Chương 2: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

- Sao giờ này Hạ Ngọc chưa tới nữa, 7h30 rồi mà! - Minh Thiên nhìn đồng hồ

- Chắc sợ em quá không dám tới chứ gì! - Mộc Châu mang cafe ra, đặt lên bàn

- Ai nói với chị! Cô ấy đồng ý tới rồi! Em tin cô ấy không phải người thất hứa!

- Chị không biết! Em mới gặp cô ấy 2 ngày thôi! Sao biết được tính cô ấy thế nào! Với lại cô ấy rủ theo bạn nên 2 đứa không phải đang hẹn hò đâu nha em trai! Đừng có ảo tưởng sức mạnh!

- Cần chị nói sao! - Minh Thiên nói rồi nhìn vào điện thoại

Ring...

- Có tin nhắn của cô ấy! - Minh Thiên háo hức

- Có số điện thoại luôn rồi hả? - Mộc Châu hỏi

- Em thích ai rồi thì không có thông tin nào của người đó qua được em đâu!

- Ờ...nhỏ giờ mới biết em tôi cũng...sát thủ quá! - Mộc Châu nói rồi vào trong

- Chị nói vậy là sao? - Minh Thiên nhìn theo

- Không có gì! Đọc tin nhắn đi!

Minh Thiên đọc tin nhắn...

'Minh Thiên, tôi xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận nên không tới được, tôi đã nói Khả Ngân tới thay tôi rồi! Xin lỗi anh nhiều nha'

- Vậy là sao chứ! Đã hứa rồi mà! - Minh Thiên có vẻ thất vọng

- Sao? Bị người tình trong mộng làm thất vọng rồi à?

- Cô ấy bận việc thôi! Chị đừng xen vào chuyện của em nữa được không!

- Làm như hay lắm! Ỷ là người thừa kế tương lai thì muốn làm gì cũng được à? Không xem ai ra gì cả! - Mộc Châu nói nhỏ

Lúc đó, Khả Ngân bước vào...

- Xin lỗi, tôi đến trễ!

- Khỏi đến cũng được! - Minh Thiên lạnh lùng nói

Khả Ngân liếc Minh Thiên rồi ngồi xuống...

- Em uống gì? - Mộc Châu hỏi

- Như hôm qua thôi chị!

Một lúc sau, Mộc Châu mang thức uống ra...

- 2 đứa nói chuyện vui vẻ!

Đợi Mộc Châu đi vào...

- Tại sao hôm nay Hạ Ngọc không đến được? - Minh Thiên hỏi

- Hôm nay ba mẹ cậu ấy có việc nên cậu ấy phải chuẩn bị tới nhà một người bạn của ba mẹ cậu ấy sống một thời gian, khá lâu đấy! - Khả Ngân lạnh nhạt trả lời

- Nhà bạn? Bạn nào?

- Sao tôi biết! Anh đi hỏi họ đấy! Mà nghe nói... - Khả Ngân vừa nói vừa uống cafe

- Nghe nói gì?

- Nghe nói là...

- Trời ơi cô đừng uống nữa! Nói chuyện đàng hoàng đi được không?

- Đi tới đây gấp quá, mệt muốn chết! Không cho người ta uống nước làm sao nói tiếp được!

- Đi gấp làm gì cho mệt!

- Hạ Ngọc bảo tôi phải tới gấp, sợ anh cô đơn!

- Cô ấy nói vậy thật sao? - Minh Thiên rời mắt khỏi điện thoại, vẻ mặt hớn hở

- Umk..."Tên ngốc! Làm gì có chứ! Chính tôi mới là người sợ anh cô đơn này!"

- Trở lại chuyện lúc nãy đi! - Minh Thiên nghiêm túc trở lại

- Thì nghe nói...bạn của ba mẹ Hạ Ngọc có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái...chỉ vậy thôi!

- CÁI GÌ? - Minh Thiên hét lớn

- Anh làm gì hét lớn quá vậy? - Khả Ngân giật mình

- Hạ Ngọc là một cô gái lại phải sống trong nhà có con trai sao? Sao lại như vậy được?

- Có gì đâu! Ba mẹ họ là bạn bè mà!

- Bạn bè thì bạn bè chứ sao vậy được!

- Vậy chứ anh muốn sao? Để cậu ấy ở nhà một mình càng lo hơn! Năm nay cậu ấy 18 rồi, lại xinh đẹp như vậy...

- ...

- Như vậy tốt hơn là ở nhà một mình rồi! Không phải sao?

- ...

- Nè, anh có nghe tôi nói không vậy?

- Không thể như vậy được! - Minh Thiên đập bàn

- Có gì mà không được chứ! Mà tôi cũng nghe nói 2 anh chàng ở đó đẹp trai lắm nha! Hạ Ngọc may mắn quá còn gì! Được ở chung với...

- Cô...nói...cái...gì...? - Minh Thiên nói từng chữ

- À...tôi chỉ vô tình nói thôi. Nếu anh không thích thì...

- Ngày mai tôi với cô tới đó!

- ....Được rồi....

Nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Thiên, vì ghen, trong lòng của Khả Ngân càng cảm thấy buồn cô hỏi:

- Tại sao anh lại thích Hạ Ngọc vậy?

- Tại vì cô ấy rất đẹp! - Minh Thiên lạnh lùng nói

- Còn...còn... - Khả Ngân thẹn ngùng không dám nói

- Cô lôi thôi quá! Còn gì chứ? - Minh Thiên tức giận

- Hả? Không không! Chỉ là tôi hỏi anh coi còn chuyện gì nữa không!? - Khả Ngân khá lo

- Chủ yếu hôm nay tôi muốn gặp Hạ Ngọc còn nếu không có cô ấy thì thôi!

- À! Còn chuyện của anh và Phương Linh? - Khả Ngân muốn được nói chuyện với Minh Thiên

- Cô nghĩ tôi thích cô ta à?

- Uh.. Thì...

- Nếu không có gì thì tôi về đây! - Minh Thiên đứng dậy lấy tiền đặt lên bàn

Khi hai người ra ngoài cửa...

- Cô đi về bằng gì?

- Đi bộ thôi!

Minh Thiên cười nhẹ...

- Anh cười cái gì vậy? - Khả Ngân ngơ ngác

- Theo tôi được biết cô cũng là một tiểu thư của Đào gia...mà lại đi bộ! - Minh Thiên lắc đầu

- Nè đâu phải công tử, tiểu thư là bắt buộc phải đi xe hơi đâu chứ!!

- Thôi! Lên xe tôi đưa cho về!!

- Vậy...vậy không phiền anh chứ?

- Tất nhiên là có!

"Người gì vậy trời? Có cần thẳng thắn vậy không chứ!" - Khả Ngân nghĩ thầm

- Nể tình cô là bạn thân của Hạ Ngọc nên tôi mới đối xử tử tế với cô, sau này còn giá trị lợi dụng!

"Vậy là tử tế sao trời! Suy cho cùng cũng là vì Hạ Ngọc..."

- Cô có lên xe không thì bảo!

Khả Ngân khó chịu đi vào xe...

- Làm gì vậy?

- Không có gì!

- Tự nhiên nổi nóng là sao?

- Không vui!

- Sao không vui!

- Im đi! Nhiều chuyện!

- Cô...cô dám mắng tôi à?

- Sao không dám!

- Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nói nặng lời với tôi. Vậy mà cô dám...

- Bây giờ anh có đưa tôi về nhà không?

- Ừ...được rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật sự làm phiền chị quá! Nếu chúng tôi không có việc thì... - Mẹ Hạ Ngọc nói

- Chị đừng nói vậy. Ngọc Ngọc là cô bé ngoan mà! Cháu vào nhà đi! - Một người phụ nữ nhìn Hạ Ngọc

- Vậy thôi chào chị! - Mẹ Hạ Ngọc nói rồi đi

- Ngọc Ngọc, bây giờ cháu cứ xem đây là nhà của mình nha!

- Dạ, cháu cảm ơn cô!

- Để cô đưa cháu lên phòng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Khả Ngân, tôi muốn hỏi cô một chút! - Minh Thiên vừa lái xe vừa nói

- Chuyện gì? - Khả Ngân vẫn lạnh lùng

- Cô...có người yêu chưa vậy?

- Anh hỏi làm gì?

- Không...tôi thấy cô cũng rất tốt, thắc mắc thôi!

- Chưa!

- À...vậy sao!

- Tôi đang yêu thầm một người nên chưa có người yêu!

- Ai vậy? Nói cho tôi nghe được không?

- Không!

- Tùy cô thôi!

- Nhưng anh muốn biết người tôi thích như thế nào không?

- Cô nói đi!

- Anh ta là một đại công tử! Rất đẹp! Nhưng tính khí thì dễ làm người ta ghét lắm!

- Vậy cô có ghét anh ta không?

- Đương nhiên là có!

- Ghét rồi thích à?

- Tôi cũng không biết nữa!

- Đúng là con gái!

- Anh nói gì?

- À...không có gì!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô là Thùy Chi. Sau này cháu cứ gọi tên cô...À...cô quên mất một việc quan trọng! Ngày mai cô phải đi công tác, 2 tháng sau mới về...làm sao đây!...Đúng rồi! Ngày mai Bảo My cũng về nước rồi! Cháu ở đây với các con của cô được không?

- Dạ...

- Vậy đi! Bây giờ cô phải đi chuẩn bị! Chờ cô một chút!

"...Vương phu nhân...không ngờ có ngày mình lại có thể ở lại trong Vương gia!" - Hạ Ngọc nghĩ

Trên lầu...

- Bảo Phong! - Thùy Chi gọi

- Dạ... mẹ gọi con! - Bảo Phong bước ra khỏi phòng

- Con xuống dưới dẫn cô bé kia lên phòng này đi! - Thùy Chi chỉ tay vào một phòng gần đó

- Ai vậy ạ?

- Xuống dưới đi rồi biết! Giờ mẹ bận lắm!

Nói xong, Thùy Chi đi về phòng...

Bảo Phong đi xuống...

- Hạ Ngọc?

- Bảo Phong? Sao anh lại ở đây?

- Đây là nhà tôi mà!

- Nhà...nhà anh?

- Cô đừng nói là cô không biết đây là Vương gia nha!

"Quên mất! Bảo Phong là con trai thứ 2 của Vương gia..."

- Mà sao cô lại ở đây?

- Ừm...ba mẹ tôi đi vắng nên đưa tôi đến đây...

- Chuyện đó à? Tôi có nghe mẹ nói rồi! Theo tôi lên phòng!

Bảo Phong đưa Hạ Ngọc lên phòng...

- Bảo Phong, cô Thùy Chi là mẹ anh à? - Hạ Ngọc thắc mắc

- Không hẳn!

- Là sao?

- Chuyện dài lắm! Có dịp tôi sẽ kể!

- Ukm...

- Mai em gái tôi về nước mừng sinh nhật 17 tuổi! Cô may mắn đó! Bảo My rất dễ nói chuyện, có thể hiểu được người khác nữa!

- Em gái à? Tôi tưởng anh chỉ có anh trai...

- Đúng rồi! Anh Tuấn Hoàng...mà sao cô biết?

- Sáng hôm nay tôi với Khả Ngân đi dạo, vô tình gặp Minh Thiên và anh ấy!

- Lại là Minh Thiên! Tôi nói cho cô nghe việc này...hình như cậu ấy rất thích cô!

- Thật sao?

- Ukm...đến phòng cô rồi đó! Cũng tối rồi, cô ngủ sớm đi!

- Cảm ơn anh!

- Tôi có làm gì đâu! Tôi về phòng đây! Chúc ngủ ngon!

- Chúc ngủ ngon!

Sáng hôm sau...

- Cô chủ, có người tìm cô! - Người giúp việc nói

- Ai vậy? Mới sáng sớm mà đã đến nhà tìm người ta rồi! - Khả Ngân dụi mắt

- Người đó nói cần tìm cô chủ có việc gấp!

- Được rồi! Nói người đó đợi tôi một chút!

Khả Ngân vào toilet vệ sinh cá nhân, thay đồ,...rồi đi xuống...

- Làm gì mà lâu vậy? Đừng nói lúc tôi đến cô vẫn chưa dậy nha! - Minh Thiên quát

- Lại là anh nữa hả? Tìm tôi có việc gì? - Khả Ngân ngồi xuống sofa

- Cô quên rồi à? Hôm qua đã nói sẽ đến chỗ Hạ Ngọc mà!

- Hả? Anh còn nhớ sao?

- Quên sao được! Con nhỏ này!

- Anh dám nói tôi là con nhỏ hả?

- Cô dám mắng tôi thì sao tôi không dám! Mau lên xe đi! Chậm trễ quá!

- Nói thật thì tôi không biết nhà mà Hạ Ngọc hiện ở là đâu cả! - Khả Ngân cười sợ nói

- CÔ NÓI CÁI GÌ? - Minh Thiên tức giận

- Tôi cứ tưởng hôm nay anh sẽ quên nên đùa với anh tí! - Khả Ngân gãi đầu.

- Cô có biết cô làm mất bao nhiêu là thời gian của tôi không?

- Tôi xin lỗi!

- Hôm nay em gái của Hoàng Tuấn và Bảo Phong về nước! Nhưng vì hẹn với cô nên tôi phải hủy hẹn với người ta đó cô biết không??

- Vậy hả?

- Cô nói nghe thản nhiên quá nhỉ! Giờ làm sao đây!

- Thì mau đến đó chứ làm sao! Đồ ngốc!

- Tại ai hả? - Minh Thiên quát rồi ra xe

- Nè...

- Gì nữa?

- Cho tôi theo với!

- Cô đi theo làm gì?

- Tôi thích!

- Phiền quá! Mau lên!

Khả Ngân ra xe...

Một lúc sau...

'Ping...pong...ping...pong...'

- Cô cậu tìm cậu Hoàng Tuấn và cậu Bảo Phong à? - Người giúp việc nói

- Phải! - Minh Thiên nói

- 2 cậu ấy vừa đi đón cô chủ rồi! Cô cậu vào nhà chờ chút đi!

- Cô thấy chưa!! - Minh Thiên quay sang Khả Ngân

- Tôi chỉ đùa thôi mà!!! - Khả Ngân nói

- Vậy hai cô cậu vào nhà ngồi đợi nha! - Người giúp việc nói

- Đành phải vậy thôi!! - Khả Ngân cười nói

- ĐI!

~~~~~~~~~~Tại sân bay~~~~~~~~~~~~
- Anh ơi, anh gọi cho Bảo My đã tới đâu rồi?

- Tại sao tôi phải gọi? Cậu gọi không được sao? - Hoàng Tuấn lạnh nhạt

- Nhưng khi nãy em đi gấp quá nên quên mang điện thoại mất rồi!

- Đúng là hậu đậu! - Hoàng Tuấn nói

- Nè...Sao anh quá đáng quá vậy? - Hạ Ngọc lên tiếng

- Quá đáng gì chứ? - Hoàng Tuấn xoay sang nhìn Hạ Ngọc

- Người ta quên mang điện thoại thôi mà có cần phải nói đến thế không?

- Thôi mà Hạ Ngọc! - Bảo Phong nói

TỪ ĐẰNG XA..

- ANH ƠI.. - Bảo My kêu

- Ý là Bảo My kìa! - Bảo Phong chạy lại chỗ Bảo My

Hạ Ngọc với Hoàng Tuấn cũng đi lại...

Bảo My ôm Bảo Phong và Hoàng Tuấn và nói:

- Em nhớ hai anh nhiều lắm!

- Anh cũng nhớ em quá trời luôn. Chà đi Mỹ ăn uống gì mà xinh ghê ta - Bảo Phong nói

- Hihi... Vậy còn anh hai có nhớ em không? - Bảo My nhìn Hoàng Tuấn

- Có!! - Hoàng Tuấn nói

- Còn mẹ đâu? Sao không đón em?

- Mẹ phải đi công tác từ sớm rồi! - Bảo Phong nói

- Ồ... Ủa? Cô gái đó là ai vậy? - Bảo My nhìn Hạ Ngọc

- Có gì thì về nhà nói! - Hoàng Tuấn lạnh nhạt

- Khoang đợi em một chút! -Bảo My kêu

- Chuyện gì? - Bảo Phong hỏi

- Thật ra thì em về đây cùng với một người bạn! Ba ảnh vừa mở công ty nên kêu ảnh về Việt Nam làm việc! - Bảo My nói

- Vậy bạn em đâu? -Hạ Ngọc hỏi

- Dạ!! Ảnh đi mua nước rồi! Sẽ quay lại ngay thôi!

- NÈ BẢO MY! 

- Ý anh ấy kìa! Duy An em ở đây!

- Bạn em sao? - Bảo Phong hỏi, Duy An cũng đi lại

- Umk! Đây là bạn em!

- Chào mọi người! Em là Hồ Duy An!

- Chào em! Anh là Vương Bảo Phong! Anh của Bảo My! (Bảo phong chỉ sang Hoàng Tuấn) Còn đây là Vương Hoàng Tuấn! Anh hai của Bảo My! Đây là Lý Hạ Ngọc bạn của anh!

- Chào hỏi đủ rồi! Về thôi! - Hoàng Tuấn bước ra xe

- Tuấn Tuấn vẫn như vậy! - Bảo My nhìn theo Hoàng Tuấn

- Mau về thôi! Không thì anh ấy lại giận! - Bảo Phong cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~Vương gia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao lâu vậy! Gần 1 tiếng rồi mà chưa thấy về! - Minh Thiên nhìn đồng hồ

- Do anh đến trễ nên mới phải đợi thế này đó! - Khả Ngân nói

- Lỗi tại tôi chắc!

- Anh định đổ lỗi cho tôi nữa à?

- Không phải đổ lỗi, tôi chỉ nói sự thật!

- ... - Khả Ngân liếc Minh Thiên

- Ủa...Minh Thiên...không phải cậu nói có việc nên không đến được sao? - Bảo Phong bước vào

- À...chuyện đó...tớ...tớ nhớ nhầm ngày thôi! - Minh Thiên cười

Hoàng Tuấn đi lên phòng, không để ý đến ai...

- Anh Minh Thiên, lâu rồi không gặp! - Bảo My đi vào

- Chào Bảo My, lâu lắm rồi mới gặp lại em nha! - Minh Thiên chào

- À...đúng rồi! Còn việc này nữa! Chắc cậu chưa biết đâu! - Bảo Phong cười

- Chuyện gì vậy? - Minh Thiên tò mò

- Cô vào đây đi! Đừng đứng ngoài đó nữa! - Bảo Phong nói vọng ra ngoài

- ...

- Hạ Ngọc? Sao cậu lại ở đây?- Khả Ngân ngạc nhiên

- Chuyện hôm qua tớ nói với cậu đó! Tớ cũng không ngờ... - Hạ Ngọc nói

Khả Ngân nhìn sang Minh Thiên, vẻ mặt cậu lúc này thật vô cùng đáng sợ, lại thêm câu hỏi của Bảo My càng khiến không khí thêm căng thẳng...

- Nè, em quên hỏi chuyện này nữa! Chị là Hạ Ngọc đúng không? Em nên gọi chị là chị hai hay chị ba vậy? - Bảo My quay sang Hạ Ngọc

- Hả???

- Thật là! 2 anh kết hôn mà không nói cho em biết gì hết! Ba mẹ cũng không nói gì luôn! Có chị dâu đẹp như thế này... - Bảo My cũng nói hết câu

- Con bé này! Em đang nghĩ gì vậy hả? - Bảo Phong cốc đầu Bảo My

- Em nói không phải sao?

- Không! Hạ Ngọc là bạn của anh!

- Vậy à? Biết đâu sau này việc đó cũng xảy ra...em nói trước thôi mà!

- Bảo Phong...hôm nay tớ có việc! Tớ về trước! - Minh Thiên nói rồi ra xe

- Đợi tôi với!...Chào mọi người nha! - Khả Ngân chào rồi đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong xe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh bị sao vậy? - Khả Ngân hỏi

- Còn bị sao nữa! Không ngờ Hạ Ngọc lại chung nhà với Hoàng Tuấn và Bảo Phong!

- Có sao đâu!

- CÔ LÚC NÀO CŨNG KHÔNG SAO! - Minh Thiên quát

- Làm gì ghê vậy! Tôi có làm gì đâu! Anh ghen là chuyện của anh, sao lại trút giận lên tôi chứ!

Minh Thiên không nói gì, chạy xe thẳng về nhà Khả Ngân...

- Tới nhà cô rồi đó!

Khả Ngân bước xuống xe, đi vào nhà...

Cô đi vào phòng, đóng cửa lại...

- Lúc nào cũng Hạ Ngọc! Tại sao anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi vậy? Tôi kém cậu ấy điểm nào chứ?

~~~~~~~~~~~ Ở Vương gia~~~~~~~~~~~

- Vậy là Hạ Ngọc là bạn của hai anh sao? Vậy em cứ tưởng... ( Bảo My nhìn Hạ Ngọc) em xin lỗi chị! Em cứ tưởng...

- Không sao đâu! Không biết không có tội! - ^^

- Hạ Ngọc chỉ mới 18 tuổi thôi mà! Hơn nữa Minh Thiên đang thích Hạ Ngọc đấy!! Đó giờ Minh Thiên có khen ai đẹp đâu! Mà hôm bữa đi ăn nó khen Hạ Ngọc đẹp đó!

- Em chả ngạc nhiên gì cả! Tại chị Hạ Ngọc đẹp quá mà!

- Em có nghe Minh Thiên nói tốt về ai bao giờ chưa?

- Thì...chưa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phòng Phương Linh~~~~~~~~~~~~~~~

- Con gái! Ăn chút gì đi! Cả ngày hôm qua con đã không ăn gì rồi! - Mẹ Phương Linh nói

- Con không muốn ăn! Để con được yên tĩnh một chút! - Phương Linh từ trong phòng nói vọng ra ngoài

- Không ăn thì làm sao có sức, ăn một chút đi con!

- Con đã nói là không muốn ăn mà!

- Được rồi! Nếu con muốn ăn cứ gọi người giúp việc mang lên!

Mẹ Phương Linh về phòng...

- Nó sao rồi? - Ba Phương Linh hỏi

- Vẫn như vậy! - Mẹ Phương Linh lắc đầu

- Thật là cứng đầu! Do chúng ta nuông chiều nó quá!

- Em thấy anh nên nghĩ lại đi! Dù sao làm vậy cũng không đúng mà! Anh không thể quyết định hạnh phúc cả đời của con bé được!

- Anh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi! Dương gia là một nhà rất tốt, lại là đối tác của chúng ta. Vậy rất có lợi, không phải sao?

- Anh vì con hay vì sự nghiệp của anh?

- Anh...

- Em biết hết rồi! Lúc trước khi công ty của chúng ta sắp phá sản, nhà Dương gia nên mới có thể khôi phục lại được, nếu sau này không có Dương gia làm chỗ dựa, e rằng sau này Trịnh gia cũng khó có thể tự đứng vững!

- Em biết rồi thì anh cũng nói luôn: đúng là nếu thiếu đi Dương gia, chúng ta sẽ không thể đứng vững được! Bởi vì vậy nên anh muốn giữ hòa khí với họ! Minh Thiên thì có gì không tốt? Tại sao Phương Linh lại cứng đầu như vậy?

- Dù cho Minh Thiên có tốt như thế nào, nếu Phương Linh đã không yêu thì không thể làm gì được đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ba thật là quá đáng mà! - Phương Linh đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài

- Cô chủ, cô đi đâu vậy? - Người giúp việc hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm