1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cầu thủ, mỗi con số. Trước khi ra sân mỗi cầu thủ đều được phân phát cho bản thân một con số, con số tượng trưng cho cái tên, cho số phận và cả cho con đường sự nghiệp.

Thanh Bình là con số '04' nhưng những khi ở ngoài sân ai rồi cũng sẽ thấy cậu ấy khoác lên mình chiếc áo số '20' cả khi kết thúc trận đấu để nhận cup vô địch, mọi người sẽ thấy cậu ấy cởi bỏ số '04' mặc lên số '20'.

Trước kia có hỏi, cậu ấy trả lời: "Em đấu trên chiếc áo số '04' em chiến thắng trên áo số '20'". Vô nghĩa, chẳng ai hiểu cũng chẳng ai thèm để ý đến.

Để ý đến một Thanh Bình có cả hai số áo, để ý đến một tình yêu đã phai dần.

Mùa hè năm 2021.

"Thanh Bình, chuẩn bị xong chưa?" Đàn anh chung phòng câu lạc bộ Viettel hỏi cậu. Trước thềm Seagame31 Thanh Bình là một trong những cầu thủ trẻ may mắn nhất được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Đúng, điều đó khiến Thanh Bình cảm thấy tự hào, ít ra cậu còn chút gì đó có ích, ít ra cậu vẫn có cơ hội đem vinh quang về cho đất nước. Được đấu trên mảnh đất quê hương được dành chiến thắng trên nước đất quê nhà ai mà chẳng mong muốn?

"Dạ vâng, em xong rồi, cở tầm ba giờ xe tới thì em đi luôn ạ" Thanh Bình đóng balo lại, ngẫng mặt lên nhìn đàn anh chung phòng nhiều năm.

"Đi mạnh khoẻ, cố gắng lên" Seagame diễn ra không quá dài nhưng cũng phải thật cố gắng, thật giữ vững bản thân để có thể chiến thắng.

"Dạ vâng, em đi rồi sẽ về mà, đừng buồn" Thanh Bình cười trêu chọc đàn anh, nói thế chứ ngày nào cũng gặp đàn anh đột nhiên rời xa vài tháng cũng có chút không quen.

"Được rồi được rồi, coi lại còn thiếu gì không nhớ mang theo đầy đủ" Đàn anh bảo Thanh Bình.

"Chắc không còn thiếu gì đâu ạ" Thanh Bình nhìn một hồi rồi nói.

"Thế ra chào mọi người cái đi đã, rồi đi" Đàn anh vỗ vỗ vai Thanh Bình nói.

"Dạ anh" Thanh Bình nghe vậy cũng để balo mình một bên đi thẳng đến phòng sinh hoạt chào mọi người.

Phòng sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Viettel bây giờ cũng có được vài người lẻ tẻ, cậu đi vào rồi chào hỏi một lượt: "Mọi người ơi, em chuẩn bị đi rồi".

"Thanh Bình đi mạnh khoẻ nhớ ăn uống đầy đủ với cả đừng quên tập luyện nha" Một đàn anh khác đứng trước mặt cậu vỗ vỗ vai cậu.

"Dạ vâng, em biết rồi mà" Thanh Bình đáp. Sau khi chào hỏi một lượt cũng gần đến giờ xe đến đón.

Khi cậu ra xe cùng thêm hai người của Câu Lạc Bộ Viettel được chọn, có đàn anh Hoàng Đức và cậu bạn cùng lứa Mạnh Dũng.

"Cố gắng thi đấu tốt" Ông Đức Thắng-Chủ tịch Câu Lạc Bộ Viettel nói với cả ba, cố gắng thi đấu thật tốt mang vinh danh về cho Câu Lạc Bộ.

"Vâng" Cả ba đều biết trọng trách của bản thân, vẫn phải cố gắng dù bản thân dã rất tốt.

Xe chở ba người từ Câu Lạc Bộ Viettel đến khách sạn Grand Plaza từ Thạch Thất đến Cầu Giấy cũng phải tốn gần bốn mươi phút, đàn anh Hoàng Đức bảo cả hai mau nằm nghỉ để chút tập trung, đúng là người từng trải.

Thanh Bình sau khi nghe đàn anh bảo thế cũng bèn nằm nghỉ, xe khách dư chổ khá nhiều cũng do ông Đức Thắng đặt xe cho cả ba. Ít ra cũng có chút không gian để nghỉ ngơi.

Nằm một lúc tầm ba mươi phút, Thanh Bình chợt nghe thấy thông báo Facebook của bản thân, là lời mời kết bạn của 'Bùi Hoàng Việt Anh'. Tuy nghe quen nhưng Thanh Bình nhớ mãi không biết là ai, với tính cách ngại giao tiếp của cậu thì cũng bỏ qua lời mời kết bạn rồi lướt Facebook một lúc lâu. Lướt một hồi rồi cũng đến khách sạn.

Nơi này quanh cổng rất nhiều người đứng đợi chắc là các nhà báo đến để thu thập thông tin để đăng bài. Thanh Bình thấy thế liền mang khẩu trang vào che đi bản thân.

Hoàng Đức bảo cả hai mang đồ dùng của bản thân mau chóng đi theo anh để được đi vào cổng. Cả hai thấy thế cũng dạ vâng đi theo đàn anh.

"Hoàng Đức thấy thế nào khi lại một lần nữa được thi đấu Seagame?" Một trong những nhà báo nói vọng lên. Hoàng Đức thấy thế cũng trả lời vội rồi rời đi, khẻo lại bị khéo đi trả lời nhiều.

"Em thấy vẫn bình thường như mọi khi thôi ạ" Thấy Hoàng Đức trả lời, tiếp theo phóng viên toang tính hỏi thêm nhưng lại thấy Thanh Bình và Mạnh Dũng liền đổi người mà hỏi. Hoàng Đức thấy thế liền kéo cả hai đi để tránh trả lời, đi một hồi cũng vào được cổng khách sạn đang đứng ở lễ tân Thanh Bình thấy một trong những cầu thủ của Câu Lạc Bộ Hà Nội tại người đấy đang mặc áo đồng phục của Câu Lạc Bộ Hà Nội khá nổi bật.

"Anh, đấy là ai thế?" Thanh Bình thấy người này khá quen, nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra được. Hoàng Đức thấy thế cũng trả lời liền: "Việt Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, số áo '20', vị trí hậu vệ thuộc Câu Lạc Bộ Hà Nội".

Trả lời xong Hoàng Đức liền ngoắc Việt Anh trở lại. Việt Anh thấy đàn anh bảo liền chạy đến bên cạnh.

"Anh Dũng đâu?" Dũng ở đây là Hùng Dũng là tiền vệ Câu Lạc Bộ Hà Nội.

"Anh ấy trên phòng ấy, phòng số ****" Việt Anh nói xong lại thấy Thanh Bình liền quay qua ôm chầm cậu bỏ qua lời trò chuyện với đàn anh.

Thấy thế Thanh Bình chợt bất ngờ, cậu có quen người này à? Sao lại ôm cậu thế? Thanh Bình khựng vài giây rồi đẩy người kia ra rồi nói: "Chúng ta quen nhau à?".

Việt Anh thấy thế trợn tròn mắt.

"Chúng ta? Chúng ta quen nhau mà, em sao thế? Thanh Bình!" Việt Anh thấy cậu như thế liền chất vấn.

"Em chưa từng gặp anh" Thanh Bình thấy người kia hoảng loạn liền có chút gì đó xót thương.

"Được rồi lên phòng trước đi đã" Hoàng Đức vỗ vai Việt Anh. Thấy thế Việt Anh ậm ừ thả lỏng vòng tay khỏi Thanh Bình.

Đúng là trời cao có mắt, Việt Anh được xếp chung phòng với Thanh Bình, được chung phòng với cậu Việt Anh cũng mừng thầm ít ra vẫn còn cơ hội bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro