũng phải đợi tới khi bác trai gầy đi một chút"

"Thế thì phải mất bao lâu" ông con *bất hiếu* nào đó cau mày,"Dù sao em cũng thuyết phục được bố rồi, để anh mời hộ sĩ theo chăm ông, em dành thời gian dậy thím Lý mấy thực đơn dinh dưỡng em học cho thím ấy là được"

Thương Tịnh nghiêng người nằm nghe nhịp tim trầm ổn của anh, bật cười, dùng đầu ngón tay trêu chọc lồng ngực rắn chắc của anh

Đầu ngón tay mềm mại tiếp xúc với da thịt mang tới cảm giác vô cùng khác lạ khiến Cố Thùy Vũ ngứa ngáy trong lòng, "
Sờ xuống dưới nữa"

Thương Tịnh nghịch ngợm cào cào lên ngực anh vài cái, "Ai thèm sờ anh, em đang thử xem anh có nhột không thôi"

Cố Thùy Vũ khẽ cười, "Anh không sợ nhột, cơ mà em thì lại sợ đấy nhé" Nói xong bàn tay của anh đã lèn tới ngay cổ cô cù hai cái khiến cô phải vùng dậy, "Hahaaaa, em sai rồi, em sai rồi"

Cố Thùy Vũ lật cô nằm sấp xuống, thè lưỡi liếm lên nốt ruồi sau gáy cô làm cô thoáng run rẩy

"Anh làm gì, làm gì đấy!" Thương Tịnh thấy anh dấy lên ý đồ đen tối, gấp tới độ cong chân định nhảy cẫng lên

Cố Thùy Vũ đè cô lại, "Để lão gia xem em có nhột không nào!"

Cứ náo loạn một hồi dẫn tới hậu quả khi hai người ra khỏi phòng đã là buổi trưa, ăn trưa xong, hai người tới viện thăm Cố Vệ Quân, thấy bọn họ cười nói bước vào, Cố Vệ Quân thờ ơ buông ra một câu, "Sớm quá cơ!"

Thương Tịnh xấu hổ, hổ thẹn có ý muốn lấy lòng, tiến lên tựa như làm nũng, "Bác à, mai chúng ta có thể chuyển sang học 49 đường thái cực quyền rồi"

Cố Vệ Quân nhíu mày, "Vậy á? Sáng sớm mai cháu tới đây á?"

"Bác lại trêu con" Thương Tịnh cười, "Trưa nay bác ăn có ngon miệng không?"

Cố Thùy Vũ ngồi nghe cảm thấy vô cùng chói tai, "Thương Tịnh, em nói chuyện dễ nghe quá cơ" Cái bộ dạng tựa như gặp ai cũng làm nũng là sao ta! Anh nghe nói cô dựa vào kỹ năng làm nũng ăn vạ để thủ thắng với ông cụ, khi đó anh không để tâm lắm nhưng khi chính tai nghe được thì cảm thấy có vẻ "chua". cô còn chưa từng làm nũng với ông đây đâu!!

Thương Tịnh không rõ ý tứ của anh lắm, Cố Vệ Quân hừ lạnh môt tiếng, ngay cả bố mày mà mày cũng dám "ăn giấm chua", cái thằng hẹp hòi

Hai người ở trong phòng bệnh một lúc mà Cố Vệ Quân đã thấy càng lúc càng gai mắt, đơn giản là thế này,Cố Thùy Vũ ra ngoài vào không thấy Thương Tịnh không có ở đấy thì lại hỏi Thương Tịnh đâu, hoặc là Cố Thùy Vũ vừa vào toilet thì Thương Tịnh về lại không thấy Cố Thùy Vũ, lại hỏi Cố Thùy Vũ đâu.

Lần này, Thương Tịnh định ra ngoài có việc, Cố Thùy Vũ muốn đi theo thì bị Cố Vệ Quân giữ lại

"Gì vậy bố?" Cố Thùy Vũ đứng trước cửa sổ nhìn xuống, đợi Thương Tịnh xuất hiện

"Tự anh đọc đi" Cố Vệ Quân ném tờ báo vào lưng anh

Cố Thùy Vũ xoay người nhìn bố, rồi khom lưng nhặt tờ báo lên, nhíu mày nhìn dòng tiêu đề được viết rõ to và bắt mắt, thế mà cũng bị chụp trộm à? Anh đọc lướt nhanh một lượt, lạnh lùng nèm tờ báo lên bàn, "Bịa đặt"

"Ý anh đây là giả?"

"Bố nói thừa thế nhỉ" Cố Thùy Vũ không vui nhìn ông cụ nhà mình, "Bố đang đợi mấy cái tin tức như này đấy à?"

"Dạ vâng, tôi đang đợi mấy cái tin tức này hay là sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra hả?" Cố Vệ Quân bất mãn

"Bố đưa Thương Tịnh đọc rồi?"

"Tôi còn chưa rảnh thế đâu nhé"

Nhìn theo bóng lưng Thương Tịnh ra khỏi tòa nhà, Cố Thùy Vũ thản nhiên nói, "Bố có đưa cho cô ấy xem con cũng chẳng sợ, dù sao con cây ngay không sợ chết đứng, cô ấy là người biết nói lý lẽ hơn bố nhiều"

"Vậy tôi cho con bé đọc nhé?" Cố Vệ Quân híp mắt. Để ông xem rồi hai đứa nó sẽ xử lý như nào

"Bố đưa đi" Cố Thùy Vũ hết sức thoải mái

"Được thôi!" Hai bố con âm thầm phân cao thấp, như chuyện đã định trước

Lúc Thương Tịnh mua hoa quả về thì thấy hai bố con một người đang xem TV, còn một người đang gọi điện thoại, khi cô bước vào, hai người như không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô

Rửa hoa quả xong, cô lấy mấy quả đặt trên bàn,vừa khéo trông thấy một tờ báo đang mở ngỏ trên đó, tiêu đề màu đen "Diễn viên An An đêm khuya bí mật gặp đàn ông" cộng thêm một bức ảnh làm chứng đi kèm, cô cầm to báo lên đọc. Ái chà, người đàn ông này nhìn quen thế nhỉ

Vừa nãy Cố Thùy Vũ to mồm nói trước mặt bố là thế nhưng giờ càng nghĩ anh lại càng thấy mình ngu, không phải là anh tự làm khó mình hay sao? Nhưng lời đã nói mà rút lại thì ông cụ lại nghĩ anh chột dạ, giờ chỉ đành mặt dày chống đỡ vậy, khi thấy cô biến sắc khi thấy bức ảnh, anh không nhịn được vội vã cúp điện thoại, khẽ ho một tiếng, "Bố tìm đâu mấy cái tờ báo lá cải này đấy?"

"Con thấy sao hả? " Cố Vệ Quân trong lòng lúc này khá phức tạp, đôi khi ông cảm thấy Thương Tịnh mà trở thành người nhà với thằng ba nhà mình thì cũng không tệ chút nào, ngộ nhỡ chuyện này...

Thương Tịnh đọc xong không buồn nhìn Cố Thùy Vũ, liền quay qua cười với Cố Vệ Quân, "Bố hiểu lầm rồi, cái cô An An này là người yêu một người bạn của anh ấy, chắc là anh ấy được người ta nhờ vả thôi"

Tịnh Tịnh của anh đúng là một cô gái "tri thư đạt lễ", Cố Thùy Vũ thở phào nhẹ nhõm, không kềm được hôn lên má cô một cái, "Tịnh Tịnh ngoan, biết ngay em là người hiểu chuyện mà"

Tựa như Cố Vệ Quân cũng thấy nhẹ nhõm theo, cơ mà ông vẫn cứng mồm, "Cái loại người nào mà nhờ vả người ta đưa bạn gái về giữa đêm giữa hôm thế hả?"

"Bố thôi đi được rồi đấy" Cố Thùy Vũ cau mày nhắc nhở ông cụ, ông cụ còn ngại cảnh thiên hạ thái bình à?"

"Bác lo lắng quá rồi, làm gì có ai yêu đương vụng trộm mà còn dẫn người đại diện theo ạ" Thương Tịnh cười, "Cũng sắp tới giờ ngủ trưa rồi, bọn con không làm phiền bác nữa" Nõi xong, cô lôi kéo Cố Thùy Vũ ra ngoài

Cố Thùy Vũ rất hài lòng với sự tín nhiệm của Thương Tịnh dành cho mình, đang định tìm chỗ yêu thương cô một hồi thì đã bị cô kéo vào phòng nghỉ trống sát vách, chưa kịp nói gì thì Thương Tịnh đã ném tờ báo trên tay vào người anh, "Cố Thùy Vũ, chuyện gì đây?!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro