ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo Xám hay uống cà phê ở dưới hiên nhà mình, nhất là những ngày mưa, cứ mỗi khi mưa đến là đem chiếc ghế gỗ mà Áo Xám đóng như một thói quen đặt nó ở một góc sân, pha một li cà phê hoà tan rồi ngắm.

Áo Xám thích mưa từ nhỏ, đã từng nô đùa dưới dòng nước mưa tinh khiết, đã từng hít thở mùi đất sau mưa, đã thấy cầu vồng khi mưa tạnh, đôi lúc vô thức đưa tay ra ngoài trời hứng từng giọt nước mà ông trời ban tặng.

Hôm nay là có cơn mưa rào, cứ giữa tháng sáu và bảy là trời đổ mưa, Áo Xám mang li cà phê sữa nóng, bút mực tím và cả tờ giấy đã ngả vàng đặt lên bàn. Những ngón tay điêu luyện đó thêm vào là bút mực loại mảnh khiến cho những con chữ trở nên mềm mại, nét thanh nét đậm rõ ràng, câu văn cũng tuỳ hứng, đôi chỗ còn lủng củng, nhưng dưới chữ viết của Áo Xám cũng gây thu hút với người xem.

Nguyên văn của Áo Xám viết như sau:

"Mưa là phần thưởng mà thiên nhiên ban tặng cho con người, cho tôi và cho xóm tôi, em cũng là phần thưởng mà mẹ em dành cho tôi, em là mưa, là tạo vật mà tôi cần gìn giữ. Tôi giờ cũng yêu em như ngày đầu mới quen, em là thiên thần tinh khiết như những giọt mưa đọng lại trên phiến lá buổi sớm, vì thế ví em là mưa rất đúng, em thấy thế hợp lý hợp tình phải không? Ừ, em im lặng là đồng ý, tôi yêu em như yêu mưa, em là những dòng nước mát trong sáng trong tôi."

Bài văn của Áo Xám "sến" đến độ khi đọc lại cũng rợn cả người, Áo Xám mỉm cười, tự cho là bài văn quá xuất sắc, Áo Xám húp một ngụm cà phê xem như là tán thưởng cho mình.

Rồi Áo Xám đưa tay hứng từng giọt nước trong lành, rồi nghĩ về những gì mà đã làm cho bản thân, rồi tự hỏi xem đã yêu bản thân tới đâu, Áo Xám bất giác thở dài thườn thượt, nhắm mắt mình lại, nghĩ về những cuốn sách.

Mưa cũng không hẳn là nhỏ mà cũng chẳng to, thanh âm của mưa không làm người khác khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu mấy, radio mà Áo Xám mở ban nãy cũng đưa ra những tin tức chú ý người xem, nào là : " Ca sĩ S vừa có MV đạt nhiều người xem " hay " Bộ phim Cô gái đến từ ngày hôm qua vừa ra mắt đã thu hút người hâm mộ tác giả Nguyễn Nhật Ánh ". Áo Xám bật loa không lớn, chỉ đủ nghe bên tai, tiếng mưa ngày càng lấn át tiếng radio nhưng Áo Xám cũng không buồn chỉnh loa.

Nhạc từ radio phát lên, tình ca của " Ngô Thuỵ Miên " làm cho người nghe thơ thẩn theo giai điệu, theo cả lời nhạc, tiếp đó là nhạc Bolero bài: " Mưa rừng ", cuối cùng là điệu Valse vang lên khiến ta muốn nhún nhảy.

Ngẩng mặt lên nhìn những hạt mưa rơi không ngừng, thời tiết kiểu này khá bất tiện với những người đang vội vã đi chơi, tuy nhiên là nguồn vui của những người thích ngắm mưa như Áo Xám. Người ta nói những người thích ngắm mưa cùng với một tách cà phê nóng và một quyển sách là những người hay mơ mộng và không thực tế, Áo Xám tuy không phủ nhận nhưng cũng chẳng đồng tình.

Cuộc sống của Áo Xám sẽ tẻ nhạt nếu không có những giọt nước từ trên trời rơi xuống, những li cà phê và cả đài raido cũ kĩ được cất giữ kĩ càng khoảng ba chục năm, hay đơn giản là đưa tay ra hứng từng giọt nước mát cũng cảm thấy yên lòng. Đấy là cuộc sống của người thanh tịnh, êm ả và không xô bồ vấp ngã, hay nói cách khác đây là cách sống của người già.

Áo Xám cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, da đã nhăn nheo, nếp nhăn xuất hiện trên mặt rất nhiều, tóc cũng đã bạc trắng và răng cũng đã rụng. Lưng gù gù nhưng trí nhớ và khả năng sáng tác văn chương của Áo Xám rất hay, rất đi vào lòng người.

Áo Xám được gọi là ông.

Ông vào nhà lấy một tấm ảnh của một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt tròn như ánh trăng, nụ cười tỏa như ánh nắng mặt trời, mái tóc uốn cúp ngắn cũn cỡn, người phụ nữ ấy có thể ví như mỹ nhân, đẹp tựa cảnh mưa - theo suy nghĩ của ông chính là cảnh đẹp nhất.

Người phụ nữ ấy tạm gọi là Mưa.

Ông bỏ tấm ảnh vào khung hình, mặt toát lên vẻ buồn rầu nhìn những giọt nước vẫn rơi nặng trĩu ngoài kia, có vẻ mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại. Áo Xám nhắm tịt mắt cảm nhận sự cái lạnh thấu xương của buổi mưa rào, của những người đã cô đơn quá lâu.

Áo Xám đặt ghế ngồi đối diện tấm ảnh của Mưa, ông cười buồn, cất giọng trò chuyện cùng với Mưa.

- Đã hai chục năm rồi đó em, mười năm trước em còn ngồi kế bên hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất, từ bà bán cá tuyên bố dọn hàng cho tới chuyện mấy đứa nhỏ xóm trên đánh nhau chảy máu sứt răng, cái tới mười năm sau tôi lại im lặng nhìn em trong tấm ảnh, cùng với mưa, cùng với em và những câu chuyện không bao giờ đến hồi kết.

Áo Xám chau mày trầm ngâm nhìn ra phía bệ hoa, những chậu hoa chứa những bông hoa tàn úa từ lâu đã không người chăm sóc, hoa rũ rượi dưới cơn mưa bất chợt, vài cánh hoa đã đi theo dòng nước mạnh trôi ra nơi cần an nghỉ. Áo Xám chỉ tay ra ngoài bệ hoa, giọng run run:

- Em xem, mấy chậu hoa này tôi chăm nó như con cưng thế này này, ấy mà nó có thèm thương người chủ mới mà ở lại, nó đi theo chủ cũ nó có vui? Tôi sợ không có mấy chậu hoa em buồn nên không nỡ đem đi bỏ.

Áo Xám nhấm nháp ly cà phê, rồi nhớ về cái thời còn trẻ, cái thời mà bắt đầu cuộc tình giữa anh Áo Xám và cô Mưa dưới quê, ông mỉm cười nhớ lại, khoảng khắc ấy ùa về như cơn mưa rào.

Áo Xám lúc đó chỉ hai mươi lăm cái xuân, tướng tá cao to, đẹp trai sáng láng mà lại là tuýp người lãng mạn, nhà văn nổi danh nhất xóm bao cô chết mê chết mệt vì anh.

Bỗng một ngày Áo Xám đổ cái rầm vì cô mỹ nhân đẹp nhất xóm xuất hiện, trái tim anh như được lấp đầy, rồi anh chìm đắm trong cái tình đó.

Và mỹ nhân ấy là chủ của cô Mưa, hay nói cách khác, cô Mưa là kẻ hầu hạ thấp hèn trong nhà mỹ nhân ấy.

Anh Áo Xám hàng ngày đi ngang qua dòm dòm ngó ngó phía trong nhà, đôi lúc lại vờ đem mấy chậu hoa ra đưa cho cô bảo rằng ông Hàng (cha của anh) tặng cho gia đình, cô Mưa thẹn thùng nhận rồi từ đó cô Mưa trúng tiếng sét ái tình với anh Áo Xám.

Cô ôm ấp mối tình với anh nhà văn mà quên mất thân phận thấp hèn của mình, cho tới khi thấy anh nhà văn mà cô thương thầm tình tứ tâm sự với cô chủ của mình ở bụi chuối thì cô Mưa đã không còn tin cái câu : "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" nữa. Đều là giả dối, cô ngồi phía sau bụi hồng gần bụi chuối mà nức nở, khóc không thành tiếng.

Và cô cũng chẳng biết anh Áo Xám đã ngồi kế bên cô, chỉ ngồi kế và im lặng.

Một nhành hoa hồng chớm nở trong buổi đêm tĩnh mịch.

Hồi ức gặp cô Mưa đã khiến ông buồn hơn hẳn, ở đây ông không muốn gọi Mưa bằng bà, vì Mưa về chốn thiên đường khi còn trẻ, lúc ấy cô chỉ vừa tròn hai lăm cái trăn tròn. Một trận lũ lụt đã càn quét khu xóm và cướp đi sinh mạng của người cô khi anh đang ở một ngôi làng khác.

Áo Xám cầm tấm ảnh lên, cử chỉ thật chậm rãi đưa môi hôn lên tấm ảnh. Một điều gì đó khiến người ông bất giác run lên, tim lệch một nhịp, tâm trí trống rỗng, khó thể tìm ra một suy nghĩ trong đầu ông.

Chiếc áo xám này là do cô Mưa tặng, là kỉ vật đầu tiên được nhận khiến ông vui sướng, hạnh phúc dạt dào đến thế.

Dù đã sờn cũ, dù đôi chỗ đã bị rách nhưng ông cũng không may lại mà vẫn để đó, trân trọng chiếc áo. Ông không muốn mình có thể tác động gì đến tác phẩm của người mình yêu, của người quan trọng nhất cuộc đời.

Ông đưa tay sờ lên khung hình, cảm giác như đang sờ lên chính khuôn mặt xinh xắn kia, sờ lên chính tình yêu vĩnh cửu của mình. Đôi mắt của ông đã ứ nước từ lúc nào, từng giọt nước mắt mặn chát lăn trên má, tim ông nhói lên từng đợt, rất đau khổ, rất mãnh liệt.

Một tia sáng loé lên trong cơn mưa rào, ông nheo mắt nhìn, rồi sững lại.

Người phụ nữ ấy, tình yêu của ông, cảnh đẹp nhất của ông, là Mưa.

Cô ấy vẫn đẹp rạng ngời như thế trong mắt ông, khuôn mặt tựa ánh trăng, ánh mắt chất chứa những niềm vui, mái tóc ngắn cúp lại, ông không rời mắt, chân run run, con tim thổn thức từng nhịp.

- Là em ... Em phải không ?

Cô Mưa ấy chỉ cười, ông cũng cười, chân ông run run chạy ra ngoài mưa, tay ông vẫn cầm theo tấm ảnh. Trận mưa ngày càng to, người phụ nữ ấy lại gần ông, cô vẫn cười, nụ cười thu hút cả người đối diện. Ông nhẹ nhàng chạm vào cô, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm được. Thậm chí, cô gái đó đã tan biến trong màn mưa.

Ông ngơ ngác, tim vụn vỡ ra từng mảnh, ông cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Tiếng nhạc từ radio bỗng dưng phát lên rất to, là một bản tình ca. Ông cảm nhận hơi ấm tràn ngập trong người, cơ thể của ông vô thức nhảy trong điệu nhạc.

Áo Xám ôm tấm ảnh của mình. Ông nghe thoang thoảng một mùi hương thân quen, một hơi ấm làm biến mất sự cô đơn trong tim ông, xoá nhoà đi nỗi đau quá lớn trong quá khứ, giờ đây ông được sống với một nửa còn lại của thể xác mình, sống với mưa và cả với cô gái đó.

Và Áo Xám đã trở về với tình yêu bất diệt của đời mình.

"Tình yêu như cơn mưa rào, dù có chết trong cơn mưa rào đó, anh cũng nguyện. "

----

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro