Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi dễ sợ
Đời như cái gì ấy, mệt dữ dội luôn.
Cho chơi thêm chút nữa đi.
Cho quậy thêm chút nữa đi.
Rồi hứa chắc chắn sẽ cố gắng thành đạt mà.
Sẽ đi theo con đường ngay thẳng mà.

Tui xấu xí lắm. Chẳng ai nhìn nỗi cả. Nhưng mà mấy bạn, mấy thầy cô ơi. Cho con sự tôn trọng được không?
Lắng nghe con, con cảm ơn.
Làm ơn tiếp thu tôi đi.
Làm ơn trả lời lại tôi đi. Nha? Tôi biết tôi dốt, tôi xấu xí. Nhưng mà tôi cũng rất cần sự tôn trọng mà? Tôi cũng là người mà nhỉ?

Tôi dở, tôi bệnh tật nhiều, tôi dốt, tôi xấu xí.
Nhưng tôi luôn cố gắng chạy theo, đuổi kịp mấy bạn. Nên làm ơn, đừng phô bày sự tài giỏi tráng lệ của bạn. Làm ơn có sự cảm nhận sâu sắc đi. Vì lời bạn ngây thơ thốt ra, nó lại là cây búa nện vào đầu tôi, nhưng con dao cứa vào trái tim đang đập của tôi. Khó chịu lắm bạn ạ!

Làm ơn đừng ép tôi nữa. Tôi sợ. Tôi phiền. Lại làm không hay. Tôi chỉ có thể hứa chắc với bạn rằng tôi làm hết sức mình. Nhưng bạn ơi! Cách làm của tôi khác người lắm. Họ đâu chịu tôi đâu? Vì thế sao bạn lại giao cho tôi? Họ xem bài tôi xong thì họ chỉ có vứt đi mà thôi. Họ có trả công sức lại cho tôi đâu? Công sức của tôi bị họ xem như rác mà thôi.
Bạn ơi! Tôi yếu kém lắm. Nên đừng hỏi tôi nữa. Đừng biện hộ nữa. Tôi dốt lắm không hiểu đâu.

Tôi chỉ cần thấy các bạn cười là tôi vui rồi. Đừng lôi kéo tôi vào thế giới của mấy bạn. Vì nó mệt, phiền và rắc rối lắm bạn có biết không?

Thế giới của tôi giản dị lắm. Nhưng các bạn con nhà giàu, nói chuyện là chuyện trên trời. Đừng kéo nữa. Sợ lắm rồi.
Tôi cũng đã từng bộc lộ chính mình rằng muốn rời đi khỏi các bạn. Nhưng không thể.

Bởi các thế lực mới đã áp chế mất rồi. Dù tôi ngu dốt không xứng với các bạn. Nhưng tôi vẫn còn được học chung với những tài năng như các bạn. Mừng nhỉ?
Đôi khi chỉ muốn đơn giản nói:" Bạn có thể lãng quên mình được không?" Vì mình không thể tồn tại trong thế giới của bạn được. Nên làm ơn hãy quên mình đi. Đừng coi mình như thành viên hay là bạn cùng lớp với các bạn. Sợ lắm.
Nha? Cầu xin luôn ấy.

----------------
Năm 2020

LeonBB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro