20: CỦA RIÊNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn non nớt lắm Toon!"

Khi đầu dây dừng cuộc gọi, người kia cười điên như dại, mắt hắn ta vừa long lên sòng sọc vừa mang nét vui sướng. Tên đó điên rồi, điên hơn cả tên người mẫu ảnh Bonachai.

Chuông điện thoại tiếp tục reo, dãy số hiển thị cuộc gọi từ nước ngoài, tên đó nhìn điện thoại trên bàn rung không ngừng. Thực chất số máy đó làm người vừa cười kia có hơi hoảng loạn.

Nuốt một ngụm không khí, ổn định tâm trạng. Nhấc máy.

"Alo?"

"Chơi đủ rồi, thời gian tôi cho em cũng hết rồi. Giờ thì em nên về bên cạnh tôi rồi nhỉ? Us Nititorn?!" Giọng nam trầm thấp cao lãnh vang lên bên đầu dây kia.

"Anh..!"

"Làm sao? Em xin tôi cho em thời gian một năm để em tự do tìm kiếm bạn đời, trong vòng một năm nếu không tìm được thì em sẽ quay về bên tôi không phải sao, hửm?" Giọng nói kia vẫn nhẹ nhàng nhưng mang lại áp lực rất lớn.

"..." Us cảm thấy cơ thể mình bất giác run lên, bắt đầu bài tiết qua da. Anh ta thực sự theo dõi từng hành động của Us sao?

"Chẳng phải tên họ Sumettikul là chồng bạn thân em sao? Em nghĩ hắn ta sẽ yêu em như tôi? Hiểu em như tôi? Hay được "hưởng thức" em như tôi?"

Hắn ta bảo yêu Us, "yêu" theo cái cách tàn bạo nhất, đáng sợ nhất. Đối với tên cầm thú đó gọi là "yêu" sao?

"Anh im miệng!"

"Được rồi! Không nên tức giận đâu em yêu, tôi cho em dạo chơi vài ngày nữa. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến đưa em về. Tôi nên nhắc nhở em một điều, đừng nghĩ đến việc sẽ chạy trốn khỏi tôi, em chạy.. không thoát nổi đâu!"

Us mất vài giây để tiêu hóa hết những gì người đàn ông kia đã nói. Tay cậu ta siết lấy điện thoại đến trắng bệch.

Cậu ta hận người đàn ông đó, hận không thể một nhát có thể đâm xuyên tim tên khốn nạn nhân cách rẻ rúng.

Hắn ta giàu có, có tiền có cả địa vị. Một tên đàn ông gần bốn mươi tuổi, vì hắn ta có tiền nên chuyện tình nhân đếm không xuể là chuyện đương nhiên. Us là một trong số những nhân tình mà hắn ta coi trọng nhất, cũng là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, cũng như là người thảm nhất.

Us sẽ không bao giờ muốn nhớ lại khoảng thời gian trước đây, thực sự kinh khủng lắm. Lúc đầu đến với tên đó vì hắn cho cậu rất nhiều tiền, nhưng đồng nghĩa với việc đó là chuỗi ngày bị hành hạ.

Hắn ta điên cuồng chiếm hữu lấy Us sau đó hành hạ cậu theo cách tàn nhẫn nhất, hắn tàn phá từ tinh thẫn lẫn thể xác của cậu ta.

Không.. không.. ngàn vạn lần Us cũng không muốn trở về bên cạnh người đàn ông đó.

Us phải tìm cách, không thể để hắn ta đến đây được, nhưng câu nói "em chạy.. không thoát nổi đâu!" của hắn cũng đồng thời đánh đổ bầu trời quang của cậu ta.

"Không cần đâu, tôi trốn cũng không thoát anh. Đến đón tôi ngay đi!" Nếu không thể lấy trứng chọi đá, cậu chỉ như một con rối dưới tầm nhìn của hắn ta mà thôi. Vậy chi bằng nghe lời hắn đi.

"Đúng là cậu bé ngoan. Em nên biết điều ngoan ngoãn như vậy sau này tôi nhất định sẽ đối đãi với em thật tốt." Người đàn ông có hơi ngạc nhiên lẫn vui vẻ, cậu nhóc đối nghịch với hắn nay lại ngoan ngoãn đến vậy.

"Được, nếu vậy tôi phải chuẩn bị hành lí, tắt máy đây. Hẹn gặp lại."

Us thở ra một hơi nặng nhọc, ngửa người ra sau tựa vào sô pha. Có lẽ điều gì vốn dĩ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình.

Đúng là người đàn ông đó rất xấu xa nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng..

"Không thể nào! Tỉnh lại đi Us, không thể mở lòng với tên đó. Mình hận hắn ta!"

Us giật mình, cậu nghĩ gì vậy. Cậu muốn cho hắn cơ hội sao? Cậu ta vỗ vỗ tay vào mặt mình cho tỉnh táo hơn.

"Gì? Chẳng phải các người đã nói là để một thời gian nữa tin tức này lắng xuống thì tôi sẽ quay lại sao? Sao lại hủy hợp đồng." Toon tức giận chấp vấn người đàn bà ngồi đối diện.

"Cậu Bonachai, lúc đầu chúng tôi hợp tác là vì muốn nhờ danh tiếng của cậu để quảng bá sản phẩm công ty chúng tôi. Trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản nếu người đại diện vướng vào nhưng tin đồn không đáng có thì có thể ngưng hợp tác."

"Vì công ty chúng tôi là một nhãn hàng có sức ảnh hưởng đến người dùng rất lớn, nên việc quyết định ngưng hợp tác cùng cậu Bonachai chúng tôi đã thông qua quyết định của hội đồng. Mong cậu thông cảm!"

Người đàn bà mang vẻ thông thái, không một nét khẩn trương thái quá, lời nói thốt ra nhẹ như con dao sắc bén.

Sự nghiệp của Toon Bonachai tụt dốc đáng chú ý, một người có tuổi đời sự nghiệp còn quá trẻ nhưng lại mắc vào chuyện như này thật đáng xấu hổ. Đúng là không sự nổi tiếng nào không đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt.

Toon khóa tất cả mạng xã hội, báo chí đưa tin rằng cậu ấy sẽ vắng mặt một thời gian và sẽ trở lại trong tương lai gần.

Phía bên Us, sau tất cả mọi chuyện cậu ta gây ra nhưng không một xíu ảnh hưởng, một phần do người đàn ông kia đã một tay chống lưng nên Us tránh được vòng pháp lý.

Us ngoan ngoãn theo người kia, cậu ta muốn chôn vùi tất cả sự thật đáng xấu hổ với bạn thân.

Cuộc sống vốn dĩ nên trở lại quỹ đạo đúng cách, gia đình nhỏ của Bible sau chuyện này lại càng yêu thương trân trọng nhau hơn.

Build nhận ra được rằng: Chồng em hoàn hảo như thế này, em phải giữ cho thiệt kĩ, chứ lỡ ra đường người ta bắt cóc mất là hông có ai trả lại cho Build đâu.

Sau những gì xảy ra với gia đình em, Build càng có tính giữ của gắt gao, đặc biệt là đối với chồng em.

Từ lúc Bible vừa bước chân vào nhà, Build đã quấn lấy người chồng em. Bible trong phòng tắm Build nhỏ sẽ đứng ở phía ngoài cửa đợi anh.

Bible đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, bên cạnh anh sẽ có cục bông nhỏ ngồi nghịch tóc anh. Bé con nghịch chán thì đi xung quanh tìm sách đọc, không thì ngồi ngắm chồng em làm việc.

Mỗi lúc nhìn Bible nghiêm túc chuyên tâm soạn dự án thì vợ nhỏ của anh ở cạnh cứ chật miệng vài cái.

Sau đó khen rằng: Chồng ai đẹp trai thế nhỉ?

Em tự hỏi xong sau đó lại bật cười khúc khích. Bible ở bên cạnh cũng bất lực với bé con nghịch ngợm này, bất lực với em lắm chứ nhưng cưng chiều em quá.

"Đi ngủ nhé?" Bible tắt máy tính trên bàn, quay sang nhìn bé con đang nằm chễm chệ trên ghế dài.

"Dạ." Build gật gật đầu tròn ủm.

Build ôm lấy Bible chặt cứng, em nép vào lồng ngực to lớn của Bible, tay nhỏ xinh vừa vuốt ve khuôn ngực vừa chọt chọt ngón tay lên lồng ngực anh.

"Anh ơi?" Build nhỏ giọng gọi.

"Ơi! Anh đây." Bible vuốt lấy lọn tóc trên trán em, rồi vén phần tóc đó gọn gàng.

"Lỡ sau này có ai bắt cóc anh khỏi em thì sao?"

"Ngốc quá! Anh là bố hai con rồi, ai dám bắt anh đây hửm?" Bible bật cười.

"Vậy em sẽ bắt anh, bắt cóc trái tim anh hoài hoài luôn."

"Trái tim của anh chẳng phải đã ở chỗ em từ lâu rồi?"

"Bible, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em nhiều." Anh đặt nụ hôn dịu dàng như nụ hoa lên môi người trong lòng. Ôm chặt em hơn, nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình.

_________________________

Chúc mừng bạn nhỏ vì buổi fancon Macau cực kì thành công tốt đẹp, hôm nay thấy bạn tươi cười trở lại sau hơn 8 tháng tui chờ đợi. Tui biết sự chờ đợi của bản thân không uổng phí một chút nào. Mong là P'Biu ngày càng thành công và phải thật hạnh phúc nữa.

Dạo này B có chút tăng cân nhìn đáng yêu muốn chít, ẻm còn mặc Hán Phục nữa chứ, diệu hơn tui gòi.

#16/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro