Áo người trao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ảm đạm. Mây đen giăng kín trời, bắt nguồn từ chân trời và kéo dài đến vô tận. Đàn chim vội vã đi tìm nơi trú.Những cơn gió thi nhau gào hét trong khoảng không.

Phía dưới, biển xanh nhuộm màu đen, và rợn nhưng cơn sóng. Những cơn sóng dữ dội tát vào những tản đá ngầm, văng nước lên không.

Trên đồi, một người con gái đứng nhìn về phía biển trời xa xôi...

" Anh ơi. Em vẫn còn giữ chiếc áo anh trao. Và giờ đây, em sẽ mặc nó, để chờ anh từ biển khơi xa xăm."

Thương cho người con gái ấy! Cả cuộc đời cô đã dâng cho người ngư dân biệt tăm biệt tích ấy. Cô dâng cho anh một trái tim yêu, nồng nàn tình yêu.

" Anh ơi. Em sẽ đợi anh dề, dù cho phải đợi cả đời, em vẫn sẽ đợi."

Những cơn sóng biển cuộn trào, làm người gái nhớ về kỷ niệm ngày nao.

Anh tên Ba là người ngư dân hiền lành, tốt bụng, mồ côi cha mẹ. Cô tên Thắm là con gái của phú hộ. Hai người yêu nhau tha thiết lắm! Nhưng đồng tiền đã làm khổ hai người yêu nhau, làm tan vỡ một mối tình. Cha cô Thắm ngăn cấm tình yêu này. Bởi lẽ đối với ông, tiền là tất cả, tiền mua được muôn vạn vật trên đời, kể cả tình yêu.

Nhưng thói đời, cái gì càng cấm, ta lại càng muốn làm. Nhất là trong tình yêu, dù có bao xiềng xích trói buộc đều trở thành vô nghĩa. Mặc những lời ngăn cấm, cô Thắm và anh Ba vẫn lén lút gặp nhau. Họ gặp nhau vào những đêm trăng rằm, nơi con sống in hình bóng trăng treo

" Anh à. Anh có nhớ những khoảnh khắc hai ta họ hẹn bên con sông in hình bóng trăng chứ?"

Cái con sông ấy chứa đựng bao kỷ niệm tình yêu, những lời hứa hẹn trăm năm của đôi chim uyên sắp rã cánh.

" Mốt anh sẽ cưới em"

Rồi những câu hò trao duyên cất lên giữa đêm trăng thanh, vắng lặng. " hò... ơi... ới...hò, thuyền về có nhớ bên chăng. Bến thì một dạ... hò...ơi...ới...hò, bến thì một dạ... khăng khăng đợi thuyền" Giọng cô hò ngọt như mật rót vào tai, làm ai nghe qua cũng bâng khuâng, da diết. Anh Ba cũng đáp lại rằng:

" Hò...ơi...ới...hò, đi rồi vẫn nhớ bến xưa. Đi rồi vẫn nhớ...hò...ơi...ới...hò...đi rồi vẫn nhớ nụ cười của...em". Những lời hò của anh Ba đã làm cô Thắm e thẹn, mà cười. Còn anh, anh nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt chứa cả biển tình lai láng, in bóng hình người con gái anh thương."

Và cứ thế, đôi người trao nhau những lời yêu nhau tha thiết, trao cho nhau những câu hò hứa hẹn.

" Anh. Anh nhớ những đêm ấy chứ?"

Nhưng rồi, một đêm trăng trái ngang, chua xót

" À ha! Tao bắt được mày rồi!"
" Trời ơi! Giữa cái đêm khuya thanh vắng mà hai tụi bây làm gì ở đây? Còn gì là lễ giáo gia phong nữa đây!" Ông phú hộ nghiến răng, giậm cây gậy xuống đất liên hồi.

Bất chợt, cô Thắm nghe bên tai lời nói từ thuở xưa vọng về. Đó là những lời ám ảnh cô bao năm tháng qua. Cô bật khóc, khi nghĩ đến giây phút đau thương ấy.

" Cha... sao... cha lại ở đây?"
" Sao tao không được ở đây! Tao không ở đây, sao bắt gặp cảnh tụi bầy hò hẹn, yêu thương lén lút ở đây!" Phú hộ quát lớn.

Cô Thắm run đáp
" Cha, cha ơi. Tụi con chỉ ngồi đây nói chuyện thôi..."

"Dạ... dạ thưa ông. Con là người hẹn em Thắm ra đây. Ông đừng la em mà tội cho em Thắm! Với lại, tụi con yêu nhau thật lòng, mong ông cho tụi con toại nguyện." Anh ba hai tay chắp lại thưa chuyện ông phú hộ.

" Toại nguyện" ? Hai chữ " Toại nguyện" đã chẳng dành cho những người nghèo khổ, vất vả một đời như anh Ba. Ông phú hộ nói với giọng mỉa mai, đai nghiến

" Hừ! Mày yêu con tao? Hay mày yêu tiền tài của tao? Tao nói cho mày biết. Mày đừng hòng bước chân vào nhà tao! Cái thứ cóc ghẻ như mày mà đòi đeo chân hạc!"

Từng lời mắng chửi của ông phú hộ đã khứa vào tim người con gái hàng vạn vết dao. Đã từ lâu, cô Thắm tự hỏi rằng, "tiền tài quan trọng thế sao? Tình yêu có thể mua được bằng tiền hay sao?". Không! Chắc chắn tình yêu không mua được bằng tiền.

" Không! Ông ơi! Tuy con nghèo, vô học, nhưng đạo lý" Nghèo cho sạch, rách cho thơm" con vẫn hiểu. Cả đời con nào dám hái hồng kiêu sa, mà đeo chân hạc, chỉ cần ngày ba bữa là đủ sống. Con gặp em Thắm. Con đã yêu em tha thiết và nguyện cả đời che chở, lo cho em."

" Chà chà. Nói nghe ngon dữ hen! Mày cưới nó về cho nó cạp đất hay dì? À mà thôi, được rồi, tao cho mày cưới con tao"

Trong giây phút lời ông phú hộ vừa nói ra, anh Ba và cô Thắm đều lóe lên một tia sáng hy vọng, một nỗi hạnh phúc vô cùng.

" Dạ. Con cảm ơn ông."
" Con cảm ơn cha."

" Ấy ấy, tao chưa nói xong" Ông phú hộ nói với giọng gian gian, gương mặt khinh khinh " Mày phải đáp ứng sính lễ chớ!"

" Dạ. Sính lễ gồm những gì thưa ông?"

" Trầu cao thì phải có đủ. Ngoài ra, còn có 5 viên ngọc trai đen, 12 khung san hô, 5 lượng vàng. Mày nghe rõ chưa?"

Những lời ông phú hộ vừa nói ra đã làm bao niềm hy vọng, hân hoan vụt tắt.

" Cha! Sao cha làm thế cha ơi!" Cô Thắm nói trong nước mắt. Bởi lẽ chính cô cũng đang đau đớn cho mối tình đầu vừa chớm nở đã phải lụi tàn vì sự ngăn cấm của cha. Càng đau đớn, quằn quại hơn, khi cha cô lại trêu đùa tình yêu của cô và anh Ba.

"Sao hong được mậy! Ráng nha con rễ! Ha ha ha!" Cái giọng cười, lời nói đã giết chết hai trái tim, giết chết hai con người đang yêu.

Cô Thắm khóc nức nở, sự đau khổ trong cô buộc dòng lệ tuôn trào
" Anh ơi!"
"Không sao đâu em!"
" Nhưng sính lễ..."
" Vì em, anh sẽ làm mọi giá!". Anh Ba cầm tay cô Thắm. Ánh mắt anh nhìn cô đầy huyết tâm. Ánh mắt cô nhìn anh đầy thương xót.

Nói rồi, cô Thắm bị đám người hầu bắt về. Cô cố vùng vẫy, đưa tay hướng về phía anh Ba. Anh cũng đưa tay cố nắm lấy tay cô. Nhưng đám người hầu đã đưa người đi, còn hai tên ở lại đánh đập anh Ba một cái dã man. Đêm khuya thanh vắng bị xé toạt bởi tiếng khóc nỉ non của người con gái và tiếng gọi tên nhau của đôi người yêu nhau say đắm!

Về đến nhà, cô Thắm vào phòng. Ông Phú hộ đã cấm cô bước ra khỏi nhà nửa bước. Và đêm nay, một đêm cô thức canh thâu. Những nỗi lo lắng cứ cuộn trào trong cô, những nỗi buồn cứ xuất hiện. Rồi cô lại khóc, thương cho mối tình tan vỡ vì ngăn cấm của mẹ cha, và đồng tiền. Bất chợt ngoài kia, mưa rơi não nề. Những ngọn gió vù vù. Tất cả là một đêm lạnh lẽo, làm lòng người xót xa.

Sáng hôm sau, trời âm u. Những cơn gió thổi lạnh lẽo. Những bông hoa sứ trước nhà tàn phai, vài bông rụng xuống.

" Cô hai ơi cô hai!"

" Có chuyện gì thế anh Tần"

" Thưa cô. Anh Ba gửi cho cô một chiếc áo"

" Chiếc áo? Anh đưa em xem!"
Đó là chiếc áo bà ba tím dịu dàng, gợi sự âm áp, thân thương, và màu tím là màu Thắm thích nhất.

Cô nâng niu chiếc áo, đặt bàn tay vuốt lên áo nhẹ nhàng như sợ làm nhăn áo. Cô thấy trong chiếc áo một lá thư. Trong thư viết:

" Gửi em Thắm
   Anh đi vùng biển xa để tìm sính lễ. Em chờ anh nghen! Anh gửi em chiếc áo, để mỗi khi nhớ, nhìn áo như thấy anh. Em ở nhà đừng lo lắng, anh sẽ sớm về với em."

Và thế là anh Ba đã ra khơi. Anh ra đi không một lời từ biệt. Lá thư chỉ đôi lời, nhưng đã làm cho cô Thắm trào dâng nước mắt
" Anh ba ơi... sao anh không từ...mà, biệt."

Đời người hứa nhiều vô lể, song trong những lần vô kể đó, ta thực hiện được mấy điều. Ngày tháng cứ dần trôi, một tháng anh Ba chưa về. Rồi hai năm. Năm năm vẫn chẳng thấy bóng anh. Mỗi ngày cô Thắm đều ngóng đợi anh một ngọn đồi nhỏ hướng ra biển.

Đã nhiều lần, ông phú hộ muốn gả cô cho gia đình giàu có, nhưng cô đều lấy cái chết để cự tuyệt. Vì thương con, ông phú hộ cũng đành thôi.

Cứ thế đến giờ đây, cô Thắm vẫn đợi. Lúc mới trao, chiếc áo màu tím dịu dàng là thế. Nhưng giờ đây áo đã phai màu. Áo tuy phai, nhưng tình người còn đậm. Thậm chí càng ngày càng sâu đậm!

Cứ chiều chiều vào ngày anh Ba đi mỗi năm, người ta lại nghe tiếng hát của người con gái. Đó là bài " Dạ cổ hoài lang". "Dạ cổ hoài lang" vốn não nề buồn thảm, nay lại càng não nề thê lương

" Đường dù xa ong bướm.
Xin đó đừng phụ nghĩa... tào khang
Đêm luống trông tin nhạn...
Ngày mỏi mòn như đá... Vọng phụ
Vọng phụ vọng luống trong tin chàng"

"Em sẽ đợi anh dề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro