CHƯƠNG I : Vùng Đất Của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

     Tôi là Yukito Aisaka , 18 tuổi đang học tại một ngôi trường cao học ở Osaka. Và hiện tôi đang ở tại một Thế Giới Khác đó là Gesokyo

Đây là chuyển biến lớn nhất trong cuộc đời tôi. Có vẻ đây là 1 thời đại khác giống như những năm 70-80.Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt giống với một tên xa lạ. Đúng mà tôi không phải người của thời đại này với bộ quần áo trường học khác hẳn so với những người ở đây mái tóc ngắn đen,với chiếc quần đen dài đến cổ giày.Đường nơi đây khá lạ, con đường cồng cềnh bên cạnh là những căn nhà mái rơm chắc đây là 1 vùng quê.Đi được một đoạn đường thì có tiếng xe ngựa tiến đến tôi, chiếc xe có vẻ rất sang trọng nhìn thôi là đủ đoán đây là chiếc xe của một quý tộc.Chiếc xe lao lên phía tôi thì bỗng dừng lại. Người đàn ông với lối ăn mặc khá thời trang tiến đến chỗ tôi hỏi :" Cậu giai có cần giúp đỡ không ?"

-Dạ đc cảm ơn ông

Tôi vui mừng khi được giúp đỡ

-Ông có thể chỉ đường cho tôi đến thành phố không ?

Ông ta đồng ý:" Nào,ta đi thôi" tôi bước vào trong xe thì bên trong khá đẹp miếng vải lông cừu phủ toàn mặt ghê xe ngồi rất êm tôi vui mừng háo hức,trên đường đi tôi ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quoanh thật nhẹ nhàng và yên tĩnh với những cây anh đào trải dài trên đường.Sau 4 tiếng ngồi xe toàn mông ê ẩm thì tôi được đưa đến một nơi không biết là đâu ông ta chỉ :" Ta chỉ giúp cậu dến đây thôi, đường lên thành phố còn xa lắm trên đỉnh núi có một ngôi đến Hakurei một ngôi đền đã tồn tại rất lâu rồi, cậu lên đó xin ở nhà vài hôm rồi ta quay lại tìm thế nhé".Tôi xuống xe trong tâm trí vừa vui vừa buồn,vui vì đã đường tốt giúp đỡ nhưng buồn vì" Đây là đâuuuuuuuuu T-T".

Nghe theo lời ông ta tôi lên đỉnh núi tìm ngôi đền,sau 2 tiếng vật vã thì cuối cùng cũng tìm thấy ngôi đền, ngôi đền vắng tanh rất cổ nhưng rất sạch sẽ phải có người rất chăm chỉ lau dọn quét thường xuyên mới sạch như vậy . Trong chùa không có một ai tôi đi quoanh tìm cũng chẳng thấy một bóng người thì bỗng dưng có một cô gái tầm 16 tuổi,thần hình nhỏ nhắn toàn thân mặc quần áo hồng bạch,một cái nơ con bướm ghim trên mái tóc đen dài,kỳ lạ là tay áo của cô bé theo quần áo đoạn mở,lộ bả vai cùng hai nách.Tay cầm một cay treo đống và một đống tờ giấy mộc côn nhìn tôi với đôi mắt đề phòng tuyệt đối hỏi to :"Ngươi là ai,đến đây có ý gì?" tôi bắt đầu lúng túng một tý rồi tiến đến gần cô bé, đến được một đoạn thì cô ta bông tấn công tôi loại sức mạnh của thế giới này là ma thuật ( hay gọi là spell card) là loại sức mạnh hơn hẳn vũ trang sức công phá to gấp ngàn lần cô ta sử dụng những lá mộc côn ném về phía tôi nhưng hình như ở thế giới này tôi thấy mình như mạnh hơn hẳn né dễ dàng những lá mộc côn lao đến.Tôi nhảy đến cảnh cô bé tay phải tôi cầm lấy cổ tay còn tay trái ôm vào eo.Mặt cô bé bỗng đỏ ửng,mắt đảo điên,luống cuông giãy dụa,mặt như sắp khóc:" Buông ta ra tên biến thái kia".Tôi buông tay cô bé nói:

-Tôi đã làm gì đâu mà tấn công tôi ?

Cô bé bỗng lùi lại hỏi :"Nhà ngươi tên gì,ở đâu,sao lại tới đây".Gương mặt đợi chờ một câu trả đầy đủ khiến vẻ mặt của cô bé bỗng nghiêm túc lạ thường ,tôi cũng nghiêm túc trả lời:"tôi là Yukito Aisaka,đến từ một nơi khác lạ mà cô không thể biết,còn cô là ai?".Tôi há hồi hộp tò mò chờ cô bé trả lời,đôi mặt mở to thể hiện sự hiếu kỳ cực độ.

-Ta tên là Reimu Hakurei, chủ của ngôi đền này ,là một vu nữ (Miko). Ta có cài kết giới ở đây rồi nên khi có người lạ đến là ta biết ngay.Theo ta, đền còn một phòng trống cạnh nhà kho ngươi đến đấy ở tạm đi.

-Vậy được không? Cảm ơn cô nhiều, cô rất tốt bụng nhỉ.

Reimu mặt đỏ ưng nói lớn một cách ngại ngùng:" đừng..đừng nghĩ ta tốt bụng với ngươi" nói xong thì cô quay đi chả nói gì thêm.Đến phòng, Wow đẹp thật đấy căn phòng thật sạch sẽ trông như mới vậy.Chắc là phòng của người nhà Reimu,cô bé trông kiêu ngạo như thế mà chăm chỉ quá ta!Phòng thì cũng không có gì ngoài tấm Futon và chiếc chăn bông.Tôi nằm một lúc thì ngủ lúc nào không biết.

Lúc mở mắt ra thì trời đã gần trưa,Tôi dậy thay đồ thì có mảnh giấy trong túi áo :"Đồ ăn của ngươi ta để ở phòng bếp vào đó mà ăn".Ăn xong, tôi cũng bắt đầu đi tìm cái gì đó để đền ơn Reimu.Bỗng có một thứ kỳ lạ hiện lên trước mắt tôi thì có một cô gái chui ra từ đó mái tóc màu vàng óng , đôi mắt nâu với chiếc mũ trắng có cuốn một đoạn dây màu đỏ qoanh mũ cùng đó cũng là bộ váy trắng có chiếc yếm màu tím,đoạn cuối chiếc yếm là vòng âm dương được hiện rõ rệt.

-Reimu đâu rồi ? Và nhà ngươi là ai?

Cô ta giơ chiếc ô chỉ vào mặt tôi với đôi mắt nhìn đầy sát khí:" Tôi cũng đang tìm cô ta đây".Yukari nói một cách chậm rãi:"Thế sao",rồi ranh giới của cô ta lại được mở ra và biến mất.Sao ở đây nhiều người kỳ lạ vậy ta ?

-Ta về rồi!ngươi đang làm j trong phòng ta thế ?

Reimu nhìn tôi với đôi mắt cá chết lườm một lúc rồi đi nấu cơm.Tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng vậy:" Hay để tôi nấu cho, hôm nay cô mệt rồi".

Ăn xong Reimu nhìn chằm chằm vào tôi:"Nè!Chiều nay ngươi gặp Yukari đúng không?".Tôi bỗng giật mình hỏi lắp bắp:"Sao..sao cô biết ?".Reimu trả lời bình tĩnh đến bất ngờ .

-Hôm nào bà ta trả đến đây,ngươi mang dọn đi rồi lấy ta chai sake.

-Khoan đã!Bà ta là sao ?

Ngươi cũng chưa biết về thế giới này nhỉ !Để ta kể cho ngươi nghe.Gensokyo

hay còn được gọi là Ảo Tưởng Hương, ẢoTưởng Hương xưa kia là một vùng đất hoang vắng, đầy ma quái của Nhật bản cách đây từ rất lâu. yêu quái cư ngụ ở đây bắt đầu đe dọa các vùng lân cận. Vì thế mà những con người mạnh mẽ và quả cảm được cử đến để xua đuổi và tiêu diệt chúng. Trận chiến giữa con người và yêu quái vẫn tiếp tục kéo dài dai dẳng cho đến năm 1884 sau Công nguyên, khi mà Ảo Tưởng Hương bị cách li khỏi thế giới bên ngoài bởi sự tạo thành của ranh giới Bắc Lệ Kết Giới. Có rất ít sự tiếp xúc giữa cả hai thế giới từ đó đến giờ. Ngày nay, cánh cổng duy nhất giữa nơi này và thế giới bên ngoài là Đền Hakurei, nằm đơn độc trên ranh giới thuộc sườn núi phía Đông.Dân cư ở Ảo Tưởng Hương phổ biến nhất vẫn là yêu quái, nhưng một số lượng lớn con người và thỏ cũng sống ở đây. Một vài người đấn đây để ẩn náu, chạy trốn hoặc tìm chốn dừng chân khi mà không nơi nào chấp nhận họ. Một số người đơn giản chỉ thích bóng tối.Như Yukari, là một Yokai trông bà ta rất trẻ và xinh đẹp đúng không ?Nhưng ngươi đâu biết là bà ta đã hơn 1000 tuổi rồi.

-Cái gì???1000 tuổi á!

Vừa nói xong thì có một cô gái từ trên trời rơi xuống.Tôi giật mình khi thấy sự bình tĩnh của Reimu hiện lên.

-Lại là cô,Marisa!

Về đi,tôi không rảnh chơi với bà đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro