Vùng kí ức đen 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chiếm một vị trí nhoi nào đó trong lòng anh. Cho đến cái ngày tôi gặp lại anh, ảo tưởng của tôi như một tấm gương vụn vỡ. Anh chẳng còn nhớ tôi là ai, thậm chí... Khinh miệt tôi. Lúc ấy tôi vẫn ngây thơ cho rằng anh chỉ là nhất thời quên mất và khoảng thời gian tiếp theo tôi ở cạnh anh sẽ làm anh nhớ lại. Vì vậy tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc trước ánh mắt khinh miệt của anh và lấy lọ keo quá hạn dán lại tấm kính bị vỡ. Nhưng thật sai lầm, thời gian không khiến tôi và anh gần nhau hơn mà chỉ khiến cho anh ngày càng chán ghét tôi. Tôi vẫn cố chấp chịu đựng và tìm lí do cho sự ghẻ lạnh và khinh miệt của anh. Một lần nọ tôi đọc một quyển sách nói rằng "Trong tình yêu ta phải cho đi những thứ họ cần chứ không phải những gì ta có" Tôi bỗng òa nhận ra 'Thì ra là như vậy', thì ra là tôi cho anh những gì tôi có là sai, tôi phải cho anh những gì anh cần và từ đó tôi bắt đầu đi vào khuôn khổ của cái anh cần, đánh mất cả bản thân, khiến bản thân biến chất hơn bao giờ hết để trở thành cái anh cần. Nhưng tôi một lần nữa lại sai, khi thấy anh đứng cùng người ấy tôi đã vỡ lẽ mình đã sai, sai thật rồi. Vấn đề ở đây là do tôi và anh chúng ta không cùng chung một quảng trời, anh tầng trên, tôi tầng dưới mãi mãi không thể với tới anh. Anh còn cười nhạo tôi rằng sự biến chất của tôi là do những tham vọng hão huyền trong tôi mà thôi, đừng lấy nó làm cái cớ để nói yêu anh, nó khiến anh ghê tởm. À ra vậy, tình yêu của tôi đối với anh chính là tham vọng hão huyền, mà tôi dù mơ cũng không bao giờ có được. Cuối cùng tỉnh, tôi cuối cùng cũng đã tỉnh sao bao năm u mê thứ tình yêu nhem nhuốc của bản thân. Tôi ra đi, thanh xuân của tôi trao anh thế là đủ, tôi chợt nhận ra rằng chúng ta không nên yêu ai ngoài bản thân mình cả, dù chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi của tuổi trẻ, hay là lưu luyến của sự trưởng thành đều là con dao tẩm mật càng ngọt ngào càng nhiều vết cắt rồi lại thành nhiều đắng cay. Tôi không trách anh và cũng không có quyền trách anh, anh không làm gì sai cả, tôi thậm chí còn phải cảm ơn anh đã giúp tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, tuy rằng điều nhận nó chả bằng một góc của điều cho nhưng đối với trái tim đầy vết rách vết nhơ như một tấm giẻ lau này, thì là quý báu. Cám ơn anh, tình đầu tuổi đôi mươi và tình kết tuổi trưởng thành... Của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro