nụ cười tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 đến, nắng đã bớt gay gắt và hoa phượng đã dần dần tàn trên ngọn cây xanh mát.  Lam ngồi gục trên bàn học , lấy  quyển vở che cho bớt nắng.  Cậu vừa trải qua kì thi vào cấp 3 của một trường khá có tiếng.  Sau những ngày thức đêm ôn bài hay học quên cả ăn đến chảy máu mũi thì cậu cũng đạt được số điểm xứng đáng.  Lam không ham học, động lực của sự sự cố gắng này là cậu muốn có một cuộc sống mới , môi trường mới và kết giao bạn bạn bè. Rồi ngày tập trung tựu trường cũng đến, lam cố dậy thật sớm, sớm đến mức chưa có tia nắng nào xuất hiện . Lam sống một mình , bố mẹ cậu đi nước ngoài đã nửa năm này,  lam không thấy buồn vì phải ở một mình đôi khi còn khá tự do.  Sau khi rửa mặt thì cậu đứng trước quạt để hông khô mặt,  cậu không có thói quen dùng khăn lau.  Nhìn đồng hồ còn sớm lam rất nổi hứng mà bật bếp chiên trứng.  Qua loa bữa sáng cậu bắt đầu đi xe đến trường mới. Trường mới rất to, rất rộng rất có tiếng. Học sinh đã đến khá đông nô nức và còn khá bỡ ngỡ dù có khá nhiều phụ huynh đi theo. Lam đi lên hành lang tầng 3 của trường cậu muốn ngắm nơi mình sẽ gắn gắn bó trong nhiều ngày tới.  Hành lang rộng, từng bậc thang nối tiếp nhau nắng óng ánh trải đều từng bước chân. Đứng trên hành lang nhìn xuống,  sân trường ngập tiếng ồn với hai màu đen trắng rất học sinh. 
" này , cậu bạn. Nếm thử chút sôcôla k " tiếng tiếng nói từ ngay bên cạnh vang lên làm lam giật mình quay sang.
Đó là một cậu bạn . Đang cười rất vui , màu tóc sáng như màu nắng.  Răng khểnh và đeo khuyên một bên tai. Ừ m và rất dễ thương nữa  . Kiểu nghịch ngợm pha dễ mến.  Lam nghĩ một chút quyết định đưa tay nhận lấy viên socola bọc trong giấy gói
" ừm cảm ơn cậu nhé" . Lam cũng cười,  nụ cười thanh thanh  .
Cậu bạn kia còn cười tươi hơn
" tớ tên Nhật , như mong muốn sẽ học ở đây ba năm.  Làm bạn nhé "
" được,  mình là Lam.  "
Nhật thôi cười,  lông mày sắc nét hơi co lại và mắt nhìn chăm chăm chú.  Nhật từ từ đến gần lam,  lại gần thật gần đến khi  sống mũi hai gần chạm nhau , tim lam đập thình thịch. 
Nhật bỗng cúi xuống tay đưa lên chạm cổ áo cậu từ tốn mà thắt lại cà cà vạt cho lam
" thắt cà vạt sai rồi . Lam" nhật hơi ngẩng lên nhìn vào mắt lam

Lam ngẩn người
" TÙNG TÙNG TÙNG " tiếng trống vang lên khiến cả hai giật mình
" mình nghĩ chúng ta nên xuống thôi" lam nói
" hy vọng được cùng lớp với cậu " nhật khoe răng khểnh
Lam có chút chờ mong
Thật may là cả hai cùng một lớp
" định mệnh" nhật nói nhỏ.
Sau đó là học sinh tụ tập nghe thầy cô giới thiệu.  Sân trường rộng lớn. Hàng ghế nhỏ xanh xanh đầy học sinh. Lam ngồi trước Nhật ngồi sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi