Nảy Sinh Tình Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết hắn có đến không nhỉ? Laville bất giác ngơ ngẩn nhìn ra cánh cửa lớp học. Một chút hi vọng của cậu cứ thế bị dập tắt khi tiếng chuông trường reo lên. Đã là hôm thứ 2 từ khi hắn nghỉ rồi đấy.

Vậy là hắn không đến thật. Cậu thở dài ngao ngán, viết từng dòng chữ nguệch ngoạc lên giấy. Lại là tiết Ngữ Văn chán ngắt này, làm cậu ngáp ngắn ngáp dài cả tiết mấy lần. Nếu không phải bị giáo viên ghim thì Laville đã gục mặt xuống bàn, đánh một giấc từ lâu rồi. Mắt cậu mờ dần, rồi thiếp đi một lúc, cho đến khi bị tiếng ồn xung quanh đánh thức.
Cậu nhăn mặt, ngóc đầu dậy. Nguyên một đám con gái bu quanh chỗ ngồi của Zata làm cậu có chút tò mò. Ô kìa, đấy chẳng phải là hắn sao? Cậu ngây người, môi cậu hơi hé ra một chút. Hờ- Mãi mới chịu vác mặt lên đây cơ à? Cậu quay mặt ra chỗ khác, như thể chưa thấy gì cả, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đang nhộn nhịp.

Chuông lại reo lên một hồi nữa. Vậy là tiết 3 rồi nhỉ? Laville không kìm được, liếc vội sang bên trái. Quầng mắt hắn có vẻ thâm đi, nhưng sao vẫn có thể đẹp mã thế kia cơ chứ? Cậu cười cười, rồi bắt chuyện với hắn.

- À ừm, mấy hôm trước bị sao thế?
- Có việc.
- Thế cơ à?

Laville mỉm cười, chìa tay ra. Trong tay cậu là viên kẹo chanh.

- Nếu bị stress thì ăn cái này đi. Nó sẽ đỡ một chút, tôi nghĩ vậy?

Zata tròn mắt nhìn viên kẹo trong bàn tay cậu, rồi nhìn tới khuôn mặt tươi cười ấy.

- Cậu... Có uống nhầm thuốc không? Hay cậu có ý định đầu độc tôi?
- Này này, ai thèm hạ độc chứ? Tôi có thể ghét cậu nhưng không tới nỗi thế đâu.
- Biết là vậy nhưng...
- Sao cậu lại nghĩ tôi là loại người đó chứ? Tôi cũng tốt lắm cơ mà...
- Biết đâu được.

Laville bĩu môi. Mới vừa nãy còn đang khen nhan sắc của hắn mà giờ lại còn hiểu nhầm lòng tốt của cậu. Zata vẫn còn do dự nhưng hắn vẫn nhận lấy viên kẹo ấy.

- Cảm ơn, tôi chỉ đùa một chút thôi.

Hắn cười nhẹ kèm theo câu nói. Laville rút tay về, mặt hơi ửng lên. Mãi hắn mới nói được một câu tử tế. Cậu cười thầm trong bụng. Thật ra, hắn cũng không đáng ghét lắm nhỉ?

Cả buổi sáng cứ thế mà trôi vèo vèo trong sự im lặng của hắn và cái mồm luôn miệng lải nhải của cậu. Cho tới khi Tulen lại xuất hiện, biểu cảm của anh có một chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Anh nhìn cậu, cố ra hiệu rằng hãy nhấc mông lên và rời đi. Nhưng có vẻ như cậu không bắt được tín hiệu của anh, cứ ngồi đó mà nói cười.

- Im lặng một chút được không? Xin cậu đấy.
- Sao thế? Cậu vẫn chưa khỏi à?

Laville trợn tròn mắt, giờ cậu mới để ý đến gương mặt đầy mệt mỏi ấy. Cậu ái ngại, có một chút bối rối nên không biết ứng xử ra sao. Tulen vội cầm lấy tay cậu, mặc cho Laville gào lên vì đau, anh cứ thế mà lôi cậu ra đến hành lang.

- Được rồi, bỏ ra đi. Cậu làm tớ đau đấy!
- A, xin lỗi...

Anh sực tỉnh, vội thả tay ra, miệng thì rối rít xin lỗi cậu. Laville ôm lấy cổ tay, nhăn mặt nhưng lại đáp rằng không sao cả.

- Xin lỗi nhé, lúc kéo cậu đi lại vô tình làm cậu bị thương mất.
- Không sao cả đâu, lát nữa sẽ khỏi thôi.

Laville nhoẻn miệng cười làm anh cũng an tâm phần nào. Cậu vừa đi vừa luyên thuyên với anh đủ thứ chuyện như mọi ngày.

- ... Tớ còn không nghĩ là cậu ta sẽ tới đây đâu.
- Zata ấy à? Sao không nghỉ luôn mà còn cố vác mặt lên đây làm gì nhỉ?
- Hầy~ Tớ có biết đâu. Cậu ta xuất hiện đột ngột thật đấy, tớ còn không ngờ tới cơ mà.
- Vậy cậu có bị làm sao không? Tớ tưởng cậu bị bắt nạt hay...
- Cậu nghĩ tớ yếu đuối thế cơ à? Với lại cậu ấy có vẻ đang mệt mà, sao có thể bắt nạt tớ được chứ? Haha~
- Vậy bây giờ đi ăn thôi nhỉ?
- Đã đến bữa trưa rồi cơ á?

Laville nhìn anh với ánh mắt đa nghi. Sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ? Anh nhún vai, và họ cứ thế cùng nhau xuống canteen lót dạ.

- Buổi chiều có tiết thể dục nhỉ?
- A, um...
- Ăn từ từ thôi, ai giành mất đâu mà sợ.

Tulen bình thản thưởng thức bữa trưa của mình, khác hoàn toàn với tên ngồi bên cạnh. Anh biết kiểu gì tí nữa cậu cũng sẽ để thừa một vài phần ăn, vì hầu như chẳng bao giờ cậu ăn được hết tất cả phần ăn của mình.

- Tớ đi trước đây, gặp lại vài buổi chiều nhé.
- Okay okay.

Laville không thể nuốt được nữa, cậu còn thừa hẳn một chiếc bánh kẹp. Bỏ đi thì tiếc, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì với thứ này. Bỗng cậu chợt nhớ tới hắn, chắc là chưa ăn đâu nhỉ? Cậu không thấy hắn xuất hiện ở đây như mọi hôm mà. Nghĩ vậy, Laville cầm theo chiếc bánh, vui vẻ đến lớp học của mình.

Cậu ngó ngang ngó dọc quanh lớp. May quá, chẳng có ai, ngoài con người đang nằm trên đống vở còn chưa gấp lại kia cả. Cậu nhẹ nhàng tới gần, vỗ vai Zata mấy lần nhưng chẳng thấy hắn có phản ứng gì. Cậu cau mày, còn định động tay động chân với hắn nữa, cơ mà... Hắn đẹp quá. Laville ngơ người trước vẻ đẹp ấy. Mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới tia sáng nhìn là muốn chạm vào, một vài sợi rủ xuống khuôn mặt hắn làm thêm sự gợi cảm. Hệt như một bức tượng vậy, một bức tượng hoàn hảo. Cậu đưa tay ra, đến khi gần chạm vào tóc đến nơi thì hắn bỗng dưng mở mắt. Cậu vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng cả lên.

- Cậu lại định làm gì tôi?
- Không... Chỉ là, chỉ là hiểu lầm thôi!...
- Hiểu lầm cái gì cơ?
- À, à thì...

Laville lắp bắp không nói nên lời, cậu ngập ngừng một lúc rồi đưa chiếc bánh cho hắn.

- Cái này... Ăn đi. Cậu cũng đã ăn gì đâu, phải không?
- Đúng là thế thật, nhưng có vấn đề gì với nó không đấy?
- Đã bảo là không có rồi mà!
- Cảm ơn nhưng, tôi có cơm hộp rồi.

Zata giơ chiếc hộp trong cặp ra như để chứng minh câu nói của mình. Mặt Laville thoáng thất vọng, cậu ậm ừ rồi định quay đi nhưng hắn gọi với lại.

- Nếu cậu có lòng tốt thì tôi xin phép nhận vậy, cảm ơn nhé.

Zata nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu và nhét nó vào hộp cơm. Điều đó làm Laville bất ngờ vì hành động của hắn. Bình thường hắn đáng ghét lắm cơ mà, cứ như là hai con người khác vậy. Hai má cậu vẫn còn đỏ nhưng chắc chắn nó không phải do xấu hổ. Laville rời khỏi lớp với tình trạng tim đập khá nhanh. Cậu lấy tay đè lên nó, như thể sợ bị người khác nghe thấy nhịp đập của trái tim cậu vậy.

Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu rồi vội nhìn chỗ khác, vành tai hắn đỏ ửng vì ngại. Có lẽ cậu sẽ chẳng biết được, hành động vừa nãy của cậu bị hắn thấy hết, vì hắn không hề thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro