ẢO NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẢO NGUYỆT
Thể loại: Đoản văn
Tác giả: [ Khiết Hoan Tử ]

Phần 1:

Hai mươi lăm năm trước...
Dưới chân núi Hạ Vũ, có một oa nhi được nhặt về. Trắng trắng tròn tròn, hai lão nhân gia yêu thích không buông.

Năm năm trôi qua Oa nhi dần lớn, học được thế nào là phúc hắc, ưu tú hơn hẳn những oa nhi đồng tuổi.

- Bảo bối , qua đây với mẫu thân. Chúng ta chơi ôm ôm nào - Phu nhân tóc điểm sương vỗ vỗ tay, mặt mỉm cười gian xảo.

- ....

Bảo bối thoáng nhìn mẫu thân, rồi liếc sang phụ thân, sau đó từ từ đi đến bên cạnh người, kéo áo, cất tiếng oa oa hỏi:

- Phụ thân! Mẫu thân muốn chơi ôm ôm với Bảo Bối. Được sao?

Đôi mắt đen láy to tròn, nhìn chằm chằm lão phụ thân. Phụ thân mỉm cười ôn nhu nói:

- Tất nhiên là được. Ôm mẫu thân, hay quyển Thiên Chi kiếm? Tuỳ ngươi chọn.

Nụ cười kia, phu nhân càng nhìn càng chướng mắt.

- Phụ thân, Thiên chi kiếm người giấu ở nơi nào?- Bảo bối không chớp mắt nhìn phụ thân hỏi.

- Đông các. Kệ thứ chín. Quyển thứ ba, từ phải đếm qua.- Mắt không rời khỏi bàn cờ, phụ thân nói.

Oa nhi một mạch đi đến đông các, bỏ lại đằng sau vị phu nhân đang bốc hoả nhìn lang quân của mình.

- Vương Hy, ngươi rốt cuộc có cho ta thân cận bảo bối không ? Tưởng ngươi dạy được bảo bối biết chữ sớm là giỏi lắm sao. Ta đây cũnq dạy bảo bối biết nấu ăn nha!

Phụ thân ôm mẫu thân vào lòng dỗ:

- Được được Lam là giỏi nhất. Đồ ăn cũng nấu ngon nhất. Nên nàng đừng dạy bảo bối nấu ăn nữa. Ta muốn ăn đồ ăn của nàng làm.- Phụ thân trong lòng suy nghĩ. Đó là đồ ăn sao? Thỏ nướng thành than. Rau luộc thành cháo. Cơm khê, trứng luộc cũng không được nguyên vẹn? Hắn muốn hỏi đây là đồ cho người ăn sao?

- Hừ. Coi như chàng thức thời - Âm thanh nhỏ dần.

Trong kí ức của bảo bối, gia đình là ấm áp như vậy. Tướng công phải sủng thê tử. Dù đúng hay sai cũng thế.

Lại qua thêm năm năm.

Bảo bối trắng trắng tròn tròn trở thành tiểu cô nương thanh tú. Lần đầu rời khỏi núi, đi dạo cùng phụ mẫu ở trấn Phù Vân.

- Lang quân, ngươi xem, y phục này có hợp với ta không. Ha ha. Là màu lam nha! Đẹp không?!- Phu nhân qua tuổi tứ tuần. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cũng làm nàng trẻ đi mấy tuổi..

Thấy thê tử vui vẻ, phụ thân cũng nở nụ cười ôn nhu, trong mắt ngập tràn nhu tình.

- Y phục không đẹp... - Thấy phu nhân sa sầm mặt. Phụ thân nói tiếp - vốn nàng đẹp. Làm y phục rực rỡ theo theo.

Nghe thế, nụ cười của phu nhân càng thêm vài phần diễm lệ. Bảo bối nắm tay phụ thân, nhìn mẫu thân xoay qua xoay lại trong đống y phục. Thầm nhủ sau này đi mua quần áo, lang quân có phiền thế nào cũng sẽ khen thật nhiều vào. Như vậy hắn mới có thể vui vẻ.

Tiếp theo hai năm, có một ngày, bảo bối một mình quay lại Phù vân trấn đi dạo, vì phụ thân luôn ép bảo bối ở nhà đề thư pháp. Nàng buồn chán.

Bảo bối đi loanh quanh, đến sòng bài, tửu lâu, xem náo nhiệt. Đến tối, bảo bối lẻn vào kĩ quán tham quan. Ở đó có rất nhiều người. Tỷ tỷ xinh đẹp, ca ca tuấn tú. Nhưng có cả những tên thô lỗ đáng ghét.

Nhíu mày, bảo bối không thích nơi này.

Lẻn ra cửa sau, đang định bước ra thì bảo bối nghe được tiếng quát mắng. Lại gần, là một nam hài.

Thê thảm, là từ bảo bối khẽ nhăn mày, bị đánh cho tàn tạ.

Bảo bối đánh ngất tên nô bộc kia, tiện thể dùng chày gỗ trên tay hắn, đánh nát xương bàn tay hắn. Vì quá đau đớn, tên kia tỉnh dậy chưa kịp gào, lại bị đau nhức thấu xương đánh ngất đi.

Phụ thân nói "Khi tiểu hài tử, hỗn lão nhân gia, ức hiếp nữ nhân" đều là những kẻ không đáng sống.

Ra tay như vậy có lẽ là không nặng rồi.

Bảo bối nhìn qua nam hài.

Tên nhóc này mặt mũi lem luốc, cũng chẳng nhìn ra dung mạo được nữa. Khẽ chớp mắt. Nàng nói

- Ngươi theo ta ...- Âm thanh bảo bối lãnh đạm, nhưng không tha người cự tuyệt.

Đi 1 đêm, đã đến trấn khác, vật nhỏ sau lưng nàng không còn sức đi tiếp.
Hắn mở to mắt ngập nước nhìn nàng, khẽ cắn môi.

Nàng đi lại. ngồi trước mặt hắn.

- Lên ...

Hai đứa trẻ đi thêm nửa ngày. Đến một trấn mới, bảo bối để hắn ở một y quán nhỏ.
Nhưng nghe tiếng phúc hậu, không con cái.
Lúc ra đi, vật nhỏ kéo nàng Lại, mắt ngập tràn hoảng sợ.

- Ở đây sẽ có người nuôi ngươi.- Nàng nhìn hắn, giọng nói lãnh đạm.

- Ngươi.. sẽ trở lại tìm ta sao?- Hắn cúi đầu, tiếng nói như muỗi kêu.

Nàng im lặng một chút rồi trả lời....

- Sẽ.- Hắn vẫn không buông, nhưng lần này hắn ngước lên nhìn vào mắt nàng, trong mắt mang chút do dự.

- Tên.. Tên tỷ là gì?

- Lam Cơ.- Vật nhỏ hỏi cũng do dự, đúng là hài tử là thứ cần bảo vệ.

- Ta... không có tên... - Hắn do dự thật lâu, thấy nàng mất kiên nhẫn nhíu mày liền thốt ra câu này. Nàng cứu hắn, nàng ban tên cho hắn là đúng, phải không!

- ... - Nhìn hắn từ trên tới dưới, nàng gặp hắn vào ban đêm, trăng hôm đấy rất sáng.

Vậy...
Dạ Nguyệt.

- Sau này tên ngươi là Dạ Nguyệt.- Nói, nàng lấy Huyết Ngọc Kỳ Lân bên hông, bẻ làm đôi, đưa hắn 1 nữa.

- Sau này ta sẽ tìm ngươi.

Nói rồi, nàng ly khai. Hắn nhìn nàng, cho đến khi khuất bóng...

Gia đình này nhận của nàng không ít bạc. Với 1 món giá trị thiên kim, hẳn sẽ không bạc đãi hắn.

Nàng yên tâm..

Sáu năm sau, năm bảo bối 18 tuổi, nàng ly khai gia đình. Phụ mẫu bảo nàng phải tìm công tử gia tốt về làm lang quân. Nàng đi tìm hắn, nhưng không gặp. Người trong trấn nói một năm trước có dịch bệnh, vì cứu người trong trấn. Hai vị phu phụ lang trung đó cũng bị nhiễm bệnh mà chết, nhưng cuối cùng dịch bệnh cũng bị trấn áp.

Người dân khỏi hẳn, nhưng sau này lại không ai thấy tiểu công tử của nhà lang trung đâu.

Nàng trầm ngâm, sau đó lên đường... Truy phu!

***

Một năm sau. Nàng 19 tuổi.

Đêm, trăng sáng. Nàng rong ruổi trên lưng ngựa. Nghe tiếng nước chảy, nàng tiến đến.
Tóc đen trôi theo nước, da sáng bóng, trắng như bạch mai, vai gầy, ngực...

Không thấy?

Là tiên nữ sao? Nàng đứng ngắm. Lão phụ thân nói gì mà phi lễ chớ thị gì mà quân tử nhất ngôn... vân vân...

Đều là nói để nghe, không cần làm theo.

Nàng nhìn cho tới khi người kia quay mặt lại, bước lên bờ.

Nàng nheo mắt.. Thật khác nàng nha... Cái đó... không giống!
Hắn nhìn nàng. Nàng nhìn hắn...

Một khắc trôi qua...

- Oa!- Một tiếng thét đánh thức muôn thú....

- Xin lỗi, ta không thấy gì hết, ta là người mù... - Nàng thúc ngựa chạy.

- Tử sắc lang. Thối sắc lang.. Ngươi ngươi... Oa ... Ngươi phải phụ trách ta .- Tiếng hắn la vang vọng phía sau. Nàng không để ý, đi tiếp...

Một tháng sau.

- Thối sắc lang... Ngươi phải phụ trách ta.- Đi trước, Lam Cơ đang âm thầm nhẫn nại. Đã một tháng, một tháng nàng phải chịu đựng hắn lẽo đẽo theo sau.

Tên thư sinh này luôn lảm nhãm đạo lý Khổng Tử. Nàng nghe, nghe mãi cũng sắp thành thánh nhân rồi. Hắn là tên tú tài, mọt thư nhất mà nàng từng gặp.

Hai tháng sau...

- Tử sắc lang, thối Lam Cơ, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu a?!- Tên tú tài đó lần này đi trước nàng... Hắn đi ngựa, nàng đi bộ... Hết cách. Hắn than mỏi chân mà. Nếu bỏ lại hắn... cũng không biết nữa...có thể bỏ, nhưng không đành.

Ba tháng sau.

- Ngươi thối Lam Cơ, không phụ trách ta mà còn dám đi tìm phu lang. Ngươi ngươi ngươi... khi dễ ta... ta cắn chết ngươi.- Nói chưa hết câu hắn đã nhào xuống ngựa dọa cắn người nào đó.

Trượt chân, ngã xuống, Lam Cơ bắt lấy eo hắn, Ôm vào lòng mắng.

- Tên tú tài đậu hủ nhà ngươi, không sợ ngã nát bét sao?- Nói xong đưa hắn lên ngựa. Mặt tên tú tài nọ đã nở rộ hai đóa đào.

Bốn tháng sau...

- Lam Cơ Lam Cơ, ngươi đừng tìm hắn nữa được không?! Ngươi không cần ta ?!- Mắt hắn ngấn nước nhìn nàng, tay không tự chủ được đã nắm chặt.

Nàng im lặng...

Năm tháng sau

- Ngươi còn đi tìm hắn, ta liền rời đi - Giọng nói quyết tuyệt, run run, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt, thấm tâm can nàng.

Nàng ôm hắn vào lòng:

- Cho ta một tháng nữa thôi...- Nàng trầm giọng.

Hắn nhắm mắt, mặc kệ nàng lau đi.

Sáu tháng sau.

Ở nơi non xanh nước biếc, nàng xây một căn nhà gỗ...

- Vọng Lam, nhắm mắt lại.

Hắn nhắm mắt. Nàng lại bịt thêm 1 miếng vải đen.

Nàng nắm tay hắn đi.

Hắn định dùng tay còn lại hí vải ra nhìn. Nhưng...

- Có tin ta bịt luôn mũi ngươi không?

Hắn đành buông tay đã đưa lên được một nữa kia xuống, mặc nàng kéo đi.

- Hừ! Bí mật bí mật, bí mật ăn được không a?- Hắn lầm bầm.

Dừng lại...
Tháo bịt mắt...
Tròn mắt nhìn cảnh vật ở đây...
Nhà gỗ, có hoa, có suối, có đom đóm...

Hắn ngẩn người. Nàng ôm hắn từ phía sau...
- Đẹp không?..
- ...
- Ta một tháng nay làm thật lâu.
- ...
- Ta tìm đươc phu lang rồi...
- ... - Vai hắn run run, nàng cảm nhận được, lại ôm chặt một chút...
- Ta và hắn sẽ sống ở đây. Đẹp lắm đúng không?
- ... - Nước mắt hắn rơi... Vì sao?... vì sao lạo nhanh như thế? Hắn, phải làm thế nào?

Nàng quay người hắn lại, hôn lên mi mắt:

- Ngươi biết nấu cơm không?- Hắn nhìn nàng, có liên quan sao?

- Ta nấu không ăn được, ngươi nấu nhé! Trong nhà có đủ đồ...

Hắn cười, dù trên mắt lệ vẫn chảy, diễm lệ đến đau lòng... Nàng thấy.

Nhưng lúc nàng quay lưng, nụ cười kia nhiễm vài phần chua sót, bi thương...

============================================================

Phần 2: Hoa Trong Gương , Trăng Trong Nước

Cuộc sống họ hạnh phúc...
- Này này . Lam Cơ. Nàng đi tìm thỏ rừng a~ ta muốn ăn

- Ừ... - Nửa canh giờ sau...

- Ai ăn hết a ? nàng bắt để ăn luôn ba ngày sao? hai con gà.. hai con cá.. Con này là gì thế.. Ơ ơ này ... Chó con ?chó trắng nhỏ ~ đáng yêu chết mất...

- Tiểu Lam, là sói ...

- Hừ. Nàng tưởng mắt ta mờ à.. Rõ ràng là chó. Viên Viên.. Viên Viên. Sau này chúng ta gọi nó là Viên Viên nhé - hắn giơ sói nhỏ lên cao. Ánh mắt lấp lánh. Nụ cười rực rỡ như ánh dương.

Tiểu Lam.. Ánh mắt nàng tràn ngập ôn nhu, ánh mắt giống lúc phụ thân nhìn mẫu thân như đúc. Phải, thứ nàng trông chờ chỉ có thế này.

Nàng nhìn nửa miếng ngọc rơi ra khỏi cổ áo hắn.

May mắn đã tìm được hắn, thật may...
===

Tam quốc lục đục với nhau đã lâu, báo trước sẽ có ngày thiên hạ đại loạn.

Vô Ảnh Song Sát, song hành võ lâm, võ công thượng thừa, tinh thông chiến thuật,mưu kế. Là hai nhân vật mà bất cứ quốc nào cũng muốn kéo về phe mình. Hai mươi lăm năm trước họ đã thoái ẩn. Chẳng biết họ ở đâu..
Giờ chỉ còn tin tức giang hồ truyền lại. Truyền nhân của Song Ảnh La Sát đang độc bộ võ lâm, dẫn theo một thư sinh rong ruổi giang hồ.

Hắc Nguyệt quốc, Hưng Sinh quốc lùng sục khắp nơi. Chỉ có Hạ Vũ quốc vẫn án binh bất động.

Cuộc sống yên bình của Lam Cơ và Vọng Lam cũng kết thúc từ đó..
- Tiểu Lam. Ngươi đi trước. Lát nữa ta sẽ tìm ngươi. - Nàng xuống ngựa, để lại cho Vọng Lam chạy trước.
- Cơ. Lần này đừng tách ra được không. Ta rất lo lắng. - Nàng cười khẽ an ủi hắn.

- Nghe lời. Ngươi ở đây. Ta không an tâm.

Nàng ôn nhu nói xong, vỗ mông ngựa cho nó rời khỏi. Hắn ngoái đầu lại nhìn ... Cho đến khi không còn thấy nàng nữa...
Đi được một đoạn..

Ngựa dừng, sau đó hắn quay ngựa về, chạy như bay đến đó.

Tiếng binh khí va chạm. Tiếng thét của binh lính. Mùi máu xộc vào mũi.. Cũng có mùi thơm.. Là mê hương?

Lam Cơ. Lam Cơ. Của hắn đâu?

Khi hắn nhìn thấy Lam Cơ. Thì đó không phải là con người. Rõ ràng là tu la. Máu phủ khắp người . Là máu của họ.. Hay của nàng?

Hắn lặng yên, đôi mắt khép hờ, tay ghìm chặt dây cương đến gân xanh nổi lên.

Nàng dùng trường tiên có khảm trăm nghìn miếng sắt mỏng như cánh ve đánh ngang dọc. Tay chân những kẽ đó đứt lìa. Tiếng kêu đau đớn.

Hắn sững người. Chợt thấy kẻ trong cánh rừng một tên lính vươn ra cung tên. . . Hắn không kịp suy nghĩ đã thúc ngựa phi qua.

Lam Cơ quay đầu. Đồng tử co rụt lại. Mắt mở to.. Thét lớn

- VỌNG LAM - Nàng phân tâm. Binh lính kia lợi dụng cơ hội, tung lưới sắt , bắt được nàng.

Đánh trả quyết liệt, lại gần sinh mạng của nàng. Dù mỗi bước đi đều là dùng máu lót đường.

Hắn, là mạng sống của nàng.

Lại thêm một đám hắc y nhân bao vây. Toàn là cao thủ hạng nhất giang hồ. Nàng không cầm cự được nữa. Tiến sát vách núi, những hắc y nhân kia chần chừ. Cũng chưa tiến tới.

Chúng đang đợi mê hương có tác dụng.

Lam Cơ nhìn hắn. Nằm yên ở đó. Không có nụ cười. Không có nhịp thở. Yên lặng đến như thế.

Nhắm mắt.

Nàng nhìn lũ người này. Sử dụng võ công của Hưng Sinh. Lại mang kí hiệu Hắc Nguyệt. Nàng nhớ.
Nếu còn cơ hội sống sót... Ha ha...

Tiểu Lam... Ta lấy máu tươi nhị quốc trả thù cho ngươi.

Nàng lùi về sau từng bước, như con sói đã đến đường cùng.

Nhắm mắt..
Ngã về sau...
Nếu sống, ta lấy máu nhị quốc tế chàng
Nếu chết, thì ta đi cùng chàng

Tiểu Lam...

Dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt. Những vết thương lớn nhỏ khắp người, dù có đau đớn, cũng không bằng tâm nàng bây giờ.

Đau đớn. Bi thương. Hoá thành trống rỗng. Một màu tro tàn phủ khắp trái tim.
Trong đầu hiện lên nụ cười người ấy, trong sáng, vô ưu, dịu mát như gió thu.

Nhưng vỡ rồi, kí ức nàng lại trở về thời điểm ấy..
Bóng áo trắng nhuộm đỏ màu máu, mũi tên nằm ở vị trí trái tim.

Chợt nhớ ra.. Tiểu Lam... Chúng ta vẫn chưa thành thân...
********

=====

Lúc Lam Cơ nhảy xuống, 1 con sói trắng to lớn lao ra, những hắc y chuẩn bị động thủ thì...

- Dừng lại ...- Vọng Lam nằm đấy chợt thất thiểu ngồi dậy, rút mũi tên trước ngực ra. Có máu, nhưng không sâu. Thật ra chỉ là tiểu xảo nhỏ nhoi. Thiên tàm y, đôi môi nhếch lên . Vì ở xa nên Lam Cơ không thể thấy. Bật cười chua xót, đã đến nước này. Còn diễn làm chi?

- Viên Viên, lại đây..- Hắn ngồi đó. Đôi mắt sâu thẳm. Không nhìn ra cảm xúc. Chỉ có giọng nói hơi khàn.

Con sói trắng chạy lại hắn bước vòng quanh, tru lên.

Hắn vò đầu Viên Viên, đứng dậy. Đi lên chiếc xe ngựa hoa lệ vừa chạy tới.

- đám lính kia, sát.

- Các ngươi đi cứu nàng, bảo lão già Vĩnh Sinh cứu sống nàng. Nếu không.. Đợi bồi táng đi

Hắc y bên ngoài đồng loạt quỳ xuống.
- Vâng. Quốc Sư...

Vào xe ngựa. Hắn đờ đẫn nằm xuống. Ôm Viên Viên... Úp mặt vào bộ lông mềm mượt của nó.

Người hắn yêu là nữ đế, năm đó dịch bệnh. Nàng đã cứu hắn, tuy nàng không nhận ra hắn. Nhưng chỉ cần hắn biết nàng là ai. Thế là đủ.

Hắn để ý trên người nàng, nửa miếng ngọc kia. Không thấy.

Nàng nói nàng tên Lam Cơ. Là tên thường dùng khi xuất cung. Nên mấy năm nay, hắn phò trợ nàng. Đôi tay nhiễm đầy mùi máu

Cho đến khi gặp Lam Cơ này... Suy đoán của hắn đã lung lay. Có thật nữ đế là Lam Cơ hắn từng biết không?

Nữ đế có phải nữ hài năm xưa ?

hắn mơ hồ, nhưng lại không can đảm để truy vấn tới cùng.
Giống như tín ngưỡng, đã tin, phải tin đến cùng.

*******

Một năm sau. Chiến tranh chính thức diễn ra.
Doanh trại Hạ Vũ Quốc, lều trướng của tướng quân.

Ngồi hai bên là phó tướng, tiên phong. Tướng Quân ngồi cạnh một người vận áo đỏ hoa lệ. Mang mặt nạ bạc che hết khuôn mặt. Mái tóc đen dài trải ra trên áo bào. Diễm lệ đến ngạt thở, nhưng không phù hợp với hoàn cảnh nơi này.

Lúc này. Một nữ nhân bước vào trại, những tướng quân phó tướng ở đây kinh ngạc. Làm sao nàng ta có thể vào đây?. Rõ ràng đã có rất nhiều quân lính canh gác, doanh trại cũng không phải nơi không người.

Chỉ có hắn ngồi im. Bàn tay rung nhè nhẹ.

Hắn không dám nhìn nàng, không dám. Thùy hạ mi mắt. Tuy một năm qua. Ngày nào cũng nghe người khác báo lại nhưng hôm nay chỉ liếc nhìn ...cũng không có can đảm.

Một thân tử y. Phải. Trước giờ vẫn vậy.
Nhưng đầu tóc bạc kia, làm tâm hắn như muốn vỡ. Đau lòng muốn chết.

Là một đêm đầu bạc.
Lệ lặng lẽ rơi, nhưng may mắn thay, chính mình mang lên mặt nạ.

Nàng nhìn hắn. Ánh mắt lãnh đạm. Giọng nói không một tua phập phồng.

- Ta muốn làm tướng quân - một câu. Làm cho người trong trướng tức điên.

- Ai không phục, ra đấu.- câu thứ hai. Làm người khác máu sôi sùng sục.

Đại tướng quân đập bàn. Ra ứng chiến.

Nội mười chiêu, tướng quân bại.

Từ đó, Tam quốc có duy nhất một nữ tu la.
Không trận nào không có nàng.

Liên minh với Hưng Sinh.

Bốn năm đầu , Hắc Nguyệt bại, cầu hoà. Cam chịu làm một nước phụ thuộc. Hàng năm dâng bảo vật. Mất mười sáu toà thành trì.

Sau hai năm yên bình. Không ngờ Hạ Vũ bội ước .. xuất quân diệt Hưng Sinh. Chiến cuộc lại mất bốn năm.

Sau gần mười năm lệ thuộc, Hắc Nguyệt vùng dậy liên kết với tàn quân của Hưng sinh, chiến tranh lại nổ ra.

Mười năm ăn uống trong quân, tắm trong máu, ngủ trên xương cốt địch nhân đã nằm xuống. Yêu hắn, bảo hộ hắn như một loại thói quen, không còn mãnh liệt như khi sống ven hồ Hợp Minh. Cũng không đau đến hít thở khó khăn như khi chính mình lột từng lớp sự thật mà hắn che giấu. Không còn cảm giác hoang mang khi đối diện ý trung nhân của hắn.

Uống một ngụm Hoa điêu, nhìn ánh trăng đang sáng trên đầu cành, khẽ đưa tay với lấy, nàng bật cười cay đắng.

Dạ Nguyệt, ta dọn đường cho chàng, con đường này...là đúng hay sai chính ta cũng không rõ. Chỉ biết, đây là điều chàng muốn. Thì khuynh tẫn thiên hạ, ta có xá gì....dù thiên hạ đó có cả chính ta.

Khuynh tẫn chính mình.

Nàng chưa kịp hồi kinh diện Thánh lần nào. Lại phải ra trận. Có lẽ. Nàng cũng không muốn gặp người kia lần nào nữa. Người giống nàng đến tám phần. Từ khí chất cho đến diện mạo kia... Là người thay nàng, lo cho y từ năm y mười sáu tuổi. Là người cướp y khỏi nàng lúc nàng không hay biết.

Là người mà hắn bán mạng. Máu nhuộm đỏ tay để phò trợ.

Quốc sư Dạ Nguyệt. Ta thay vị trí của chàng, đánh chiếm giang sơn.
Ta thay chàng gánh lấy sát nghiệp.
Thay chàng làm tất thảy

Chỉ cầu chàng hạnh phúc. Vui vẻ.. Hảo sao?
Ôm bầu rượu uống. Nàng mặc kệ người phía xa xa kia nhìn mình.

Ngày mai là đã kết thúc...

Ta thay người làm tất cả. Chuyện sau này, hắn và người kia. Cũng có thể tự lo. Nàng kia, cũng không phải vật trong ao.

Nàng an tâm.

Nhắm mắt. Uống cạn rượu còn sót lại.
Sao hôm nay rượu lại đắng chát đến vậy...?

Lại cầm một bầu rượu, lần này rót trên mặt đất, nàng khẽ lầm bầm.

Tế vong nhân. Hẹn gặp nơi Cửu tuyền

****
Hắn nhìn nàng.
Rồi lần nữa quay lưng.

Ha. Cũng không phải lần đầu.
Qua trận này, hắn sẽ dùng mọi cách quấn lấy nàng, không để nàng lại cầm thương xuất trận. Võ công cao thì sao? Vẫn không phải bị thương à?

Thông minh thì sao? Lần trước không phải vì cứu người.. Trúng kế. Mà đến nay độc vẫn chưa giải được sao?

Ngu ngốc.. Nàng là ngu ngốc sao?

Chiến thần thì sao? Chiến thần sẽ không bị thương à? Không chết à?

Chiến thần... sẽ không biết đau sao?

***
Viễn đồ nỗi phong vân
Huyết tinh phũ sa trường
Chiến thần hay Tu la
Vì ai khởi vùng trời?

Trận viễn đồ làm rung động Tam quốc. Không phải vì nó khó đánh, phong tinh huyết vũ gì. Đó chỉ được coi là một trận dẹp tàn quân bình thường.

Nhưng trong chính trận này.. Chiến thần Lam Cơ . .Chết.

Ngày mưa như xối nước, lần nữa chiến trường được Lam Cơ và quân của nàng biến thành biển máu.

Một thân chiến thần cùng hắc mã tung hoành.
Không mang áo giáp. Không đội mũ sắt.
Không phải nàng tự cao. Mà chính vì nàng muốn hôm nay mọi thứ nên kết thúc.
Một thân tử y. Một đầu tóc bạc

Một thân xông vào vòng bảo vệ thái tử Hắc Nguyệt quốc.
Đến trước thái tử chưa đầy hai lăm tuổi này. Nàng đứng im, mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên từ khi Tiểu Lam trong lòng nàng chết đi.
- Thái tử. Người nhớ ta sao? - Thái tử thanh tú đứng nhìn nàng rồi nói
- Ta hối hận, năm năm trước ta chẳng cho ngươi ngậm Hồi Hồn đan duy nhất của ta. - Nàng cười. Đưa dao găm cho hắn.
- Ta trả mạng lại cho ngươi. Ta cứu lại ngươi một mạng. Ngươi quá nhân hậu. Không thích hợp ở hoàng thành hay chiến trường. - Hắn chần chừ, không đụng đến dao găm. Chiến trận vẫn tiếp tục. Người cũng thưa đi. Ở trên ngọn núi cách đó không xa, bóng áo trắng trầm ngâm đứng đó. Nhìn nàng đứng nói cười với tên tiểu bạch kiểm đó. Tay nắm chặt.
Hắn . Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày trong mắt nàng có thêm người khác.
Khó chịu. Khó chịu đến nghẹt thở..
- Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi tất cả. Nếu người của quốc sư tìm tới. Ngươi phải đòi gặp hắn. Nói với hắn... Nể tình năm xưa ta cứu hắn. Cho hắn chỗ ở, ta cầu hắn không lấy mạng ngươi.
- ...- Thái tử im lặng. Hắn cũng rất chán ghét chiến tranh. Rất ghét tranh đoạt. Chỉ là người dân sống ấm no. Ai trị quốc có quan trọng sao?

Nàng đưa dao cho tên phó tướng bên cạnh hắn. Tên phó tướng kia căm thù nàng. Thù nàng đoạt quốc, giết huynh đệ cùng sống chết của hắn. Liền đoạt dao.

Một nhát xuyên tim..

Thái tử chết trân tại chỗ. Mắt mở lớn, sao nàng không tránh? Chiến thần.. Chết như vậy thôi sao?
Nàng mỉm cười lần nữa. Rút đao, Đâm lại tên phó tướng. Hắn chết. Nàng lại quay lưng đi giết địch..
- A Sứ.. A Sảnh...- nàng lại gần hai nữ tiên phong của mình rồi nói. - Dẫn thái tử Hắc Nguyệt rời đi. Sau này hai người theo bảo vệ hắn.
- Tướng quân???? - hai nàng sững người.
- Đi. Đây là lần cuối ta ra lệnh cho hai người. Đừng để ta hối hận khi cứu các ngươi.. - Tay chém giết, không chớp mắt ra lệnh. - sau này về thăm ta nhớ đem hai vò rượu hoa đào. - Nàng cười...
Hai người cắn răng lao ra khỏi vòng chiến. Chạy đến quân đich.. cướp người...

Đến lúc trận tàn... Nàng đứng lặng nhìn kết quả trận chiến cuối cùng của mình.
Biển máu hôm nay.. rất đẹp.
Trời vẫn mưa, hắn vượt qua biển máu này, đến trước mặt nàng. Nhìn những tướng quân phó tướng báo cáo. Nàng vẫn không động.

Hắn tháo mặt nạ. Ánh mắt hy vọng nhìn nàng. Có lo lắng. Có bất an.
Cuối cùng nàng cũng chịu nhìn hắn.

Khẽ cười... Lam Cơ nói...
- Ngọc còn người còn. Ngọc nát...người mất

Mặt hắn tái nhợt, bạch y đã sớm thành hồng y.
Cuối cùng có người nhận ra bất thường.

Là máu của tướng quân.
Sau đó nàng ngã xuống..
Phó tướng hốt hoảng la lên.

- Người đâu. Gọi quân y.. Nhanh. Nhanh lên..
Hắn nhào lại ôm nàng...
Chuyện.. Chuyện gì thế này?

Sao có thể..? Sao lại có thể ...

Hắn mở miệng. Giọng nói run run. Như không còn có khả năng nói gì thêm nữa.

- Cơ... Cơ?... nàng đừng bỏ ta.. Ta vẫn luôn nhìn nàng a.. Ta không cố ý.. Không phải ta.. Đừng.. Đừng rời ta... Cầu.. Cầu ngươi.. Ta vẫn luôn đợi ngươi tìm ta a.

Lam Cơ mệt mỏi nhắm mắt lại.. Cầm miếng ngọc trong tay đưa hắn.

- Ta tặng ngươi .. Phần còn lại... Tặng ngươi 1 cuộc sống an nhàn ..Ta tặng ngươi 1 mảng trời.. Tặng ngươi hai năm tìm kiếm.. Tặng ngươi năm năm chân tình... Chúng ta.. hôm nay kết thúc

- Cơ. Ta cầu nàng. Xin nàng đấy.. Xin nàng đừng rời bỏ ta. Ta sai rồi .. Là ta không nhận ra nàng. .. Lam Cơ.. Nàng muốn thế nào ta đều đồng ý.. Hảo sao.. Ta sẽ không bướng bỉnh nữa. .. Ta không bảo Viên Viên tha quần áo cùng binh thư của nàng đi lung tung nữa. cũng không lại tổn hại nàng.. Ta sẽ ngoan. Sẽ nghe lời.. Hảo sao? đừng như vậy. ta biết sai rồi.

Hắn vẫn ôm nàng trong lòng mà luyên thuyên, khóe môi cố kéo ra một nụ cười nhung lại khiến người nhìn vào không khỏi thấy đau xót.

Nước mắt rơi trên mặt nàng , nhưng nàng sẽ không muốn nhìn thấy hắn. Sẽ không còn lau nước mắt cho hắn.

Sẽ không nuông chiều hắn.. Sẽ không. Cái gì cũng không...

Lam Cơ. Lam Cơ của hắn...

- AAAAAAAAAA - Tiếng gào khảng đặc. Thê lương biết bao.

Vang vọng trong vùng Viễn Đồ hôm đó, tiếng mưa cùng gió lớn, tiếng sét quét ngang bầu trời. vẫn có một nam nhân thẫn thờ ôm xác một bạch phát nữ nhân.

Lam Cơ, ta hối hận.

Quân sĩ xung quang quỳ xuống. Người người rấm rức khóc.
Nước mắt đại trượng phu. Đưa tiễn chiến thần trong lòng họ.

Mười năm chiến chinh, bản đồ Hạ Vũ mở ra vạn dặm, tam quốc thống nhất. Để lại sau đó là quá trình kiến thiết mạnh mẽ của văn quan. Đó không phải trách nhiệm của nàng nữa.

==

Ba ngày sau. Vị nữ tướng được truy phong Lam Vương. Ở ngay linh đường, bóng dáng mờ ảo khẽ mỉm cười. Qua mười năm tắm máu, đổi lại hữu danh vô thực Lam Vương. Còn hắn, lại chẳng cho hắn được gì. Bật cười, tên hoàng thượng vô sĩ kia, lại chẳng lo cho hắn như lời nàng hứa. Hắn xin

Năm ngày sau, quốc sư Dạ Nguyệt Tổ chức âm hôn cùng tướng quân. Dân chúng xôn xao. Nàng nhìn hắn trong tân phòng ôm cái xác hư thối của mình, ánh mắt đau lòng vô tận. Vì cái gì? Ngươi dẫn dắt ta từng bước, chẳng phải cầu tam quốc thống nhất, cầu người kia bình an, cầu người kia ...nhìn ngươi hay sau?

Mười ngày sau . Hạ huyệt. Sau mười năm nhìn lại, dung nhan thanh tú năm xưa đâu còn như trước, người kia gầy đến lộ cả xương gò má, đôi mắt hõm sâu thâm đen, maù da tái nhợt. Ôm lấy vò rượu nho nhỏ đêm đến sẽ ngồi trước mộ nàng. Tựa vào bia đá mà khẽ cười

Một năm sau. Giỗ. Quốc sư lâm trọng bệnh.
Hai năm sau. Giỗ. Quốc sư sai người đào mộ. Dân chúng bạo loạn.
Hai năm 3 ngày sau. Quốc sư bồi tán. Nằm ôm bộ xương, sai người đậy nắp quan tài.

'' không có nàng, ta sống không tốt''

Dân chúng xôn xao, truyền kì đoạn tình duyên này được lưu lại. Lưu danh sử sách.
Trong mộ, Dạ Nguyệt ôm bộ xương trắng mỉm cười.

- Lam Cơ, ta đến tìm nàng, chờ ta...

=======END========

Đây là tác phẩm đầu tiên của ta. Câu từ không hoàn mĩ , ý chính không hoàn mĩ, nhân vật không hoàn mỹ nhưng tình yêu của Lam Cơ chính là hoàn mĩ. Không vì nhan sắc, không danh lợi, không quyền thế. Nó đơn thuần là Lam Cơ yêu, yêu một người mà không cần đáp trả, vâng , thứ tình yêu đó nơi hiện đại này có lẽ là hư cấu. ừm, linh tinh rồi, ý chính ta muốn nói là khi viết truyện ta quan trọng nhất là cảm xúc và ý nghĩ của độc giả. nếu ai đã đọc hết AN hãy cho ta biết cảm xúc khi đọc xong, và cái kết mà nàng mong muốn. ta chỉ là tò mò thôi... nhưng,, rất cảm ơn nếu được biết. ( cười) ngày an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro