Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Adone xuất hiện với tư cách là một vị khách đến nhà...nói thẳng ra là vật thí nghiệm cho đống bánh được Cậu làm ra

- ăn thử đi

Adone cầm miếng bánh, mặt nhăn mắt híp lại, nghi ngờ

- nhìn màu sắc không tệ...nhưng có chắc là nó có thể tiêu hóa được không

Nhìn thấy ánh mắt tránh né của Cậu, Adone cũng bất lực, nhắm mắt mà ăn

- * nuốt xuống nào Adone...ựa nghẹn...khực...nuốt xuống...lần đầu làm đồ ăn của người bạn...phải nuốt...ựa khô quá*

Adone đã nuốt xuống, vẻ mặt gượng gạo

- tôi nghĩ cậu không hợp với nấu nướng đâu

Cậu nhìn vào khay bánh mình làm

- tệ lắm à...thôi vậy

Anh vừa tắm xong tiến đến bóc một chiếc bánh cho thẳng vào miệng nhai

- eo dở ẹc

Cậu tức giận đá vào người Anh

- ai kêu mày ăn hả thằng này

Anh: - gì chứ làm không cho ăn chứ cho chó ăn hả

Chó Adone ngồi nhìn hai người rượt nhau *gì...tôi là chó sao*

Nhìn một hồi thì Adone nhận ra

- là thằng cha có ông quản gia kì quặc núp trong lùm cây nhà cậu nè

Từ đâu Quản gia bất ngờ xuất hiện ở đằng sau

- đoán đúng rồi

Lạnh sống lưng, Adone chạy đi mất

- tôi còn có việc đi trước đây, có gì thì gọi tôi nhé *chạy thôi*

Quản gia tiến lại tách hai người ra

- được rồi, hôm nay hai người phải đi ăn tối ở W - nhà hàng đặt trước, giờ thì mau chuẩn bị đi

Cả hai được ném vào phòng, Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Cậu khiến Cậu khó chịu mà quay lại đá một cú

- còn nhìn nữa tao móc mắt mày

Anh ôm chân nhảy lò cò

- gì vậy, tự dưng lên cơn

Cậu không thèm để ý, nhanh chóng thay đồ còn ai đó vẫn nhìn vào vết thương cũ của người ta mà thở dài *biết ngay sẽ để lại sẹo mà...may không lớn...mình nghĩ cái gì vậy...lo cho thằng này à...dẹp dẹp...thay đồ đã*

Anh định tháo dây quanh áo tắm thì phát hiện khi nãy do mãi đớp bánh mà cột thắt nó lại

-mày...giúp tao phát

Cậu đảo mắt, tiến lại tháo dây nhưng vẫn không mở được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro