Đạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề này hông phải là nội dung chính của chương này, nó chỉ là thứ khiến mình bị kích hoạt.

Tôi chưa từng muốn trải nghiệm nhiều thứ như thế này cùng một lúc, tôi cũng chưa từng có mong muốn gánh vác những thứ này lên vai tôi.

Tôi không muốn làm gì nữa cả. Muốn vứt bỏ mọi thứ đi, đó vốn dĩ là tôi mà. Một đứa vô tích sự, lười biếng và không giao tiếp với con người. Sao bây giờ tôi lại như thế này, tại sao? Tại sao một thứ như tôi giờ lại bị nghi ngờ? Sao tôi lại phải đứng nhìn sự nghi hoặc của họ về tôi? Về nguồn gốc của tôi, về chính tôi, về quá khứ của tôi. Tại sao vậy? Đó chính là thông tin không thể thay đổi mà? Đó chính là thứ để tôi có thể xác định rằng tôi có tồn tại ở cuộc sống này, dù chẳng biết có tích sự hay vô tích sự thì tôi cũng chính là tôi cơ mà?

Tại sao chứ?

Tại sao lại trở nên hòa đồng như này? Đây là bản chất vốn dĩ của tôi hay chỉ là nhân vật hư cấu được tôi tạo dựng nên để vượt qua giai đoạn này? Hay là một đứa ích kỉ là tôi, một đứa quái gở là tôi, một đứa dễ sai vặt là tôi, một đứa kêu gì dạ nấy là tôi. LÀ TÔI! LÀ TÔI! LÀ TÔI. Những đứa đó mới chính là bản chất thật của tôi. Sự hòa đồng vui vẻ đó không phải tôi. Chắc chắn là như thế. Một đứa vô dụng là cặn bã xã hội mới là tôi, đó mới đúng là tôi.

--------
LeonBB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro