P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yukio! Hình như anh đang yêu một người thì phải?" Nii-san mặt ửng hồng cười tươi nhìn tôi.

Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến cho lòng tôi đâu hắc lại một cách kì lạ, không phải là lo lắng mà nó rất khó chịu.

"Vậy à! Là ai vậy?" Tôi bình tĩnh gượng cười nhẹ nhìn Nii-san.

"Đó là một bí mật! Anh sẽ không nói đâu!" Nii-san vẫn cười tươi nhìn tôi.

"Người đó là em phải ko?" Tôi ko hiểu sao lại hỏi như vậy nữa, miệng tôi ko thể điều khiển được, nó như vô thức chờ đợi câu trả lời của Nii-san.

"Ah...ukm...sao...lại...!" Gương mặt Nii-san đỏ ửng lên miệng lấp bắp, tay di chuyển ko ngừng như đang che giấu một điều gì đó.

Mắt tôi nhìn Nii-san ko chớp chờ đợi câu trả lời của anh, một tia sáng trong tôi hy vọng rằng anh sẽ nó đó là tôi chứ không phải là ai khác cả.

"Làm...sao..có thể chứ! Chúng...ta...là anh em mà phải ko!" Nii-san cười ngốc, gương mặt anh đỏ ko ngừng, tay cố gắng biện minh.

Hai từ anh em của Nii-san đã đập tan tia hy vọng trong tôi, nó đau một cách khủng bố trong tim.

"Ừ!" Tôi nhìn Nii-san mà gượng cười rồi xoa đầu anh ấy.

"Anh sẽ tỏ tình với người ấy vào tuần sau! Em nghĩ sao?" Nii-san nhìn tôi với gương mặt háo hức đầy niềm tin.

"Vậy anh cố lên nhé! Nii-san!" Tôi cảm thấy đau một cách khó tả trong lòng.

"Thôi anh có việc phải đi rồi! Bye Yukio!" Nii-san đỏ bừng chạy đi, vừa chạy vừa dơ tay chào tôi.

"Bye Nii-san!" Tôi nhìn Nii-sanp một cách tiếc nuối rồi cười buồn muốn anh ấy chỉ là của một mình mình.

®-®-®-®-®-®-®-®-®-®

*Chát* Một tiếng kính vở chối tai vang vọng trong nhà vệ sinh. Đúng, là tôi đã đập nó, tôi đập nó khi tôi nhớ đến hai từ anh em của Nii-san. Hai từ đó khiến tôi như bị giam cầm giữa ganh giới tội lỗi vậy. Thật khốn khiếp khi ông trời sinh ra chúng tôi là một cặp sinh đôi được mọi người nhìn vào đều gọi chúng tôi là anh em. Nó như một gào cản cản trở tình yêu của tôi đến Nii-san ko cho tôi niềm tin thổ lộ với anh. Nó kìm hãm sự dục vọng ham muốn ích kỷ muốn anh ấy chỉ là của riêng mình, muốn anh ấy nghe lời và chỉ yêu riêng mình. Nhưng sau tất cả điều ko được chỉ vì hai từ anh em đó, tôi ko hiểu sao từ trong tận cùng kí ức... tôi đã yêu Nii-san một cách điên cuồng như vậy...

"Kí ức...?" Trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ ích kỷ một cách bất ngờ, nó như được thừa hưởng từ người cha Qủy Satan của tôi vậy.

"Đúng rồi! Hahaha! Kí ức! Hahahaha! Là nó! Hahahaha! Kí ức!" Tôi cười lớn trong sung sướng, để lại trên gương là một nụ cười gian trá kinh khủng và tự hỏi bản thân mình có khác gì một con Qủy khát máu ko.

"Mình sẽ đến gặp và nhà sự giúp đỡ của lão hiệu trưởng nhĩ?" Tôi trong gương vẫn là nụ cười kinh khủng đó, nó cười một cách thật điên dại dù đó là tấm gương phản chiếu tôi.........

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Đây là lần đầu mik là Ao no exorcist dj mong các bn thông com

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!
Xin hãy ủng hộ cho mị để có tinh thần thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro