oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Senpai. "

" Có chuyện gì? "

Thiếu niên tóc bạc ngoảnh đầu lại nhìn y. Y mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho anh một xâu dango ba màu, là món y thích ăn nhất. Anh nhìn y một lúc, đưa tay đẩy nhẹ xâu bánh ra.

" Tôi không thích đồ ngọt. "

Thiếu niên ấy rời đi, để lại y đứng đó với xiên bánh trên tay. Y nhìn xiên bánh, lẩm bẩm một mình

" Thì ra senpai không thích đồ ngọt. Ra là vậy. "

Y khẽ mím môi. Thật khó để tiếp cận anh ấy. Anh ấy luôn thờ ơ, lạnh lùng và có phần độc đoán. Y muốn tìm hiểu về anh, nhưng y không cách nào bắt chuyện được với anh ấy. Vị đội trưởng anbu đó luôn tách mình ra khỏi mọi người, không một ai, không một ai có thể lại gần anh, trong đó có y.

Trong lời đồn đại của những tiền bối khác, anh ấy là một ác ma, một con người lập dị cố chấp hoàn thành nhiệm vụ, là loại người có thể vì nhiệm vụ mà giết hại đồng đội của mình. Anh ta là một kẻ không nên dây vào.

Nhưng y lại muốn tiếp xúc với anh ấy. Bằng một cách nào đó, y luôn để ý đến vị đội trưởng tóc bạch kim kia. Y muốn lại gần, muốn thân cận với anh ấy. Và hơn hết... y muốn được yêu thương anh ấy.

*Em muốn yêu thương anh, và muốn được anh yêu thương, Kakashi senpai.*

Y luôn tỉ mỉ quan sát anh bất cứ lúc nào có thể. Ánh nhìn của y lộ liễu đến khó chấp nhận được. Tất cả mọi người, kể cả anh đều nhận ra ánh nhìn bất thường đó.

" Trên người tôi có gì lạ sao? "

" Không có. "

Vẫn là cái cười mỉm nhẹ nhàng, y nheo mắt đưa anh một nắm cơm nhỏ, sau đó rời đi. Yamato bên cạnh anh liếc nhìn y một cái, cậu ta khẽ nói thầm bên tai anh

"Cậu Uchiha đó hình như thích anh thì phải?"

" Thì? "

Yamato khẽ chau mày, cậu muốn kí đầu anh một cái quá! Cái con người thô cứng không có cảm xúc gì cả!

Yamato theo Kakashi lâu như vậy, đây là lần đầu cậu thấy có người chủ động tiếp xúc với Kakashi, hơn nữa hình như còn có vẻ thích anh ấy. Cậu đối với chuyện này không hề bài xích, ngược lại rất cổ vũ cậu trai kia. Có điều, Kakashi là loại người gì kia chứ? Anh ta, chính là cái loại bù nhìn không có trái tim, đầu gỗ không có cảm xúc. Tâm ý của người ta lồ lộ ra như vậy mà anh ta một chút cũng không đếm xỉa.

Yamato mấy lần muốn mắng Kakashi ra mặt, nhưng lại ngậm ngùi nuốt ngược câu chửi vào trong cuống họng. Dù gì ổng cũng là tiền bối máu lạnh, chọc vào ổng ổng lại chidori cho vài phát thì toang.

* Bù nhìn ngốc, bù nhìn chết tiệt! Cái tên bù nhìn khô khan! *
...

Y thật không dễ dàng gì mới từ miệng Yamato dò hỏi ra được vài sở thích của Kakashi. Yamato tên đó biết thật nhiều về anh. Anh thích ăn cá thu đao nướng, thích súp miso cà tím, ghét ăn đồ ngọt và tempura. Anh thích đọc sách, thích chó. Anh thích sạch sẽ và nấu ăn rất ngon.

Vì sao Yamato lại biết anh nấu ăn rất ngon?
 
Tên đó đã từng được ăn đồ Kakashi nấu?

Y không vui vẻ gì khi nghĩ đến điều đó. Kakashi đối xử với Yamato thật sự tốt hơn đối với mọi người. Đáy mắt y hơi dấy lên một tia ghen tị.

Sự ghen tị như một động lực lớn khiến đôi mắt của y ngày càng mạnh mẽ. Y tiến bộ vượt bậc, khả năng học hỏi cực nhanh, năng lực ngày càng được đánh giá cao, hoàn toàn rất xứng với cái danh thiên tài mà mọi người dành cho mình.

Y nỗ lực nhiều như vậy, cũng chỉ hi vọng sẽ nhận được sự chú ý của anh.

Nhưng mà, anh chưa bao giờ nhìn đến y...

Y cảm giác mình như kẻ thất bại...

" Senpai, anh có bao giờ thích ai không? "

Anh ấy không trả lời. Kakashi không bao giờ trả lời những câu hỏi không liên quan đến nhiệm vụ.

" Em có thích một người... "

" Cậu nói nhiều hơn tôi nghĩ đấy. "

Kakashi không thích người lắm lời, nên thường chọn làm nhiệm vụ với y. Nhưng anh không ngờ, y là loại người nói nhiều đến phiền phức.

Anh ấy không biết, y chỉ như vậy đối với mình anh, chỉ một mình anh mà thôi.

" Anh không thích người nói nhiều ạ? "

Kakashi lại không trả lời, anh chỉ gật đầu lấy một cái.

" Thế sao anh lại chơi với Gai san và Yamato senpai? "

"...tôi không chơi chung với họ. "

Kakashi đã hơi ngập ngừng khi y hỏi anh câu đó. Y có ý gì đây? Anh đứng nhìn người con trai phi thân đi mất. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an kì lạ.

Đó là nhiệm vụ cuối cùng họ hợp tác với nhau. Sau đó, y trở thành đội trưởng anbu, là vị đội trưởng trẻ nhất lịch sử.

Họ không còn làm nhiệm vụ cùng nhau nữa...

Người ta không còn thấy y đi theo anbu tóc bạc nữa...

Người ta nghĩ rằng y đã từ bỏ.

Phải rồi, làm gì có ai cứ muốn kiên trì mãi với một kẻ như Kakashi.
...

Thời gian cứ thong thả trôi đi, vị anbu khét tiếng năm nào bây giờ đã bắt đầu chán việc giết chóc.

Anbu tóc bạch kim cầm quyển trục trong tay, nhanh chóng di chuyển. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh.

Trải qua một ngày một đêm, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Kakashi lại bị bao vây bởi trùng trùng điệp điệp những phản nhẫn nguy hiểm. Đa số bọn chúng đều là những kẻ hận anh đến xương tủy, là những kẻ thù mà Kakashi đã đắc tội sau gần chục năm làm anbu.

Có vẻ như chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Kakashi không ở trong làng, không được làng lá bảo hộ, một thân một mình chống chọi lại hàng chục kẻ thù, thể lực dần suy yếu, chakra hao tổn nặng. Căn bản là anh đánh không lại, mà cũng không thể nào trốn thoát. Vài kẻ đã nằm gục dưới chân anh, máu tươi nhuộm đỏ đôi bàn tay. Những vết máu bám trên cơ thể, một nửa của kẻ thù, nửa còn lại là của bản thân. Kakashi khó khăn đứng vững, cố gắng chiều chỉnh hô hấp của mình, tay nắm chặt thanh kunai. Đám phản nhẫn vẫn còn nhiều, chúng hả hê, lần lượt tấn công người con trai đã sắp đứng không nổi nữa rồi.

Có vài kí ức cũ bỗng xẹt qua trong đầu anh, về cha, về Obito, về Rin...

Chết tiệt, Kakashi thầm chửi bản thân ngu ngốc không chịu nhìn đến hoàn cảnh hiện tại thế nào mà còn có tâm tình nhớ đến những kí ức kia.

Mà...

Anh chợt bất động trong giây lát. Kakashi cảm tưởng, giống như mình đang nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi trước khi đến với cánh cửa tử vậy. Anh tự mỉa bản thân, đến phút cuối đời trong đầu cũng chỉ có những kí ức chẳng có gì là tốt đẹp.

Có lẽ là quả báo. Quả báo mà kẻ như anh đáng phải nhận lấy.

" Vờn đủ rồi. Kết liễu hắn đi. "

Một kẻ đã không còn kiên nhẫn lên tiếng. Sau đó, bọn chúng cùng lúc tấn công. Kakashi lúc này, thật sự chỉ còn đường chết. Anh đã sẵn sàng, sẵn sàng đón nhận cái chết. Vì anh đáng bị như vậy mà... Loại người giết cả đồng đội, tay nhuốm đầy máu như anh... Đã đến lúc phải chịu báo ứng rồi...
...

Ngày cái chết của Kakashi được công bố, hầu như không mấy ai để tâm. Trong mắt mọi người, anh là kẻ man rợ, anh đã giết quá nhiều người, cái chết đến với anh sớm cũng là lẽ hiển nhiên. Chỉ là hơi tiếc cho vị anbu xui xẻo, lại chết ngay nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Tang lễ của anh được tổ chức một cách đơn giản, thậm chí có phần sơ sài. Và những người đi dự buổi tang lễ đó, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Y đứng trước bài vị của anh một lúc lâu. Anh mất đến xác cũng không tìm được. Họ chỉ có thể làm một bài vị rồi thắp nén hương. Yamato an ủi y

" Đừng buồn nữa. "

" Tôi không buồn. "

Cậu ta lặng lẽ gạt đi mấy giọt nước mắt, cậu chắc chắn y đang rất buồn. Yamato biết rất rõ y luôn luôn thích Kakashi. Cậu ta chắc chắn điều đó. Và cậu nghĩ rằng, người đau khổ nhất lúc này có lẽ là y.

" Tôi biết cậu vẫn luôn thích anh ấy. Tôi biết cậu rất buồn. Nhưng mà, hãy mạnh mẽ lên, Kakashi senpai ghét nhất là những kẻ yếu đuối. Shinobi không được rơi nước mắt, tôi không rơi, cậu cũng không được rơi. Kakashi senpai...sẽ ghét chúng ta đấy... "

Cậu ta nói thì mạnh miệng lắm, vậy mà nước mắt cứ tuôn trào như nước sông Shinano. Cả con người xanh đọt chuối kia nữa, Maito Gai. Hắn cứ khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt ngày thường vốn tràn đầy sức sống.

" Không, hãy cứ khóc đi! Đối thủ của tôi ơi! Sao cậu lại bỏ tôi đi chứ! Đối thủ khốn kiếp! Chết tiệt! Thật quá đáng!.... "

Lần đầu tiên Maito Gai chửi thề nhiều đến vậy. Hắn nhớ anh quá. Thật nhớ...

Y chẳng biểu tình gì nhiều, chính xác hơn là người ta không nhìn ra được cảm xúc gì trên khuôn mặt y. Y liếc nhìn Yamato và Gai. Họ chính là những người thân thiết nhất với anh. Cũng là những người thật lòng đau buồn vì anh. Khoé miệng y mấp máy

" Thật là..."

"...ngu ngốc! "

Y rời làng.

Người ta hỏi lí do y rời làng.

Y bảo là vì người y yêu.

...........

......

" Há miệng ra nào. "

Y đưa tới một muỗng súp cà tím. Nam nhân tóc trắng từ từ hé miệng, ngậm lấy muỗng súp mà y đưa. Ánh mắt nam nhân đờ đẫn, ngây dại nhìn y. Y mỉm cười

" Ngon lắm đúng không? "

Nam nhân gật đầu, cánh môi nhè nhẹ cong lên cười với y.

" Cười lên xinh lắm. "

Y lại bật cười, xoa xoa mái tóc trắng mềm rồi đút cho nam nhân thêm muỗng súp nữa. Nam nhân ăn rất ngon, và cười rất nhiều, rất tươi.

Nam nhân ngồi trên ghế, chân đong đưa qua lại, căn nhà nhỏ vang vọng tiếng leng keng. Nam nhân ngờ nghệch nhìn xiềng xích ở cổ chân, rồi lại nhìn y

" Vì sao phải đeo thứ này? "

Y vẫn mỉm cười, nét mặt dịu dàng, giọng nói trầm ấm giải thích

" Như vậy Kakashi sẽ không bị lạc, Kakashi sẽ được an toàn. Hiểu chưa? "

" Hiểu rồi. "

Y nhẹ nhàng xoa đầu nam nhân.

" Ngoan lắm. Chúng ta đi ngủ, nhé? "

" Vâng. "
...

" ha..ah..hah..."

" Ngoan nào. Không đau đúng không? "

Y ngồi trên giường, nam nhân khoả thân ngồi trên người y, bàn tay bám víu lấy vai y, bám rất chặt. Anh đổ rạp trong vòng tay y, y ôm chầm lấy anh, bao bọc lấy người con trai bằng đôi tay ấm áp. Y hôn lên hõm vai anh, rồi từ đó từ từ trườn lưỡi lên đến vành tai. Y cắn mạnh một cái, mùi máu tanh lập tức xộc lên. Anh đau đớn kêu thành tiếng. Y lại liếm lên vết thương đó, như đang xoa dịu. Dưới hông liên tục nhấp mạnh, lên xuống, ra vào cửa huyệt bé nhỏ. Dịch thủy pha lẫn tinh trùng chảy xuống tấm nệm trắng tinh.

" Ưm...không làm nữa...có được không? "

Nam nhân nức nở, loại chuyện này thật sự khiến cơ thể anh rất khó chịu. Anh không muốn làm. Nó đau lắm! Nó mệt lắm!

Nhưng y không chấp nhận lời thỉnh cầu. Y bỗng đứng lên, hai tay đặt dưới bờ mông mềm mịn của anh, giữ cho anh không ngã rồi bắt đầu bước đi. Mỗi một bước mà y đi, cự vật lại đỉnh thẳng vào bên trong, sâu và sâu hơn. Kakashi càng rên rỉ, vòng tay siết lấy cổ y thật chặt. Y đi đến cầu thang, bàn tay đang bế anh bỗng giảm lực, khiến cánh mông anh trượt xuống, cự vật vì vậy mà đâm sâu hơn. Kakashi run rẩy bám víu lấy cổ y. Khuôn mặt anh đỏ gay, khoé mắt ướt đẫm nước, nước dãi từ khuôn miệng chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ.

" Đừng..đừng đi nữa...agh...ah..xin lỗi..tôi xin lỗi..."

" Kakashi hôm nay không ngoan chút nào. "

Lần này y buông tay ra, để mặc cho đôi tay run rẩy đang cố ôm lấy mình. Cơ thể anh nảy lên theo từng bậc thang y bước. Đôi chân anh run lên lẩy bẩy, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Anh khóc nấc lên khi thấy y lại có ý định đi xuống cầu thang.

" agh..xin lỗi...tôi sai rồi...hức.."

" Kakashi nói tôi nghe, em có yêu tôi không?"

" Hức..hức..có..có yêu..."

Y nhẹ nhàng nâng mông anh bằng một tay, tay còn lại lau đi dòng nước mắt trên mặt anh.

" Sao cơ? Kakashi yêu ai? "

" Kakashi..Kakashi yêu Itachi...yêu Uchiha Itachi.."

Cổ họng anh khản đặc, yếu ớt thốt lên câu nói mà anh đã lặp lại cho y nghe mỗi ngày.

Y hài lòng lắm. Y thoả mãn lắm.

Y đem anh trở về giường, hông gia tăng lực đẩy. Tiếng nhớp nháp ngày một nhiều, tiếng rên rỉ ngày một dồn dập. Mà thực ra, đó không còn là những tiếng rên nữa, đó là tiếng la hét, tiếng hét thất thanh vì đau của Kakashi. Bụng anh quặn lên khó chịu. Lỗ huyệt nhỏ nóng rát như muốn nứt toạc ra. Cự vật ra vào liên tục chà xát tuyến tiền liệt tạo ra khoái cảm xen lẫn trong đau đớn. Kakashi sắp phát điên rồi, đầu óc anh mơ hồ.

Và trong vài giây ngắn ngủi, Kakashi dường như đã thấy gì đó.

Con mắt phải của nam nhân tóc bạc mở to, bàn tay vươn đến bóp lấy cổ y.

" Itachi...tên khốn này.."

" Kakashi, nhìn vào mắt tôi nào. "

Kakashi nghiêng đầu né tránh ánh mắt y, con mắt duy nhất nhắm tịt lại. Y bóp lấy cằm anh, ép anh xoay mặt lại nhìn mình, miệng y thủ thỉ thốt ra những lời mà y đã cất giữ rất lâu trong lòng.

" Kakashi! Senpai! Tại sao em không bao giờ nhìn tôi? "

" Tôi đã luôn đuổi theo em. Tôi đã luôn nỗ lực, tôi trở thành anbu, tôi làm đội trưởng anbu, không phải vì tôi muốn, mà là vì em. Tôi muốn em chú ý đến tôi! "

" Tại sao em không thể thân thiết với tôi một chút, như cách em đối xử với Yamato, hoặc Gai cũng được mà? "

" Em xa cách tôi như vậy, là vì tôi cùng huyết thống với tên đó đúng không? Tôi cũng mang họ Uchiha, tôi có sharingan. Tôi khiến em nhớ đến hắn đúng không? "

Y vẫn đang bóp chặt cằm anh, tiếng răng rắc vang lên, xương hàm anh đau nhức. Anh vẫn cố gắng nhắm chặt con mắt phải, tay quơ quào giãy giụa kịch liệt.

" Chết tiệt..Itachi, con mắt trái đâu rồi? "

" Uchiha Obito, em mang con mắt của hắn. Tôi ghét điều đó! Chỉ là hắn may mắn gặp em trước, vậy mà hắn nghiễm nhiên chiếm đoạt tâm trí em. Em chỉ nhớ đến con mắt đó thôi! "

" Tại sao em phải mang con mắt đó? Trong khi đã có tôi? "

Y thúc mạnh vào trong vách thịt, một dòng dịch bạch nóng hổi phun ra, tràn ngập bên trong anh, Kakashi đau đến trợn mắt lên. Y nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó, mắt đối mắt với anh. Đồng tử của anh dần dần mất đi tiêu cự. Sau cùng lại trở về vẻ ngờ ngệch thẩn thờ.

" Nếu như tôi đến trước, em sẽ nhìn đến tôi mà đúng không? "

" Hả? " , Kakashi ngây ngốc nhìn y.

" Không có gì. Em...yêu tôi mà đúng không?"

" Vâng. "

" Tôi cũng vậy. Tôi rất yêu em! "

Yêu em đến phát điên mất rồi!

------------------------

----------

Itachi đã yêu Kakashi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Y mang một trái tim cố chấp, trung thành với tình yêu dành cho anh.

Y chưa bao giờ từ bỏ tình yêu đối với anh. Lần nhiệm vụ cuối cùng của Kakashi, là chính Itachi đã bày mưu cho đám phản nhẫn, cũng chính y đã giết chết bọn họ. Y đưa anh vào ảo thuật của mình, điều khiển tâm trí anh. Y móc đi con mắt của Obito, lợi dụng nó tạo ra một không gian, nhốt anh lại trong đó.

Kakashi có lẽ mãi mãi không thể thoát khỏi y được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro