6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình và Việt Anh chia tay nhau sảnh khách sạn, hắn theo xe về Thạch Thất còn Thanh Bình theo xe về Thái Bình. Quảng đường về Thái Bình khá xa ngồi cũng một tiếng hơn.

Thanh Bình sau khi lên xe rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đeo tay nghe mở vài bản nhạc trên chiếc MP3, tay cầm điện thoại nhắn cho mẹ ý bảo tầm chiều nay cậu có thể về đến nhà. Mẹ Thanh Bình vui mừng nhưng cũng nhắc nhỡ con trai đi xe cẩn thận.

Thanh Bình sau khi về nhà cũng chỉ nhớ đường để về đến nhà, mọi cảnh quan đều rất xa lạ.

"Thanh Bình đấy hả? Về sao không bảo chú ra đón" Là chú út nhà Thanh Bình. Ba cậu là con thứ có một anh trai, một em gái và một em trai.

"Chú ạ?" Thanh Bình đã gần như chẳng nhận diện ra ai cả nên cũng chào hỏi xã giao rồi đi thẳng về nhà.

"Thằng này bị sao đấy nhỉ?" Chú Thanh Bình chỉ biết hoài nghi rồi thôi.

"Thanh Bình!" Giọng phụ nữ vang lên, là mẹ của Thanh Bình, từ khi con trai bị chấn thương mà luôn lo sợ cậu sẽ bị tái phát nhưng cũng vì vài liều thuốc mà bà gửi nên tình trạng cậu cũng không quá nguy hiểm.

"Mẹ" Thanh Bình đi đến ôm và vỗ vỗ nhẹ bã vai bà.

"Được rồi, vào nhà đi đừng đứng ở đó" Ba Thanh Bình thấy con trai về cười tít cả buổi, con trai này ông cưng chiều hết mực và rất hợp khi nói chuyện với ông.

"Bố ạ" Thanh Bình chào bố rồi cùng mẹ cậu đi vào nhà, căn nhà không có gì xa lạ đối với Thanh Bình.

"Con dạo này sao rồi?" Mẹ Thanh Bình ngồi bên cạnh xoa xoa đầu con trai, bố cậu ngồi đối diện ngâm nhi trà.

"Con ổn mà, mà thuốc mẹ gửi con hết mất rồi" Thanh Bình nói vài ba câu với bố mẹ rồi vảo bản thân sẽ ở nhà đến mùng năm tết mới trở Hà Nội.

"Lên nhà tắm đi, để mẹ nấu vài món ăn" Mẹ Thanh Bình hối thúc con tắm rửa.

Thanh Bình đi lên phòng của bản thân thấy nơi này vẫn như kia, thân quen không gây cho cậu cảm giác bức rức. Vệ sinh cá nhân cũng đến năm giờ chiều, khi đi xuống nhà cậu gặp Thanh Bảo, em trai của cậu cũng ở đấy chắc vừa mới được cho nghỉ ở Câu lạc Bộ.

"Anh hả? Về rồi hả em còn tưởng phải đến mùng một anh mới về" Thanh Bảo suy nghĩ vài phút rồi thôi.

"Mùng năm anh đi lại" Thanh Bình đi xuống lầu vào phòng bếp rót ly nước.

"Ủa? Áo anh đâu?" Thanh Bảo nhìn áo đồng phục Câu Lạc Bộ Hà Nội liền lên tiếng hỏi, anh trai cậu ở Câu Lạc Bộ Viettel mà? Hay được cho mượn tạm thời?

"Áo vơ đại thôi" Thanh Bình nhìn Thanh Bảo rồi nói vơ.

"Áo cũa anh Việt Anh đây hả? Có áo ở Câu Lạc Bộ luôn hả? Thế có áo đấu ở tuyển không cho em xin với" Việt Anh vốn là thần tượng của Thanh Bảo, hắn như tấm gương sáng để Thanh Bảo có thể phấn đấu để tập bóng từng ngày vậy.

"Có, nhưng mày mơ đi, áo của Việt Anh thì mỗi tao được giữ thôi" Áo của hắn chỉ mỗi cậu được giữ.

"Không chịu đâu!!!! Anh cho em xin đi" Thanh Bảo bắt đầu mèo nheo.

"Mày cần áo anh ấy làm gì? Áo tao nè sao không lấy?" Thanh Bình đổi qua hướng khác.

"Áo anh, em cần làm gì?" Thanh Bảo liếc xéo cậu.

"Áo của anh không thơm hả? Hay không đẹp?" Thanh Bình hoài nghi.

"Đúng hôi lắm, anh có vô địch WoldCup em cũng không thèm xin áo anh đâu" Thanh Bảo không thèm nói nữa liền phủi mông mà rời đi.

"Thanh Bình mới tắm xong hả? Con ra ngoài đi, ba với chú ở ngoài kia kìa" Mẹ Thanh Bình bảo cậu đi ra để phòng bếp để lại cho bà.

"Lại đây, đây là chú út, là em của ba. Chú mày đi xa bây giờ mới có cơ hội để về, chào chú đi" Thanh Bình nghe vậy chợt thấy người này có chút quen.

"À, chút là người con gặp đầu hẻm lúc chiều phải không?" Thanh Bình hoài nghi một chút cũng chắc chắn.

"Ừ, là chú, lúc đấy chú chào con mà con không trả lời lên chú tưởng nhầm người" Chú Út Thanh Bình cười hì hì.

"Mà Thanh Bình hay được đá tuyển lớn ghê nha" Chú út hoa trương khen cậu, đúng là cầu thủ trẻ.

"Dạ vâng ạ, con cảm ơn" Thanh Bình ngại ngùng gẫy gáy mà trả lời. Chú út thấy cậu mặc đồng phục Hà Nội lạ lạ liền hỏi: "Thanh Bình ở Câu Lạc Bộ Viettel mà đúng không?"

Thanh Bình nghe vậy liền ngượng đỏ cả vành tay rồi cũng trả lời: "Vâng, tại áo lúc nãy tắm vơ trúng liền mặt thôi ạ".

"Nghe bảo con bị chấn thương, có nghiêm trọng không thế?" Nghe xong câu nói của Chú Út, Thanh Bình khựng vài giây rồi nhìn bố của cậu.

"Chấn thương có gì đâu chứ? Mất trí nhớ thôi ấy mà" Bố Thanh Bình tuy ủng hộ con trai đi đá bóng nhưng mà gặp nhiều chấn thương nên ông cũng xót con trai nhiều.

"Ghê thế hả?" Chú Út nghe thế cũng ngạc nhiên, chỉ định hỏi vài câu hỏi thăm ai ngờ moi là được thông tin lớn.

"Ăn đi ăn đi nào" Mẹ Thanh Bình cầm dĩa đồ ăn cùng Thanh Bảo đi ra rồi bắt đầu ngồi lên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện chung như này cũng vui.

Thanh Bình rảnh miệng được vài lúc thì liền chụp bàn ăn gửi cho Việt anh rồi bản thân cũng selfle một tắm.

Nguyễn Thanh Bình:

Áo người yêu nè

*Nguyễn Thanh Bình đã gửi hai ảnh*

Bùi Hoàng Việt Anh:

Áo người yêu mặc có thoải mái không?

Nguyễn Thanh Bình:

Nhiều người hỏi quá:<

Em chỉ mặc áo của người yêu thôi mà?

Bùi Hoàng Việt Anh:

Nói với ba mẹ em là em đang mặc áo của người yêu là được rồi

Nguyễn Thanh Bình:

Anh khi nào về Thái Bình

Bùi Hoàng Việt Anh:

mới có một ngày đã nhớ?

Mùng bốn anh qua nhà em để mùng năm anh với em về lại tuyển

Nguyễn Thanh Bình:

Được sao!???

Bùi Hoàng Việt Anh:

đương nhiên là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro