Chương 6 : Người Ấy Đã Trải Qua Những Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 : 34  /  Trời Quang

Sắp đến giờ hẹn giữa tôi và Hà Dương nhưng tài nào cũng không che hết nổi dấu tích mà Hy Thanh để lại

- con mẹ nó, làm sao đây?

Tôi từ bỏ, đến lúc tôi thú thật với Hà Dương, 4 tháng qua tôi làm tổn thương cậu ấy không ít, đến lúc buông tha cho cậu ấy rồi

/ Ting Ting /

- cậu ấy đến rồi?

Tôi mặc tạm cái cái áo phông vào rồi ra mở cửa cho cậu ấy. Sao cứ cảm thấy nhói nhói, aaaa mình đáng chết

/ Cạch /

Tôi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là Hà Dương trên tay đang bé con mèo mới mua cho tôi

Khi nhìn thấy tôi, mặt cậu ấy từ hớn hở rồi lại chết lặng vài giây, nhìn bộ dạng tôi mà xem, không khó để đoán được tối qua tôi đã làm nhưng gì

- Anh Nhi..

- vào nhà nói chuyện đã

Tôi cảm thấy mình như là tội đồ vậy. Nói xong Hà Dương cũng nghe tôi mà bước vào. Đậu Đậu vẫn nhào ra đón Hà Dương như thường, vì Hà Dương rất thích mèo, lúc nào cậu ấy sang cũng mang đồ ăn cho Tiểu Đậu

/ Phòng Khách /

- cậu ngồi đi

- ừm

Vẻ mặt cậu ấy như con mèo lạc mẹ vậy, hoang mang, sợ hãi khiến tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng

- cậu thấy tớ rồi đấy, tớ cũng không phải loại ngoan hiền gì

- ...

Cậu ấy vẫn im lặng như không chấp nhận sự thật

- trong lúc quen cậu tớ cũng có ngủ với vài người, họ đều là fwb của tớ

- hôm qua cậu bạn tìm mèo giúp tớ đã đến nhà tớ để tránh mưa

- ban đầu chỉ là tránh mưa thôi, không biết sao chúng tớ lại làm như thế

- ...

Cậu ấy vẫn lẳng lặng nghe tôi nói mà chẳng nói gì cả

-  thế nên chúng ta chia tay đi, quen tớ là thiệt thòi cho cậu rồi. Xin lỗi

- không, tớ không muốn chia tay

Nghe cậu ấy nói mà tôi lặng cả người, sao cậu ấy lại ngốc như thế

- cậu điên rồi sao?

Cậu ấy lại nói tiếp

- chỉ cần cậu vẫn yêu tớ là được mà... ngủ với người khác nếu cậu muốn thì cậu cứ ngủ, chỉ cần cậu không yêu họ

- cậu im đi, cậu ngốc à?

Tôi quát thẳng vào mặt câu ấy, sao lại điên cuồng như thế, người như tôi có gì để cậu ấy yêu chứ

- hức hức

Điên thật cậu ấy khóc rồi, tôi sợ nhất là con trai khóc đấy, đã vậy còn là trai đẹp

- cậu nín đi, khóc cái gì chứ? Sao không trách tôi đi này

- cậu không sai, là tại tôi không tốt với cậu nên..

Chết tiệt sao cậu ấy không trách mắng tôi nửa lời mà còn nhận lỗi sai về mình

Tôi cũng không mặt dày mà yêu tiếp Hà Dương đâu, tôi phải buông tha cho cậu ấy để cậu ấy tìm được người tốt hơn

- nói thế thôi, tớ lên phòng đây, cậu về đi

- không, cậu đừng đi mà

Mặc kệ Hà Dương níu kéo, tôi bước thẳng lên phòng chốt cửa lại và ngủ một giấc

/ 20 : 31 / 

Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, xuống lầu đã thấy Hà Dương đi mất. Trong lòng có chút đau xót, con mèo mà cậu ấy tặng cho tôi vẫn nằm trọn trên ghế. Nó có màu lông trắng tinh, là giống mèo tây, nhìn rất đáng yêu

Tiểu Đậu nhà tôi vừa nhìn đã thích bạn mèo mới này rồi

- Đậu Đậu đây sẽ là chồng của mày, tên là Yên Yên

Yên trong yên bình, tôi mong quãng đời còn lại của Yên Yên sẽ yên bình ở nhà tôi mà không phải qua tay một người chủ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro