Thích em rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu, một thứ cảm xúc lạ lùng khó tả. Nó khiến ta cảm thấy hạnh phúc như trên chín tầng mây, nhưng cũng khiến ta đau khổ như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng, tình yêu đơn phương lại đau đớn hơn nhiều...
——————————————————————
Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy em xuất hiện trên facebook của tôi với những bài đăng tiêu cực. Thầm nghĩ "Tại sao em lại tiêu cực đến thế?" Tôi cũng đang thắc mắc rằng, tôi kết bạn với em từ khi nào?

Bạo gan, tôi nhắn tin hỏi em, em không ngại kể cho tôi những chuyện mà em gặp, về những bất mãn trong cuộc sống của em, rằng em bị áp lực bởi điểm số. Lúc đấy, tôi chỉ biết an ủi và động viên em. Tôi chợt nhận ra rằng tôi và em cùng trường vì đồng phục của em và tôi giống nhau.

Vài ngày sau đó, em vẫn đăng những bài đăng tiêu cực và những bài đăng kể về một ngày của em. Tôi cảm giác như bản thân có một thứ cảm xúc khó tả, tuy không nhắn tin, nhưng tôi vô thức mỉm cười khi nhìn thấy những bài đăng mà em đã đăng trên trang cá nhân.

Từ lúc đó, tôi để ý đến em nhiều hơn, rất muốn đến làm quen nhưng lại sợ, vậy nên tôi chỉ có thể ngắm em từ xa. Chỉ trách rằng, bản thân tôi không được như những người khác, da tôi không được trắng, chiều cao khiêm tốn rõ ràng là không có một chút nét đẹp nào. Tôi thời điểm đó lại không chăm chút bản thân, chỉ lo chơi bời tận hưởng ngày tháng cấp hai ấy.

Thấm thoát trôi qua, tôi lâu lâu sẽ nhắn cho em, nhưng tần suất ít dần. Bản thân tôi thì vẫn có một thứ cảm xúc gì đó với em, dù không gặp em, không nhắn tin, nhưng tôi lại nhớ em không thể tả được.

Mãi cho đến lớp mười một, tôi vẫn không thay đổi, chỉ là có chút tiêu cực không ai biết. Lúc này em đã gặp tôi, dù thế nhưng tôi và em cũng không tiếp xúc. Nhưng, những lúc tôi chào em, em lại mỉm cười chào lại khiến tim tôi loạn nhịp không thể kiểm soát, tôi thích em thật rồi...

Bản thân cứ mơ mộng rằng sẽ được ở gần em nhiều hơn, vì những hành động nhỏ mà ảo tưởng rằng mình sẽ có thể nắm tay em rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc ấy. Khác với tôi, em có vẻ ngoài khá ưa nhìn, da trắng và dễ gần, gia cảnh em hơn tôi rất nhiều.

Lớp tôi cạnh lớp em vài ba bước, tôi thường sẽ để ý và nhìn về phía lớp em mục đích muốn nhìn thấy em. Những lần em qua lớp tôi để tìm bạn, em gọi tên tôi tim tôi lại đập nhanh phút chốc khiến tôi chết đứng, tệ thật...tình cảm tôi dành cho em cứ ngày một tăng lên.

Ngày 3 tháng 12, tôi đã chuẩn bị một chiếc sweater mà bản thân đã dành tiền mua được, hôm đấy là chủ nhật. Tôi định sẽ tìm nhà em nhưng bất khả thi, thế nên tôi để dành cho ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thêm một hộp milo nữa. Tiếng chuông giải lao vang lên, tôi vội ra phía hành lang nhìn vào lớp em, em đang ăn sáng, vì sợ phiền nên tôi đã đợi em.

Tôi hồi hộp, tay cầm chiếc áo sweater và hộp milo. Ngay khi em ra khỏi lớp tôi liền gọi em lại.

-"T ơi, ra đây tôi bảo"

Tôi gọi em, giọng run run.

-"Hả? Gì vậy?"

Em đi đến chỗ tôi, vẻ mặt bối rối không biết tôi đang muốn làm gì.

-"Tôi tặng cậu này..."

Tôi đưa sweater cho em, rồi cả hộp milo. Tay tôi đổ mồ hôi run như cầy sấy vậy.

-"Ơ, thật luôn á? Tặng tớ thật à?"

Em hỏi rồi rối rít cảm ơn tôi, tay em chạm vào tay tôi, cảm giác ấm áp khiến tôi như tan chảy.

-"Ừ...thật"

Tôi nói, tay run run chạm vào tay em, dù khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi vui đến mức phát nhảy cẩn lên, mặt tôi cũng đã đỏ từ lúc nào, tôi không thể nói gì khác ngoài nhìn em mỉm cười.

Sau cùng, em vào lớp còn tôi thì đứng đó. Cảm giác ấm áp vẫn còn trên tay, tim tôi đập nhanh quá...Tuy rằng những thứ tôi tặng em giá trị không cao, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro