Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà. Đập vào mắt là 1 thằng con trai. Dụi dụi mắt vài cái, (trả có nhẽ bị hoa mắt sao) chớp chớp mắt thêm vài cái nữa rồi chỉ thẳng tay vào mặt hắn:
- Cậu... cậu... cậu là con trai à.
- (Mặt lạnh như đá) Nhìn tôi giống con gái lắm à mà hỏi.
- Sao cậu lại ở đây.
- Thì sao! (Mặt vẫn lạnh cộng thêm độ vênh).
- Nhà này chỉ có con gái ở thôi. Bạn gái cậu ở đây à.
- Từ hôm nay tôi sẽ ở đây. Rất vui được làm quen với cậu. (Hắn đưa tay ra để bắt tay).
- (Không them đưa tay ra bắt tay với hắn luôn) Cậu chắc chứ. Để tui gọi hỏi chị Trang.
-Tin hay không thì tuỳ cậu thôi. À mà nhìn có vẻ cậu ít tuổi hơn tôi đấy.
- Xuỳ. Không quan tâm (nói xong đi vào phòng).
Sao lại thế nhỉ. Thôi kệ. Ngủ đã. Miễn không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là được.
••••••
Bẵng đi 1 time. Trở về nhà, mở cánh cổng ra đã thấy 1 cái bóng đen ngồi ở hiên.
-Ai đấy?
Hắn đứng dậy và mở cửa vào phòng. À thì ra là hàng xóm. Vừa mở cửa vào nhà lại thấy hắn mở cửa đi ra, lại giật mình.
-Giật mình. Cậu làm gì mà cứ lừ lừ như ma thế.
Hắn không nói gì. Mình cũng thôi không nói gì & đi vào phòng. Hôm nay nhìn hắn có vẻ không vui....
•••••
Cứ vùi đầu vào công việc, rồi cả tuần mới về nhà có 1 lần. Sao lần nào cũng cứ có duyên gặp hắn đến thế. Đây là lần thứ 3. Hôm nay nhìn hắn lạ lạ, đẹp trai hơn, ăn mặc chất hơn, có lẽ hắn đi hẹn hò với bạn gái chăng. Thấy mình hắn chỉ chào xã giao 1 câu rồi đi qua. "Lâu rồi không gặp". Ê tui chưa kịp trả lời mà, hắn cứ bước đi không thèm ngoái đầu lấy 1 cái. Chậc. Kệ hắn thôi.
7h tối, vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy hắn trở về, đi qua phảng phất hơi men. Định hỏi "Cậu không sao chứ". Nhưng lại thôi, sợ hắn nghĩ mình có vô duyên quá không.
8h15 đang nằm, nghĩ linh tinh các thứ, rồi tự nhiên cứ bị tủi thân. Rồi cứ thế mà khóc. Đang khóc ngon lành tự nhiên có người gõ cửa phòng. Vội quệt ngang dòng nước mắt, leo xuống giường mở cửa. Là hắn...
-Có chuyện gì à.
-Có. Cậu không dảnh?
-(Là sao, ở đâu có cáu kiểu hỏi ngược đời như thế). Ừ. Dảnh mà, có chuyện gì sao.
-Vậy đi cùng đi.
-(Đi đâu, làm gì, tại sao phải đi cùng hắn, bao nhiêu thắc mắc nhưng chỉ nằm ở trong đầu". Ừ. Đi. Đợi chút nhé.
*****
Hắn dẫn tôi đến 1 quán nhậu gần ga,
-Sao lại đưa tôi đến đây.
-Cậu uống được riệu không.
-À cũng uống được 1 chút. Mà hình như vừa cậu mới đi uống về còn gì.
-Uống được là được, sao hỏi nhiều thế.
Rồi hắn gọi thứ đồ uống dễ uống nhất cho tôi. "Kasisu orengi". Còn hắn uống rất nhiều, cả bia lần riệu. Tôi mơ hồ sau mấy cốc "kasisu orengi".
Trở về nhà, sau giấc ngủ Và tôi sẽ lại mất tích 1 tuần cho công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro