Kỉ niệm kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên hôm nay nghe người bạn kia nói một câu: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi mẹ" làm tôi lại nhớ đến hồi lớp 10.

Cô P dạy văn cũng là chủ nhiệm lớp tôi yêu cầu mỗi bạn trong lớp hãy viết một đoạn văn ngắn về mẹ. Chuyện đó không có gì là kì lạ cho đến khi cô ấy bảo với lớp là lớp phó học tập sẽ thu lại và tổng hợp để làm ra bài văn về người mẹ dùng cho mục đích khác.

Lúc đấy tôi đã phản ứng một cách dữ dội, một cách kịch liệt rằng tôi sẽ không viết tôi sẽ không tham gia vào việc viết đoạn văn đấy để cho bạn kia tổng hợp lại. Vì việc đó thật lố bịch, nếu cô muốn bài văn đó hay, nó hấp dẫn thì tự mình đưa văn mẫu cho bạn đó đi mắc gì tổng hợp từ chúng tôi?

Để rồi khi cô khó chịu với tôi cô lại kêu tôi ra nói chuyện riêng, cô nói điều đó bình thường, cô nói rằng tôi không cần tỏ thái độ không hợp tác như thế, cô bảo cô dư sức đẻ ra tôi và cô cảnh cáo tôi.

Nhưng điều bình thường với cô vì cô là một kẻ thô lỗ, cô hay giảng lí nhưng cô lại không tôn trọng ý kiến riêng của mỗi học sinh. Cô chỉ quan tâm đến "lũ cầm đầu", "lũ làm cô thấy hài hước". Cô có quan tâm gì đến những học sinh khác? Vì sao tôi lại tỏ thái độ kịch liệt đó? Vì cô chính vì cô bắt ép tôi làm điều đó. Cái hành vi của cô khiến tôi kinh tởm, từng lời nói của cô khiến tôi buồn nôn. Từ khi gặp cô tôi cảm giác mọi thứ là một mảng dơ dáy xấu xí. Những điều cô ép tôi làm điều là vì mục đích mua vui của cô, vì "bè lũ" kia muốn thế. Nên tôi mới phản kháng. Còn việc cô nói câu cô dư sức đẻ ra tôi thì tôi lại cảm thấy mắc cười, nhưng lúc đấy tôi sợ, thay vì cười thì tôi lại khóc. Vì lúc đấy tôi yếu đuối, tôi là cặn bã nên ai cũng có tiếng nói hơn tôi. Nhưng giờ tôi sẽ nói lại, cô không đủ tư cách để đẻ ra tôi. Cô có quyền đẻ cả chục đứa, cô dư khả năng đẻ một tá đứa trẻ khác nhưng cô chẳng bao giờ có đủ tuổi để đẻ ra tôi. Vì cô không đủ tư cách. Cô chưa bao giờ đủ tư cách để đẻ ra tôi. Vì người đẻ ra tôi chỉ có duy nhất là mẹ tôi. Chỉ một mà thôi. Nên cái câu đó rất mắc cười, cô có thể để hàng chục cái cơ thể khác nhau nhưng cô chẳng thể sản xuất hàng loạt 1 tâm hồn giống nhau đâu, cô giáo ạ.

Cuối cùng, gặp cô và cái lớp đấy, ngôi trường đấy là quá khứ đen tối nhất cuộc đời tôi.

---------------------------
20h50
03/8/2022
LeonBB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro