ẢO TUONG ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống,ánh trăng đêm rằm lại rực rỡ tỏa sáng cả bầu trời đen tối...soi chiếu xuống mặt nước biển một màu vàng kì lạ...tiếng sóng thật dữ dội,bọt biển tung tóe trải dài trên miền cát trắng,..gió cứ rít bên tai, se lạnh đến thấu sương...nhưng cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay của chị...tôi nắm siết chặt tay,không buông lơi..

_Này em,thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ,chị đã dành những yêu thương, ấm áp cho em suốt 2 năm trời rồi...chị hỏi câu này nhé?

_Chị nói đi.

_Nếu như có một ngày chị không còn bên cạnh em thì sao hả em?

_Chị đừng hỏi em như vậy,chị biết em không thể sống thiếu chị mà,chị là người thân cuối cùng của em đấy,ngốc àh,có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ không xa chị,..Mãi Mãi.

Trên đôi má tôi dường như đã hứng những giọt nước mắt của chị...đôi tay chị siết chặt,áp sát vào mặt trao nụ hôn trên làn môi mềm,từng hơi thở của chị cho tôi cảm giác không còn lạnh nữa..

Tôi đã sống những ngày tháng thật vô vị,sống như một con người đang ở thế giới thực vật,nếm trải những vi cay,đắng của đời người...không một chút yt, không một chút ấm áp, không một sự quan tâm, không một lời lo lắng...Tôi đã ngẩng đầu lên trời và than van, trách móc ông...thật vô tâm,bởi vì quá đỗi đau thương,ông đã ban tặng cho tôi một con người...chính là chị,đối với tôi chị là yt,là người mẹ,là chị,là tất cả.rất quan trọng trong cuộc đời của tôi..

_R này, dậy đi em,chị còn có việc...em đi ăn sáng một mình rồi đi làm nha,lát chưa chị sẽ về...ok?

_Ừh,chị đi đ....tiếng nói khan khan vì tối qua khóc đến nghẹn.

_Hazzzzzzz, trưa rồi sao chị chưa về nhỉ, đt gọi thì không bắt máy,sốt ruột quá...

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình:

_Chị đi đâu mà sao em gọi không nghe máy, chị có chuyện gì àh, sao mặt ngơ ngác vậy?

Nhìn chị như bị ai hốt hồn, chợt tỉnh rồi trả lời:

_Àh không, không có gì đâu em, chị mới ở nhà nhỏ bạn về, đt để trong túi xách, nói chuyện mãi nên không nghe dt reo, sorry em nha...em ăn gì chưa?

_Chờ chị về ăn trưa cùng này...Giọng nói tôi run run vì đói.

Trông chị có vẻ thẩn thờ quá, dạo này chị hay đi về trễ, người thì như mất trí, đụng đâu quên đó. sức khỏe thì hao hụt, cơn sốt cứ chập chờn, người có lúc mê sảng... chị ngày càng ốm đi, không còn mạnh mẽ như trước kia.

_R nè, ngày kia chị có việc phải về Sài Gòn gấp, gia đình chị có chút việc, em tự lo cho mình vài ngày nhé... chị sẽ cố gắng về sớm... được không em?

_Em đi theo được không chị, công việc cũng ít lắm, em xin sếp cho nghỉ một tuần là ok mà...

_Không được em àh, chị có việc riêng, nghe lời chị nha...?

_Ưh...nhưng mà sức khỏe chị bữa giờ còn yếu lắm, chị đi một mình ổn không đấy?

_chị khỏe rồi, được mà em.

_Ừh... - giọng tôi buồn bã.

Thấy chi cũng khỏe rồi tôi cũng bớt lo. nhưng trong lòng luôn chờn vờn... không hiểu sao cứ thế.

_Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha em. Trời dạo này hay mưa lắm em nhớ mang theo áo mưa khi đi làm, nhớ ăn sáng đầy đủ nha đừng bỏ bữa... nhớ lời chị dặn đấy. Ah còn nữa tối ngủ nhớ khóa cửa chặt nha em. Dậy sớm đi làm, chị không ở cạnh nên không đánh thức em được đâu.

_Em biết rồi mà chị đi có vài ngày mà dặn gì dữ thế, em ok muh.

_Chị đi nha, nhớ lời chị đấy..

Tôi dõi theo chiếc xe lửa đang khởi động chạy về phía Sài Gòn... hôm nay chị không như những lúc đi công tác... dặn đủ điều... lúc tối còn uống rượu say, nói rất nhiều, kể lại rất nhiều kỉ niệm của 2 chị em.... rồi bật khóc nức nở và ôm siết tôi, hôn lên khắp thân thể, gửi gắm biết bao yt... nhưng tôi đâu ngờ đêm đó lại là đêm cuối và cũng là ngày trăng tàn.

4 ngày đã trôi qua, nhớ chị qua, đt không liên lạc được... chắc chị bỏ quên đồ sạc pin, em nhớ chị quá...

Lại một tuần trôi qua, không thấy chị liên lạc, tôi bực mình đến phát khóc, bận gì mà không thèm ngó ngàng, gọi hỏi thăm em chứ... tôi nghĩ chị thật vô tâm.

Tôi đã nhịn ăn suốt 2 ngày vì chờ đợi chị...

_Cóc cóc....có ai ở nhà không....giọng một đứa con nít.

_Chị đây, em tìm ai?

_Có người nhờ em đem bức thư này cho chị, chi cầm đi.

Tôi bỡ ngỡ chưa kịp hỏi ai đưa thì cậu bé đã chạy đi mất.

_[JPL].... lạ nhỉ, đây là kí hiệu gửi thư của chị đây mà, nhưng ngày tháng trong thư.... trước 2 ngày chị đi, sao giờ này mới đưa nhỉ?

Tôi không chần chừ nữa,mở thư ra xem....

"R em, trước khi em đọc lá thư này, chị mong em hứa với chị một điều.... "Dù có gì xảy ra, dù không còn chị... không có chị bên cạnh..... thì em vẫn cứ sống vui vẻ, hạnh phúc... sống tốt hơn lúc có chị đấy..." Em biết không, hứa đi em... Xem như đây là lần cuối chị nhờ em đấy... hãy cho chị đuơc nhìn thấy em cười khi chị ra đi và ở thế giới bên kia chị mong sẽ thấy em luôn hạnh phúc...để chị không thấy hổ thẹn với bản thân, có lỗi với em... Hãy tha thứ cho chị vì chị đã không cho em biết mọi chuyện.... nhưng liệu em có ổn không, em có cho chị đi không, em sẽ như thế nào... chị sẽ nhìn em khóc ư, 3 tháng trước bác sĩ đã cho chị biết, chị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối... em có biết chị đã như thế nào không, không còn nghĩ đến chuyện gì ngoài em... em sẽ ra sao khi biết chuyện này, chị sẽ đối mặt với em sao đây... chị thật vô dụng phải không em. Chị xin lỗi em, xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa của mình là sẽ chăm sóc và yêu thương em suốt đời... mà bây giờ lại bỏ em một mình... Chị giờ không còn nữa, chỉ là một hạt cát thôi em chẳng làm gì được hơn ngoài việc chúc em luôn sống hạnh phúc với quãng đường còn lại, không có chị em phải sống mạnh mẽ lên đấy, tự lo cho bản thân nha em... dù không còn hiện diện trên thế giới này nữa nhưng chị sẽ luôn bên cạnh và che chở cho em...Hãy hứa với chị, sống tốt, đừng nghĩ tới chị nữa, đừng tìm chị nữa... Nếu có kiếp sau chị xin làm hình bóng của em để được bên em MÃI MÃI... Và điều cuối cùng... HÃY THA THỨ CHO CHỊ.... mãi mãi yêu mình em, R àh.

Kí bút: [JPL]... tình yêu của em

Số tiền còn lại trong tủ, em hãy trang trải cho cuộc sống..."

_Không....... không thể nào.... chị nói dối..... em không tin...

Không tin những chuyện gì xảy ra trong bức thư vừa đọc.... Tôi chạy đi khắp nơi hỏi thăm những ai biết tin tức về chị...

_Chị S ơi, cho em hỏi chị có biết tin tức gì về chị [..] không? (sorry R giấu tên nha)

_Àh, cô ấy đã nghỉ việc cách đây 2 tháng rồi em, có chuyện gì hả em?

_Sao cơ, chi nói sao, 2 tháng lận hả..

_Ừh, chị không biết sao... trước đó cô ấy còn đi làm cổ có vẻ buồn lắm, không tập trung vào làm việc, đôi khi còn trốn ra ban công đứng khóc một mình rất tội nghiệp, chị có hỏi nhưng cô ấy không nói... Àh phải rồi... lúc đi cô ấy đã để quên một tờ giấy nhưng chị không để ý là giấy gì... em chờ chị một lát..

_...............

_Đây em, em xem thử có giúp được gì không..

_Giấy xét nghiệm..... bệnh viện..... (tôi đọc thầm)

Tôi quên chưa kịp chào chị S, cầm tờ giấy vội vàng đón xe chạy về phía bệnh viện, tôi giờ không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cứ cố vì trong tôi vẫn còn một chút gì đó gọi là hy vọng... không tin là có chuyện này..

_Bác sĩ, cho tôi hỏi... cách đây 3 tháng trước bác sĩ có khám cho một bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư.... đúng không ạh?

_Chị chờ tôi xem lại đã...

_...........

_Đúng rồi.. bệnh nhân [..], mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối..

_...........

Trời ơi, tôi sao thế này, tự nhiên tay chân cứ rũ xuống, buông lơi theo cơn mỏi mệt, hết rồi... vụt tắt rồi.

_Ông trời ơi...... đùa cợt với tôi như thế đấy hả....???

_Không....... chị nỡ nhẫn tâm với em vậy sao..... bỏ em lại một mình vậy sao...... Chị vô tâm lắm, chị biết không....???

Tôi la hét và quay cuồng điên dại như những con sóng... trong mắt tất cả mọi người trong bệnh viện lúc này... tôi là một con điên.

Tôi thất vọng hoàn toàn... và bước lê thê trên đường, không biết đi về đâu...

_Kéttttttttttttttt........... này cô gái muốn chết àh, đi đứng kiểu gì thế...

_....................

_Đúng rồi... em phải gặp, gặp được chị lần cuối....... chị... hãy chờ em. - tôi lảm nhảm...

_Chị ơi, cho tôi vé tàu lửa chuyến đi Sài Gòn...

_Đây, thưa cô.

Nước mắt không ngừng rơi... nhớ về chị, người sảng sảng, thiếp đi lúc nào không hay vì mỏi mệt bao nhiêu ngày qua.

Vừa đén nơi,tôi lao ngay về phíacon đường nhà chị,nơi tôi đã từng đến khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi.

_Cháu tìm ai...? (giong rung rung, the thé vì khóc)

_Bác.. bác là mẹ chị [..], chị đã............... (giọng nghẹn ngào khi nhìn vào nhà...tấm hình chị)

_Cháu ơi.. nó đã đi rồi cháu ơi... nó đã bỏ bác lại một mình, người con bác thương yêu nhất.. nó đi rồi. - bà mẹ ôm chặt tôi khóc nức nở rồi ngất đi...

Tôi tiến đến trước bàn thờ được trang trí đẹp... mùi hương nghi ngút, tôi nhẹ giơ tay vuốt vào tấm ảnh chị... nước mắt lại tuôn trào.

_Chị đây sao, chị cười với em phải không?...Chị đẹp thật, cái nét đẹp chỉ mình em thấy được ở nơi chị...

Tôi đón xe.... chạy về phía khu mộ chị, nước mắt đã cạn đi, mắt không còn mở nỗi nhưng tôi vẫn cố.

_Chị ở đây rồi... em đã tới trễ phải không chị, em chưa ôm chị lần cuối.... - ngẩng đầu lên trời tôi lại trách ông nhẫn tâm, chỉ một lần cuối thôi, sao lại không thể......

Tôi đặt bó hoa [..] (giũ bí mật lun nha) và tấm ảnh chụp hai chị em lên mộ chị, khẽ hôn lên tấm bia bằng đá kia mà không phải là chị... ôm tấm bia khóc nức nở... dường như có một làn hơi ấm lan tỏa khắp người tôi... có lẽ chị đang ôm tôi... cái ấm áp như ngày nào....

_Em sẽ nghe lời chị... sống thật tốt như chi bảo... chị nhé.

Nụ cười trên tấm hình chị tươi hơn lúc nào hết.. tôi cầm chặt bông hoa ly ly nhện mà chị đã tặng... tôi chợt nhớ đến lời chị:

" Hãy sống thật tốt như bông hoa này nhé em,nó không nương tựa vào một loài cây nào mà vẫn sống tốt và tự vươn cao... em cũng vậy nhé"

_Em sẽ sống tốt thôi...

Chuyến xe về Hà Nội lại bon bon trên đường... tôi chợt nghe đâu đó bài hát: "Giọt Sương"... yên lắng vào giấc ngủ, chợt tỉnh giấc là một ngày mới, ngày tôi sinh ra lần hai... ngày trăng lại về, nhưng đâu ai biết chị ngồi cùng tôi dưới những ánh trăng rằm đang lan tỏa khắp mặt biển, rồi khi trăng tan, chị lại ra đi bỏ tôi một mình lạnh lẽo trong căn phòng khuya vắng lặng... EM NHỚ CHỊ. bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyena9